[WS] 19-02-2020

[Weishin]

"Cao hơn cả núi
  Dài hơn cả sông
  Rộng hơn cả đất
  Xanh hơn cả trời"

Gã cứ yên lặng, hoặc là từ trước giờ gã luôn yên lặng như thế chứng kiến em trải qua biết bao cuộc tình. Với tư cách là bạn thân. Em hạnh phúc, gã sẽ lặng im nghe em vui vẻ nói về mọi thứ. Em buồn bã, thất tình gã sẽ cho em mượn bờ vai, lặng lẽ ngồi nhìn em uống đến say khướt rồi mang em về.

Gã bình lặng như thế, không khuyên em nên thế này thế kia, không mắng em ngu ngốc, không trách em phiền phức.

Gã yêu em à?

Vậy sao gã không nói?

Là gã không dám? Gã yêu em nhiều đến mức không dám làm gì. Không dám trách em, không dám đưa ra lời khuyên, không dám làm em buồn và cũng không dám nói yêu em. Gã sợ sệt, nhút nhát và yếu hèn. Một tên không sợ trời, không sợ đất lại sợ nước mắt của em, sợ đánh mất mối quan hệ này, sợ rằng em sẽ rời xa gã. Ừ, vì tình yêu của gã đã lớn đến mức gã chẳng thể kiểm soát nó được nữa.

Gã yêu thân hình bé nhỏ luôn được gã ôm trọn, yêu mùi cỏ nhẹ nhẹ, yêu đôi mắt to tròn, chóp mũi nhỏ nhắn ửng đỏ mỗi khi em say, gã yêu mọi thứ của em hoặc là gã yêu em. Gã thích cách em cười thật tươi, chiếc mũi chun lại, đôi mắt cong lên khi ấy em trông như một mặt trời sáng chói, chói đến mức làm đau mắt gã.

Gã ghét nước mắt em, ghét khi nghe em kể về tên người yêu mới, ghét ánh nhìn xa xăm của em chẳng bao giờ đặt trên người gã, ghét cả mối quan hệ của cả hai. Gã ghét nhưng gã thương. Gã không muốn em khóc, không muốn thấy tia buồn trong mắt em vì khi ấy gã sẽ rất đau lòng. Gã vui mừng khi một mối tình nào đó của em vừa kết thúc nhưng lại xót xa cho nước mắt em.

Lần đầu trong nhiều năm như vậy, gã để cho em thấy gã say, gã cứ uống mãi, chất cồn đắng chát cứ liên tục chảy trong cuốn họng. Khi gã chẳng còn tỉnh táo nữa, gã nghe thấy chất giọng nhẹ nhẹ của em.

- Wei có yêu Shin không?

Gã phải trả lời làm sao đây? Hay sử dụng ngôn từ nào để thể hiện sự ngổn ngang trong lòng gã bây giờ.

- Có lẽ... hơn cả yêu?

Chất giọng lè nhè của người say được phát ra, đánh thẳng vào tâm trì người đối diện. Gã thấy đôi mắt em mở to, đồng tử chấn động. Rồi gã thấy em khóc.

- Nè sao thế? Sao lại khóc chứ...

Gã hốt hoảng, là gã đã khiến em khóc à? Là gã ư, cái tên khốn nạn này sao lại khiến cho em khóc chứ.

- Đừng khóc chứ... nè, nín đi... hức... hức xin mày đấy.

Rồi gã khóc theo em. Gã ôm em vào lòng rồi nức nở.

- Lần đầu Wei dỗ Shin đấy... trước giờ mày có dỗ tao nín đâu, chỉ ngồi im nhìn tao khóc không à.

Rồi em nói tiếp

- Nhưng sao Wei không nói?

- Nói gì?

- Thì là... Wei đối với Shin là hơn cả yêu ấy.

- Vì sợ đấy.

- Sợ Shin không yêu Wei chừ gì?

- ùm....

- Hơn cả yêu.

- Hả???

- Thì Shin đối với Wei cũng hơn cả yêu đấy.

Gã thấy đôi má của em đỏ bừng. Không kiềm được nên gã hôn vào đấy, rồi gã thấy nó còn đỏ hơn trước. Em của gã đáng yêu quá mức rồi. Rồi gã bỗng cảm thấy hối hận, sao bản thân lại nhút nhát mà không nói ra từ đầu, nếu nói ra sớm chắc em là của gã từ mười năm về trước ấy nhỉ và hơn mười năm nay gã chẳng đau lòng như thế.

Đang ngổn ngang trong đống suy nghĩ, gã bổng thấy bờ môi em mềm mại, ngọt ngào đặt lên môi gã, nhanh như chuồn chuồn đạp nước nhưng đủ để gã nhớ mãi. Em nhìn gã cười thật tươi, nụ cười mà gã luôn yêu thích. Rồi gã tham lam hơn chiếm lấy đôi môi em, đưa nụ hôn vào sâu hơn, lâu hơn mặc cho xung quanh có bao nhiêu người, mặc cho những anh mắt đặt vào hai người.

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top