chap 6: lại là tập kích bất ngờ
nói là làm, ngay lập tức mỗi nhà cử ra một người đi qua bên yoo seonho nói chuyện. lúc mới rời khỏi nhà, trông kim sihoon và ham wonjin nắm tay nhau tươi rói bao nhiêu, thì lúc về mặt mày đứa nào đứa nấy cũng xám xịt xen lẫn hốt hoảng bấy nhiêu. bảy mống còn lại ở nhà chờ tin nơi xa của hai anh em bỗng dưng lạnh sống lưng, báo hiệu điềm xấu...
wonjin: nguy rồi, nguy thật rồiiiiiiii
hyunbin: từ từ, cả 2 ngồi xuống đã rồi kể cho cả nhà nghe nào
chỉ moon hyunbin đủ bình tĩnh đáp lời hai chiến sĩ như từ chiến trường trở về, chứ đám còn lại đã bị doạ tái mét rồi.
sihoon: chuyện này hơi căng à nha, nãy anh với wonjin tới trước cửa nhà seonho thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng...
jungmo: ĐÁM NGƯỜI BA TRỢN BẮT CÓC SEONHO???????
hyungjun trợn mắt xỉu thật rồi...
sihoon: không không...
jeonghwan: SEONHO ĐÁNH ĐUỔI ĐÁM BA TRỢN?????
lần này đến lượt minhee cười phun cả nước bọt :)))))))
sihoon: mé 🙂
wonjin: đuổi cái rắm 🙂 thằng nhóc đó suốt ngày 1 câu gà, 2 câu pizza thì đòi đánh ai hả chài 🙂 để yên cho anh em tui kể coi
sihoon: chuyện kinh dị là đám người ba trợn đang ngồi trong nhà nói chuyện với seonho rất vui vẻ
bảy cái miệng lại đồng lòng há hốc, hyungjun vừa tỉnh dậy vài giây thì lại lăn đùng ra xỉu tiếp.
seongjun: không lý nào, thằng nhóc seonho...
minhee: lại là xã hội đen??????????
kim sihoon nhìn ham wonjin, ham wonjin lại nhìn kim sihoon.
tụi tui cũng biết méo đâu 🙂
hyunbin: chậc chậc ca này hơi căng đây, nhẽ nào mình lại thuê nhà của một đầu gấu?
sihoon: không biết có đúng là như vậy không nhưng bây giờ anh cảm giác nói chuyện với seonho cũng không còn an toàn nữa
sau câu nói của sihoon không một ai dám hó hé thêm điều gì, vì... cũng méo biết nói gì nữa 🙂 tất cả đều đang ở trong thế bị động mà đó giờ chưa có thầy cô dạy kĩ năng nào chỉ cho cách giải quyết.
cả chín thằng con trai đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết thì bỗng có tiếng gõ cửa, mọi hô hấp trong phòng ngừng lại. nãy tiếng gõ cửa thì còn có thể là nhà kế bên, giờ bốn người nhà kế bên đều ở đây hết rồi mà chung cư mới chỉ có hai căn hộ này. vậy là chỉ còn một khả năng...
seonho: hú hú cửu long thiếu gia có nhà hong hú hú
goo jungmo cứng đờ cả người sau mỗi cú đập cửa rồi gọi tên mình của thằng nhóc họ yoo kia. cuộc đời hai mươi nồi bánh tét hưởng thụ ăn sung mặc sướng của một thiếu gia có tiếng ở đồng bằng sông cửu long (này là do minhee đặt 🙂), chưa bao giờ jungmo nghĩ cuộc sống lại kết thúc bi thảm như thế này trong khi trái tim vừa mới hơi lỗi nhịp vì một người.
sihoon: hei heiii jungmo, nói nó chờ một tí để bọn anh chuẩn bị vũ khí
cửu thiếu gia vừa bừng tỉnh khỏi sự đau thương, thì chợt nhận ra xung quanh mình vẫn còn những người anh em khá là thiện lành (này là wonjin nói 🙂). cậu suy nghĩ lại rồi, sống đã rồi mọi thứ kia tính sau.
jungmo: ơi ơiii có gì không đợi anh xíu
seonho: à ở đây có vài người muốn gặp anh goo :))))
jungmo: gặp anh hả?? có bao nhiêu người
seonho: 7 người nha anh
kim sihoon đang thì thầm phân công "công việc" thì bỗng đóng băng, đám còn lại cũng không kém cạnh, mới vào đầu hè thôi mà sao muốn hát let it go thế này.
tiên sư cái thằng kia, mày dắt đầu gấu đến đúng không 🙂
jungmo: rồi tui đếm đến ba mở cửa là mọi người chuẩn bị nha
mỗi đứa một món vũ khí, riêng hyungjun còn cầm cái muôi múc canh, đội hẳn cái rổ màu xanh nõn chuối lên đầu cơ. tám dấu "ok" được giơ lên cũng là lúc goo jungmo hít một hơi thật sâu, lấy can đảm suốt hai mươi năm qua để chuẩn bị thực hiện một công việc quả cảm, chẳng khác gì cái búng tay trong endgame.
1...
2...
3 MỞ CỬAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!
"cạch"
...
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top