#03


Tiếng gọi dè chừng vang lên bên tai, như vị cứu tinh ném xuống chiếc phao cứu rỗi tôi khỏi cơn tuyệt vọng.

-" Hyung!"

Bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò in hằn lên mặt đất, đèn pin le lói phía sau rọi tới. Tôi đột nhiên nghe giọng nói của Wooseok

-" A! YOHAN Ở ĐÂY NÀY!".

Một đám nhóc lần lượt kéo tới, tiếng nói ầm ầm đánh thức rừng sâu hun hút, còn có cả bác gái khi nãy và vợ chồng trưởng thôn.

Nước mắt nước mũi nhèm nhẹp trông có chút xấu hổ, tôi vội vàng chà mặt vào tay áo, hốc mắt đỏ hoe ngẩng đầu nhìn từng người một.

Trong đó có cả em trai tôi, JunHo.

Thằng nhóc dường như áy náy không dám đối mặt với tôi, đầu nó cúi xuống và hai ngón tay đan vào nhau run rẩy, chân vẽ nghệch ngoạc trên nền đất lạnh lẽo.

-" Yohan thằng ngốc này. Em cậu ở sân sau nhà tớ, lúc cậu tự dưng chạy đi thì nhóc ló mặt ra vừa chạy vừa đuổi theo  gọi cậu. Mà cậu lại cứ như vận động viên điền kinh ấy nhóc chẳng đuổi kịp, đành quay về nhờ tụi tớ giúp đỡ."- Wooseok ôn tồn thuật lại mọi chuyện, kèm với nụ cười đáng yêu khác hẳn với vẻ phách lối tung hoành trên lớp.

Tôi nhìn đằng sau, trưởng thôn-ba nó đang nhìn chằm chằm chúng tôi.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, ù ù cạc cạc gật đầu rồi nắm lấy tay Wooseok đứng dậy.

Gia đình trưởng thôn nổi tiếng khắp vùng với truyền thống gia giáo, luôn lấy lễ nghĩa đặt lên hàng đầu, vì vậy con của họ giáo dục cũng giống như đại diện dòng họ Kim, làm mọi việc đều phải chuẩn mực, luôn bình tĩnh giữ hòa khí trong mọi hoàn cảnh. Chẳng trách mà tức nước vỡ bờ, thằng  Wooseok luôn sống trong hai thái cực, trước mặt cha mẹ thì dạ dạ vâng vâng thẳng lưng mỉm cười, còn với chúng tôi thì mày tao chửi văng cả nước bọt.

-" Tìm được thì tốt rồi. Giờ thì giải tán đi!"- Trưởng thôn uy nghiêm lên tiếng, phất tay một cái đám nhóc liền líu ríu chạy đi.

Thằng Wooseok quay đầu lại như muốn nói gì đó, chợt thấy ba nó ho nhẹ hai tiếng liền ngậm miệng ngoan ngoãn.

Chúng tôi lại cước bộ về nhà, gió đêm vờn qua da thịt có chút lạnh, nước mắt tôi đã sớm khô, chỉ còn cảm giác uất ức trong lồng ngực là cứ nghẹn mãi.

Cái nhíu mày của tôi dường như nói lên tất cả. Đi được một lát, tay thằng nhỏ nắm lấy vạt áo tôi như móng vuốt mèo, khẽ giật giật.

-" Cái gì?"- Tôi quay sang gắt lên.

Nhóc rụt cổ lại, một bộ dạng sẵn sàng nghe mắng. Hai mắt rưng rưng đẫm lệ, bờ môi hồng nhạt mím lại, trông giống sinh vật nhỏ làm nũng.

-" Hyung, em lạnh".

Tôi á khẩu trợn mắt, ánh trăng soi xuống sườn mặt tròn trịa, càng làm tăng gấp bội vẻ đáng thương.

Tôi không nói gì nắm lấy tay của thằng nhỏ, vì không báo trước nên lúc đầu nó hơi co cứng, sau liền thuận theo thả lỏng. Ngón tay mềm mại trơn mịn như ngọc vương chút hơi lạnh, tôi lặng lẽ đút vào túi áo mình. Cả quá trình đều nhìn thẳng phía trước, cơ mặt so với băng còn lạnh hơn.

JunHo hài lòng mỉm cười khúc khích, bàn tay nhỏ xinh nắm lấy tay tôi bên trong túi áo càng chặt.

-"Còn lạnh không?"- Tôi hỏi.

Nó lắc đầu.

Nụ cười tinh khiết rực rỡ, như đóa mười giờ nở rộ giữa đêm sương tĩnh mịch.

-" Lúc nãy sao mày lại...?"- Tôi ngẫm nghĩ, đáng lẽ mình nên nhân cơ hội này dạy dỗ nó mới đúng. Cớ sao lời đã muốn thốt ra lại mắc trong cuốn họng không cách nào giải thoát được. Ngẫm lại thì mình là người có lỗi mới đúng. Nó không náo loạn um sùm bên tai là đã quá may mắn rồi.

