chap 32: bữa tiệc bất ngờ
song yubin một ngày mưa to bão bùng gió lớn, tự dưng nhận được lá thư mời lạ được đặt trên đầu giường. một lá thư lạ không ghi tên người gửi, chỉ vỏn vẹn ba chữ "song.yu.bin" được caps lock, gạch đít, in đậm, viết nghiêng. chòi má, nghe thôi đã thấy hãi hùng còn hơn là tên mình được ghi vào death note rồi 🙂 bin sợ lắm chứ, ngộ nhỡ thư của khủng bố gửi tới thì sao?? bây giờ gọi quân đội đến còn kịp không nhỉ??
cơ mà nghĩ thế nào cậu bin béo lại hơi run rẩy đưa bức thư lên mũi ngửi thử, chỉ cần có chút mùi thuốc súng như hồi đó được học quốc phòng là bin nhấc máy gọi fbi tới liền á. nhưng giây phút đưa bức thư chạm đến đầu mũi thì chỉ ngửi thấy mùi... bột giặt??
wtf??? 🙂
song yubin đang cảm thấy mình con mẹ nó thật ngố tàu 🙂 lập tức xé bức thư lạ lùng kia ra, nhăn mày nhăn mũi hết cả lên mà đọc.
" dear bin béo đéo iu dấu,
tối mai vào lúc 7h tối, thân mời em đến dự bữa tiệc đéo vì dịp gì hết của tụi anh. vì sự hiện diện của mày là niềm mong muốn của bọn này. thế nhé!
địa chỉ: quán bún đậu mắm tôm đầu ngõ.
p/s: mày mà trốn thì 500 anh em bọn tao vẫn lục tung ngõ lên để tìm cọng tóc của mày, vì vậy đừng mơ mộng trốn thoát 🙂 "
song yubin vận hết iq suốt hai mươi mấy năm trời lên để nghĩ nát óc, rốt cuộc logic của bức thư này là nằm ở đâu?? chủ nhân của nó muốn gì??
yubin: xưng hô già hơn tui hả??
thanh niên hai mươi hai tuổi ta và hai mươi mốt tuổi tây phụt cười, sau đó lấy bút và giấy ngoáy ngoáy viết cái gì đấy, đặt lên giường kế bên rồi đi ra ngoài thật thong thả.
tối hôm đấy người ta thấy một kim gukheon đang vô cùng phẫn nộ.
"mời mà như bố thiên hạ
đéo đi 🙂"
gukheon: plan b thôi các anh em 🙂
sau đó người ta thấy một choi byungchan đang bẻ khớp, một kim yohan đang làm nóng người, một choi suhwan đang vặn vẹo đầu cổ, một lee hangyul tích cực hít đất. tất cả đã chuẩn bị cho một cuộc chiến dịch như trận điện biên phủ năm xưa. kim gukheon nuốt nước bọt, nhìn lại mới thấy là ba trên bốn người nhà bốn kế bên đều đang ở đây, cái nhà được mệnh danh là toàn dân đầu gấu, đánh đấm qua ngày. gukheon chép miệng tiếc thương cho tương lai của thanh niên họ song tên cà khịa.
nhưng có gì đó sai sai nha...
gukheon: ê thằng bông bẻ khớp tay làm gì?? mày đòi đánh được ai khi vật tay còn thua nó??
byungchan: đâu ai đánh thuế việc làm màu :)))))
...
quả nhiên là năm trăm anh em của kim gukheon làm việc rất tốt :))) tối hôm sau, anh tôm chủ quán muốn giật lòi tim, bỗng dưng có một thanh niên dán băng urgo đầy mặt như xác ướp ai cập bước vào quán anh.
yubin: rồi pặc ty của mấy người là mấy chén mắm tôm đó hả?? rượu đâu?? whisky đâu??
hangyul: đợi xíu, whisky tới liền cho anh đây.
dứt lời, thằng nhóc nhân viên lee woojin mang tới mấy ly trà đá. yubin biết ngay mà, chẳng hiểu bản thân đã đắc tội gì mà khiến người khác phải "mở tiệc" cho mình, nhưng dự đoán trước được rằng vẫn phải đi để chịu trận thôi.
suhwan: e hèm anh bin này...
song yubin nuốt nước bọt khó khăn. gì chứ để thằng nhóc này bắt đầu câu chuyện là thấy khó thở rồi.
suhwan: anh biết tại sao mọi người ở đây mở pặc ty cho anh hôn?
yubin: biết... chết liền.
yohan: hì hì thế thì để tụi này nói cho anh biết nè.
bình thường thằng nhóc nhà võ này cười lên trông ngâu ngâu đần đần lắm, sao hôm nay nó cười mỉm thôi mà mình cũng thấy đáng sợ thế này.
yohan: anh nhìn em với junho thì sẽ để ý điều gì trước??
