chap 38: người già nhưng chưa già
vào một ngày mưa tầm mưa tã, mưa sờ mờ lờ, người ta thấy dưới chung cư có hai người đàn ông đang suy tư nhìn về một thứ dưới đất. thỉnh thoảng một trong hai người sẽ cúi xuống nhặt cái gì đó lên, người còn lại sẽ vô cùng căng thẳng đến toát mồ hôi hột, theo dõi từng hành động của người đối diện. đôi lúc với tay lấy ly trà đá kế bên hông để bớt hồi hộp, cả hai người cứ duy trì trạng thái đó cho đến khi...
jisung: chiếu tướnggggggggggggggg!!!
seungwoo:...
jisung: yasssss đưa anh mày 50k đây heheee :)))
sau đó người ta thấy han seungwoo đời buồn hai không mười chín rút từ túi quần ra một cái ví tiền đã xẹp lép, mở ra còn đúng một tờ polyme màu xanh lá có một chữ số một và năm chữ số không.
seungwoo: em không có tiền lẻ...
jisung:...
seungwoo: anh có tiền thối không?
jisung: có chết liền 🙂
seungwoo: giờ sao?
jisung: chơi thêm ván nữa, em thua thì anh lấy tất :)))
seungwoo: bà moẹ nhà ông 🙂 khôn vừa thôi cho người khác khôn với 🙂
jisung: ok thêm ván nữa :))))
sau đó han seungwoo sẽ thở dài một hơi não nề nhìn ra ngoài bầu trời đang sấm chớp giật đùng đùng, y chang thằng nhóc kang minhee nhà hai hay qua nhà một rủ lee eunsang nhảy cà giựt vinahey. sau đó anh ngước xuống nhìn ví tiền của mình vừa có con ruồi bé xíu bay ra, choi byungchan tháng này có lẽ phải nhịn ăn vặt rồi.
seungwoo: anh nè, đó giờ anh là người già nhất nhà trọ đúng không?
jisung: mày làm như mình trẻ nhất chung cư vậy 🙂
seungwoo: có đá đểu gì anh đâu, em cũng toàn bị lũ nhóc lôi tuổi tác ra chọc mà 🙂
yoon jisung vừa xếp lại đống quân cờ dày đặc chữ hán, vừa bĩu môi đồng cảm. giới trẻ hiện nay làm như chúng nó không già đi ấy, suốt ngày lôi chuyện con số tuổi tác ra chọc các anh 🙂
jisung: thế muốn hỏi gì à?
seungwoo: hỏi anh chút kinh nghiệm chăm đàn con.
jisung: anh tưởng chú đó giờ có thời gian chăm con còn lâu hơn anh chứ :))
seungwoo: nhưng đây là lần đầu tiên em chăm cả bầy như vậy, chưa kể đứa nhỏ nhất cũng kém em cả chục tuổi.
yoon jisung lại đồng cảm nữa rồi, anh chép miệng lắc đầu khi nghĩ về hai đứa út nhà mình cũng kém tuổi tận cả thập kỉ, suốt ngày có một câu slogan nói đi nói lại "anh làm anh tôi hơi lâu rồi đấy!".
jisung: chăm thấy nhức đầu lắm, có từng ấy đứa mà suốt ngày phải đếm đi đến lại sỉ số 🙂
seungwoo gật đầu đồng tình.
jisung: chưa kể nhà có thằng nhóc chín sáu suốt ngày cười cười như thằng con nít cũng mệt.
seungwoo nghĩ về cho seungyoun xong rồi lại thấm thía người anh lớn.
jisung: lại còn thêm mấy thằng chín chín suốt ngày ngứa đòn cứ kiếm chuyện với mình nữa chứ.
ủa kì vậy ta?? sao yoon jisung nói câu nào là han seungwoo đều cảm thấy mình như phiên bản thứ hai của ảnh vậy.
seungwoo: anh chăm thấy cực không chứ em thấy đôi khi phải có một phòng riêng mới an tĩnh được.
jisung: nên chứ 🙂 anh mày đôi khi ở phòng riêng nè chứ chăm tụi nó tổn thọ lắm, lắm lúc anh nghĩ không chăm lũ này thì ông đây bất tử con mẹ nó rồi 🙂
seungwoo: :))))))))))
jisung: nhưng nói gì thì nói, bọn trẻ vẫn đáng yêu lắm, đi nghĩa vụ xa nhà thì anh mới thấy tụi nhỏ quý giá biết bao nhiêu.
seungwoo:...
jisung: anh biết là em sẽ có nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi và lo lắng, kiểu phận mình là anh lớn nhất, nên cảm thấy phải có trách nhiệm với các em bé hơn...
seungwoo: đúng đó anh.
jisung: rồi bất cứ đứa nhỏ nào gặp chuyện gì xảy ra thì sẽ cảm thấy mình cũng có trách nhiệm dù bản thân không có lỗi. không sao anh thấu hiểu được, ít ra em có cảm thấy như vậy thì mình vẫn có trách nhiệm với lũ nhỏ.
