#02

Đứa trẻ mời tôi tới dự sinh nhật là con của trưởng thôn, tên là Kim Wooseok.

Thằng nhóc nom khuôn mặt trắng trẻo dễ mến thế mà lại là kẻ đầu xỏ trong những trò nghịch ngợm. Nhóc vừa thấy tôi là hai mắt sáng rỡ, bàn tay múp míp vẫy vẫy.

-" Ê ê, Kim Yohan!"

Tôi chậm rãi bước lại gần, xung quanh là lũ nhóc đang vây bên chiếc bàn lớn đựng đầy kẹo ngọt, còn có cả bà con cô bác họ hàng nhà Lee. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào sướng như nó, sinh nhật được tổ chức trang hoàng lộng lẫy. Giữa dòng người chen chúc tiếng nói cười, trong lòng tôi nảy sinh chút ghen tị.

Ánh mắt Wooseok nhanh chóng hạ xuống bên người JunHo.

-" Ai đây?"- Nó dõng dạc hỏi thẳng.

-" À, em trai tao"

-" Mày làm gì có em trai!"

-" Trước không có thì giờ có được chưa? Nhiều chuyện"- Tôi nhướn người cốc đầu Wooseok.

Thằng bé ôm đầu la oai oái.

Tôi giả vờ bịt tai lại, cười cười "Tụi kia đâu?"

-" Bên kia"- Wooseok vừa chỉnh lại cái nơ to đùng trên cổ áo, vừa chỉ về một hướng.

Chỗ đó là chỗ cấm kị mà ba nó ít cho tụi nhóc đụng tới vì bên đó toàn là cây cảnh quý. Không biết đã bị tụi nhóc bẻ lá nào chưa? Những chiếc cây mắc đèn nhỏ sáng trưng như cây thông noel, lấp lánh chiếu rọi càng điểm thêm không khí ấm áp.

Nhưng mà với tầm nhìn của tôi thì thấy toàn là chân với đùi, chỉ nghe tiếng líu ríu là rõ thôi.

Wooseok nhanh tay kéo tôi tới đám bạn cùng lớp. Chúng tôi nhanh chóng hòa nhập với nhau. Đứa nào đứa nấy đều gọn gàng sạch sẽ, chúng kéo tôi vào những niềm vui ngây ngô, lưu lại trong tôi vài mảnh kí ức sống động vô cùng. Có ca nhạc, có nước trà, có vài gói bánh mua ở chợ đầu làng.

Có thể mười năm sau tôi sẽ quên đi những gương mặt non nớt này. Nhưng có một chuyện mà tôi nhớ rõ, tiếng nhạc pop lần đầu tôi nghe, đêm đầu tiên nhảy nhót đêm cuồng, cũng cười đùa thoải mái mà không sợ bẻ mặt. À hóa ra tôi cũng có tuổi thơ của riêng mình, không ai có quyền chà đạp hay cướp đi.

Vài canh giờ sau cả lũ đã mệt mỏi. Trăng tròn vành vạch cúi xuống nhìn chúng tôi, ánh trăng còn sáng hơn so với bất kì đốm đèn nào.

Wooseok ngồi bệch ra đất, mồ hôi lấm tấm chảy dài trên giương mặt đỏ bừng vì mệt. Nó lấy tay áo lau mồ hôi, quẹt ra một vết bùn bẩn thỉu. Cha nó mà thấy cảnh này trước sau gì chúng tôi cũng bị quát cho xem.

DongPyo ngồi cạnh bên là đứa nhỏ nhất trong đám chúng tôi, cười phá lên.

-" Wooseok hyung, mặt hyung giống y chang con Lily"

Con Lily là một con mèo hoang khét tiếng với tài lẻ ăn trộm, mỗi chiều đều đặn xuất hiện trước cổng trường chúng tôi, bày ra vẻ mặt nhem nhuốc hòng được ném cho một miếng chả cá thừa.

Wooseok đen mặt lấy tay áo chà mạnh hơn, đáng tiếc, khuôn mặt nó càng dơ.

Đám nhóc xoay quanh phá lên cười, tôi cũng không nhịn được tuôn một tràng cười vào mặt nó.

Wooseok đứng dậy hét lên -" Đứa nào cười nữa tao cho ăn dép có tin không?"

Chúng tôi đồng loạt phớt lờ lời đe dọa của nó. Thằng nhóc uất ức không nói nên lời, mím môi ngồi xuống.

-" Trễ rồi sao các cháu chưa về?"

Chúng tôi im bặt quay sang hướng về phía phát ra âm thanh từ tốn kia.
Một bác gái trung niên đeo tạp dề tiến đến lũ nhóc chúng tôi, sắc mặt hiền hậu hỏi.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, cũng đúng. Dù sao tôi cũng chẳng muốn mẹ tôi đến tận đây lôi cổ về, vì vậy đứng lên ngoan ngoãn nói lời tạm biệt với bác gái.