để ý điều gì á?? tất nhiên là hai đứa này có một chỗ sẽ khiến yubin để ý đầu tiên rồi, nhưng chỉ là anh không dám nói. aaa, hình như bin đã hơi hơi hiểu mục đích của bữa tiệc...
hangyul: tiếp nè anh, anh nhìn em với suhwan thì có gì nè??
suhwan thì có điều để yubin trêu đó, còn thằng nhóc hangyul thì có gì ta?? đừng nói là... nó còn giận hờn vì bữa trước anh xoa đầu nó vì lỡ nhắc đến câu chuyện nhạy cảm mang tên "chiều cao" đấy nhé...
suhwan: nhìn cái mặt là hiểu rồi đó 🙂
yubin: đâu đâu anh biết gì đâu???
byungchan: vậy nhìn nốt tụi tao nè!!!!!
song yubin quay lại nhìn, đầu óc cảm thấy mình ăn ở hơi nghiệp cho lắm. cà khịa dzui thật, nhưng giờ bị người ta bao vây bốn phía như đòi nợ thế này, coi bộ... hết dzui.
yubin: em... có làm gì anh đâu??
byungchan: nhưng mày làm với bồ tao 🙂
yubin: ?? 😀 ??
gukheon: mày nhớ xem mày làm gì tao với anh seungwoo 🙂
/ yubin: đm nhớ gì chết liền 😀 /
byungchan: đậu xanh rau má, mày tắm chung rồi ngắm bo đì bồ người ta cho đã, rồi lại kể công khai khen đẹp mà giờ không nhớ sao 🙂 ????????
ohhh, bin nhớ gòi nè...
choi byungchan tứk quák là tứk mà. tứk mà đập tay thẳng xuống bàn lun á, xong tự kêu đau luôn :))) còn song yubin thì lại mặt mày tái mét nhìn xung quanh, sao nhiều dân xã hội đen thế nhỉ?? và bin đang cảm thấy như bầu trời trước mặt đang rớt xuống cái đùng...
yubin: huhu các anh tha cho em, ở nhà em chưa có vợ trẻ thì còn mẹ già ㅠㅠ
yohan: bọn này thì có thể tha cho anh, nhưng vẫn phải xử dùm 1 người.
yubin: ủa tui còn đắc tội với ai sao??
suhwan: ông đắc tội với cả 1 dàn instagram đó 🙂
nhiều quá bin không nhớ...
gukheon: không nhớ thì để tao nhắc cho mà nhớ, đó là lee.jin.hyuk 🙂
yubin: ủa tui làm gì ổng??
byungchan: hỏng có gì, ảnh thấy dui quá nên nhờ tụi này đánh mày 1 cái hoi :3
từ đó người ta thấy song yubin có một cái tên mới bên cạnh song cà khịa...
jinhyuk: ê song biến thái, bao giờ lại livestream thì hú tao nhen, để tao với thằng ming dô phá :)))
🙂
đời cơ bản là buồn...
...
hôm qua xem clip thấy first win của x1 có mc họ song đứng đó trao, tự dưng thấy tình anh em của mình lại trở về khi xưa nên tớ hứng quá viết chap này :)) toàn bộ những phi vụ mọi người xử song yubin trong chap đều có thật nha quý dị :)))
huhu tự nhiên nghĩ đến viễn cảnhp by9 mà debut rồi đứng chung sân khấu với x1 thì lòng đã thấy rạo rực rồi ;v; tớ chợt nhớ đến lần win nào đấy của jbj có rainz đứng đó chúc mừng, cảm thấy cả 1 dàn anh em produce tái hợp dù không cùng nhóm, ấm áp lạ thường :">
hồi đêm final, tớ từng nghĩ là yunseong đi đâu tớ sẽ theo ấy vì đó là pick của mình, nên tớ cật lực mong muốn by9 thành hiện thực chỉ vì muốn được thấy pick. nhưng dần dần dù những hoạt động gần đây của woollim đã xuất hiện, không hiểu sao tớ vẫn hi vọng yunseong có thể debut với by9 dẫu cũng yêu thương woollim boys lắm. có lẽ là chót san sẻ yêu thương với 8 người còn lại rồi, các hoạt động cá nhân của 9 người tớ đều theo dõi hết, chỉ cần có ai đó nhắc đến by9 dù đó là tin không tốt, thì trong lòng vẫn rất vui. thế nào đi chăng nữa, tia hi vọng có nhỏ nhoi đến đâu thì tớ vẫn chờ ngày by9 thông báo debut, nhưng tớ vẫn chuẩn bị trước cho trường hợp xấu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top