han seungwoo nhìn chằm chằm vào bàn cờ tướng trước mặt, lòng vẫn vô cùng lắng nghe lời nói của anh chủ nhà trọ. bên ngoài mưa vẫn rả rích, hỗn độn như chính tâm trạng của anh bây giờ. có thể seungwoo có kinh nghiệm làm anh lớn lâu hơn yoon jisung, nhưng anh yoon lại có kinh nghiệm va đập mạnh với đời nhiều hơn seungwoo. nghe hoàn toàn không thừa...
seungwoo: đợt em có xảy ra chút tai nạn với thằng nhóc minhee ấy anh, thực sự lúc đó bọn em không có xích mích gì với nhau nhưng vẫn bị chỉ trích.
yoon jisung nhìn đứa em đang đi vào quãng thời gian mệt mỏi mà mình từng đi phía trước, sau đó đặt nhẹ bàn tay lên bờ vai đang trĩu xuống của han seungwoo.
jisung: đời nhiều cái nạ nồn vậy lắm á, như bên anh từng có vụ thằng woojin giỡn chơi nắm tóc thằng jihoon trên máy bay, vô tình bị người lạ quay được rồi bị kêu ó quá trời đó thôi 🙂
seungwoo: công nhận thế giới này tồn tại những con người khó ở thật 🙂
jisung: rồi có nhiều chuyện còn khó ỉa hơn khi lỗi sai chẳng do em làm, thậm chí em còn là nạn nhân cơ nhưng dư luận vẫn chĩa mũi giáo vào em như thể mình là tội đồ 🙂
seungwoo cười nhếch mép xen lẫn mệt mỏi, đúng là quãng thời gian gần đây tiền đình thật mà. hiện tượng lạ mà trần dần thấy, còn chưa chắc lạ loz bằng đám người đời luôn chỉ trích anh và mấy đứa nhỏ nữa.
jisung: uiiii toàn dăm ba thứ chuyện tào lao thôi, nhưng nói bản thân biết mà không thèm bỏ tai thì sẽ là lời nói dối. dù có không muốn nhưng ít nhiều em vẫn bị tổn thương đúng không?
seungwoo: đúng rồi anh, em rất mệt mỏi.
yoon jisung mỉm cười dịu dàng, nụ cười của người đã từng trải qua bao phong ba bão tố cuộc đời, nụ cười của người đồng cảnh ngộ.
jisung: không sao đâu, rồi... mọi chuyện sẽ ổn thôi. nếu em không phải chịu áp lực từ nơi này thì em cũng phải chịu từ nơi khác thôi. anh không là anh lớn của nhà trọ thì cũng là anh lớn của đứa em gái ở nhà, như em không phải là anh lớn trong chung cư thì cũng là anh lớn ở một nơi khác. chúng ta bắt buộc phải có những khó khăn nhất định cho riêng mình, vì có khó khăn thì chứng tỏ chúng ta đang sống. cũng đừng bao giờ có suy nghĩ hồ đồ và ngu ngốc nhất thế gian là từ bỏ sự sống của mình, nghe hơi mê tín nhưng nếu có hèn nhát trốn chạy khó khăn ở kiếp này, thì bản thân vẫn phải đối mặt với khó khăn ở kiếp khác thôi...
seungwoo: vâng em hiểu mà, dù sự khởi đầu có không được thuận lợi nhưng vẫn là em tin tưởng và quyết định chọn lựa, vì vậy nhất định sẽ không có hối hận. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
jisung: đúng vậy, tất cả sẽ ổn thôi... à mà chân em ổn chứ?
seungwoo: em với thằng nhóc yohan đi khám rồi, sẽ ổn thôi anh :)))
jisung: ừ ráng giữ sức khoẻ nhé, nhớ là thương bọn nhỏ nhưng cũng phải nghĩ cho bản thân nữa đó. em phải có sức khoẻ thì mới lo được cho mấy đứa nhóc nữa!
seungwoo: vâng thưa ông anh :))) khiếp nói chuyện với anh tí thôi mà em cảm giác già thêm chục tuổi.
jisung: bà moẹ mày đá đểu anh đó hả 🙂 đã thế thì CHIẾU TƯỚNGGGGGGGGG!!
seungwoo:...
jisung: ok chú em trẻ lại được rồi đó :))) trước tiên là cho anh xin :))))
yoon jisung hí hửng như đứa con nít, tay cầm lên tờ polyme xanh lá trên tay seungwoo, sau đó check kĩ rồi đút túi quần, phủi mông đi về :)) han seungwoo ngồi thẫn thờ nhìn con cờ cuối cùng của mình bị nuốt chửng, rồi tờ tiền cuối cùng cũng bị nuốt luôn.
ngoài trời đã tạnh mưa, nhưng trong lòng của seungwoo lúc này đã nổi lên một cơn mưa khác...
han seungwoo có lẽ những năm sau này sẽ vất vả vì những cơn tiền đình đây :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top