-" Ế? Em mày đâu rồi?"

Em tao? Em tao?

Thằng nhóc JunHo!

Giống như ai đó cầm búa giáng vào đầu tôi, đập tan dư âm còn xót lại. Tôi thoáng chốc trợn hai mắt, nhìn mọi người xung quanh đều là vẻ mặt mờ mịt.

-" Ơ? Nó có em trai hả?"

-"Sao trước giờ tao không biết?"

-" Em nó mấy tuổi nhỉ?"

-" Em nó học trường nào?"

-" Tên gì?"

-" Có dễ thương không?"

Mọi người thì thầm về thằng em trai ẩn số của tôi. Còn tôi như vừa tỉnh khỏi cơn rượu, ngờ nghệch tự hỏi bản thân. JunHo đâu rồi? Thằng nhóc biến mất khi nào? Đáng lẽ chúng tôi không nên tách ra mới đúng!

Lá gan nó nhỏ như vậy, lại còn ở chỗ lạ lẫm, vì thấy không thoải mái nên mới tìm đường về nhà chăng?

Đủ loại cảm xúc đánh úp trong tâm trí, khiến từng thớ thịt trở nên run rẩy. Là lỗi của tôi vì ham chơi nên đã bỏ mặc nó? Nếu nó có mệnh hệ gì thì chắc tôi sẽ day dứt cả đời mất! À chưa tính đến, còn mẹ ở nhà, cả bố nữa, chắc chắn sẽ nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng, sau đó ném quần áo tôi ra ngoài đường, bỏ mặc tôi côi cút trong hang động nào đó sau núi.

-" JunHo! JunHo!"- Tôi điên cuồng hét lên, gồng chân chạy đi trong ánh mắt ngạc nhiên của lũ bạn.

Sau lưng tiếng nói còn vang vẳng

-" JunHo là em nó hả?"

-" Mau đứng lên!"

-" Chúng ta có nên báo với người lớn không?"

-" Chúng ta..."

Nhỏ dần rồi nhỏ dần.

Chỉ còn tiếng bước chân tôi hoảng loạn đập trên sỏi đá sắc bén và tiếng tim thình thịch mạnh mẽ trong lồng ngực. Những ánh đèn chói lóa tụt lại phía sau, giống như nơi tôi tiến đến là hố sâu thăm thẳm, sắp sửa nhấn chìm tia hy vọng còn xót lại. Tôi thở mạnh, mồ hôi chảy lạnh cả sống lưng, trước mắt là một khoảng đen kịt.

-" Không! Không thể!"- Tôi thì thào như mất hết lý trí, cảm giác ngộp thở len lỏi tận tâm can, tựa như bị ném vào chân không, chơi vơi không tìm thấy điểm đặt chân.

Chạy một lúc lâu, tôi cạn kiệt sức lực, lồng ngực hô hấp càng nhanh càng mạnh. Lý trí gào lên là phải cố gắng mặc cho cả thân thể rời rạc như cỗ máy gỉ sắt, kẽo kẹt hoạt động đến phút cuối cùng.

Núi sâu bạc ngàn, rừng rậm âm u chập chờn những cành cây nhọn hoắt, như những cánh tay quái vật rút hết dũng khí của tôi. Tôi quỳ rập xuống ôm đầu, từng giọt nước mắt nóng hổi tràn khỏi khóe mắt, sóng mũi cũng cay xè.

Tôi không hiểu vì sao mình lại khóc? Vì cảm thấy có lỗi chăng? Hay là vì sợ hãi trách nhiệm sắp sửa gánh trên vai mình?

Tôi lúc đó chẳng hề nghĩ tới cảm giác JunHo sẽ thế nào. Giữa nơi không tiếng động, liệu thằng nhóc sẽ thấy cô đơn, sẽ sợ hãi hay là giận dữ gào lên trách mắng tôi. Tôi không hề đoái hoài tới.

Khó để thừa nhận, cái mà tôi sợ không phải là đánh mất đi một đứa em trai "nhặt", bởi vì căn bản tôi chưa hề coi nó là một thành viên trong gia đình tôi, trong trái tim tôi nó chẳng chiếm một vị trí nào cả. Tôi sợ... Ánh nhìn của kẻ khác. Sẽ lạnh nhạt, sẽ soi mói thậm chí là có thất vọng.

Tôi đau đớn khóc lớn. Như trút hết nỗi giận dữ trong lòng ra. Thằng nhóc JunHo, giá như nó đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi thì hay biết mấy!

-" Hyung".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top