Tôi chợt đưa tay vuốt tóc thằng bé

-" Sau này mày phải luôn bên cạnh tao biết chưa? Không được tách rời dù chỉ một bước chân. Có hiểu không?"

Nó chậm rãi gật đầu.

-" Tốt rồi, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi. Đừng nói với bố mẹ. Hiểu chưa?"

Tôi trầm giọng như ra lệnh.

-" Hiểu rồi ạ"- Nhóc đáp.

Hai má phúng phính của nhóc dường như vì sự nhẹ nhàng của tôi mà đỏ lên. Cũng đúng, vì hiếm khi tôi không mặt nặng mày nhẹ đối đãi nó.

Tôi thở phào, chuyện ngày hôm nay may mắn là không xảy ra sự cố gì. Không thì tôi bị mắng tơi tả, sau đó cấm túc ít nhất một tuần. Nhóc con bên cạnh vui vẻ đá sỏi, hòn sỏi lăn lóc mấy vòng, rơi vào bụi cỏ dại ven đường, chịu trận nằm yên.

Khi chúng tôi về đến nhà, đó là chuyện của nửa canh giờ sau.

Tôi thay đồ rồi lăn lên chiếc nệm ấm áp, tâm trí thoải mái, chuẩn bị ngủ.

-" Hyung..."

Nhóc JunHo đứng cạnh tôi, dè chừng cất tiếng. Giọng nói nó nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai, càng cuốn tôi vào giấc ngủ sâu hơn nữa.

Im lặng một lát, đèn dầu chập chờn tắt vụt, một thân hình ấm áp mềm mại lăn vào lồng ngực tôi không báo trước. Tôi vươn tay ra theo bản năng ôm lấy nó.

Hơi thở nóng ấm phả trên vai tôi. Nhưng giờ tôi đã mệt gần chết chẳng dư hơi sức để bận tâm đó là cái gì. Chỉ biết đêm đó tôi đã ngủ rất ngon.

***

-" Ê JunHo, chế tao gói mì"

-" Dạ"

-" Lấy tao bịch snack"

-" Dạ, nhưng mà..."

-" Nhưng cái gì?"- Tôi hơi lớn tiếng, thằng bé mím môi lí nhí

-" Mẹ bảo là đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe"

-" Ồ..."

Tôi xoa cầm, ngẫm nghĩ một lát.

-" Giờ mày ngon nhỉ? Dám chống đối cả tao"

-" Em.. em không dám!"- JunHo mở to hai mắt, vội vã phản bác trước khi tôi kịp nói cái gì đó mà nhóc cho là "phỉ báng" nó.

-" Vậy... giữa tao và mẹ, mày nghe lời ai?"

-" Em... em không biết". Thằng nhóc cúi đầu như muốn chạm đất đến nơi, hiển nhiên là vì ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc bắn đến nó.

Tôi nhăn mặt, hừ lạnh một tiếng.

Nhóc như bị dọa sợ, bả vai thấp bé run cầm cập.

Sau đó, nó lùi xuống, ngang nhiên rời khỏi trước mắt tôi.

-" Thằng oắt con!"- Tôi quay mặt sang hướng khác, buồn bực không nhìn nó nữa.

Chúng tôi luôn như vậy, nói chuyện không quá ba câu. Bởi mỗi lần thấy tôi sắp phát điên đến nơi, JunHo đều ngậm miệng, len lén quan sát phản ứng của tôi. Thấy sắc mặt tôi xấu, nó sẽ tự động biến khuất khỏi tầm mắt tôi.

Nó luôn là kẻ nhường nhịn, mặc dù tôi mới là anh trai nó. Thậm chí cả mẹ tôi, người phụ nữ đoan trang phúc hậu cũng chưa từng dung túng tôi như thế.

Một kẻ háo thắng tung nắm đấm, không may đấm phải gối mềm, tay anh ta sẽ lập tức xụi lơ. Nó luôn áp dụng phương pháp này với tôi, mỗi lúc nó rời đi là cố tình cho tôi thời gian để bình tĩnh thấu đáo.

Tôi ngồi suy nghĩ vớ vẩn, bất chợt nghe mùi hương mì gói quanh quẩn chóp mũi.

Tô mì tôm bày trước mặt, JunHo cầm đũa đặt trên bàn.

JunHo giống như thần đèn, đáp ứng nhu cầu của tôi vô điều kiện. Thằng nhóc mới 6 tuổi mà đã tháo vát không thể tin nổi.

Mỗi lần đều như vậy, đều là nó âm thầm làm mọi việc cho tôi. Thế mà tôi chưa từng đáp lại ánh mắt chờ mong của bé con. Thậm chí một câu biết ơn cũng không có!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top