[SG] 27/12/2019
[Seungyul]
Cảnh thành phố về đêm thật hoa lệ. Đứng trên cao Hangyul thả hồn mình vào gió, tầm mắt lại đặt ở một nơi vô định. Cậu chẳng còn là câu sinh viên nghèo chân ướt chân ráo lên chốn thị thành đông đúc vào sáu năm trước nữa. Rõ ràng là chẳng còn phải lo toan như trước, vậy mà lòng lại nặng trịch khiến cậu chẳng thể thở nổi.
Hangyul vẫn nhớ rõ ngày đầu gặp gã, cả kí túc ngập trong sự ngượng ngùng vì là lần đầu gặp mặt. Thế mà gã lại ngố ngố làm trò khiến cả kí túc tràn đầy tiếng cười, sự ngượng ngùng thuở đầu cũng biến mất. Nụ cười của gã lúc đó đẹp đến lạ kì, khóe miệng cong lên, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm khiến cậu cứ như bị hút hồn vào nụ cười đó.
Sau đó, tình cờ khi cậu xin làm thêm tại một quán caffe gần trường lại gặp gã cũng đang làm ở đó. Vài tuần sau mới phát hiện ra gã đã là sinh viên năm cuối, vậy mà khi chúng cậu gọi gã không chút kính ngữ gã lại làm như đó là chuyện đúng đắn và nên làm.
Một năm trôi qua rất nhanh, so với những người bạn khác trong kí túc, Hangyul lại thân thiết với gã hơn cả. Và Hangyul cũng biết, tâm tình của cậu đối với gã từ lâu đã chẳng còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi. Đến lúc gã tốt nghiệp, cậu như có như không nói lời chúc mừng. Từ nay, cậu chẳng còn gặp gã nhiều như trước nữa.
Sau kì nghỉ dài, Hangyul cũng chuyển ra khỏi kí túc xá. Vì đứa em họ của cậu với khả năng hơn người được tuyển thẳng vào trường cấp ba nổi tiếng, lại còn nhận được học bỏng toàn phần vừa được miễn học phí, hằng tháng lại được hưởng thêm trợ cấp. Hangyul chuyển ra cốt cũng chỉ để chăm sóc cho đứa em nhỏ này.
Dù gã chẳng còn làm ở quán caffe nữa, nhưng vẫn thường xuyên đến đó. Không biết Hangyul đã càm ràm về việc tìm mãi chẳng ra nhà trọ thích hợp bao nhiêu lần, hoặc có khi chỉ một lần cậu vô tình thốt ra, gã bỗng đề nghị cậu và đứa em họ vào ở chung với gã.
Ba năm trôi qua mỗi quan hệ giữa ba người ngày càng khắn khít. Cậu cũng đã tốt nghiệp, còn em thì trở thành thủ khoa của học viện quốc gia.
Một ngày nắng giữa tháng hai, không khí vẫn cứ se lạnh. Gã bảo gã thương em.
Hangyul chợt nhận ra, cậu từ khi nào đã từ tên ở giữa biến thành kẻ thứ ba giữa em và gã.
Hangyul chợt nhận ra, tình cậu đến nay là hết.
Hai năm nữa cũng trôi qua, hai năm rồi cậu chẳng còn liên lạc với gã. Cậu đến một thành phố mới rồi đâm đầu vào công việc, cày ngày cày đêm, một là để bản thân không còn là tên sinh viên nghèo, hai là không muốn nhớ đến gã nữa.
Thế nhưng, ngày em gọi cho cậu bảo hai người đã chia tay. Tim Hangyul lại nhói một nhịp, thì ra hai năm tưởng đủ dài để xóa nhòa đi hình bóng một người lại chẳng thể làm mất một hạt tình cảm nào của cậu dành cho gã.
"Anh ơi! Hình như anh ấy chưa từng yêu em. Em nghĩ anh ấy chỉ phát cuồng về sự dễ thương nơi em mà thôi. Và hình như em cũng chưa từng thích anh ấy"
Tiếng em từ đầu dây bên kia vẫn vang lên đều đều, giọng điệu bình thản đến lạ lùng.
Gã trước giờ vẫn thích những người đáng yêu, còn cậu thì một thân tràng đầy sự nam tính, từ giọng nói cho đến thân hình chẳng chứa chút gì đáng yêu. Thì cậu dám lấy cái gì để hi vọng gã thương cậu.
"Thật ra anh vừa mới về lại thành phố của chúng ta đấy, nếu muốn thì mình đi uống vài li"
Hangyul cũng nhớ em nhiều lắm, cậu chưa từng trách em cũng như gã. Chỉ tội nghiệp bản thân ngu ngốc yêu người chẳng yêu mình. Và cậu cũng nhớ gã rất nhiều .
"Thôi~ em có hẹn với bạn rồi, nếu về đây rồi thì gọi cho anh Seungyoun nhậu đi. Em đâu biết uống đâu."
Đến số điện thoại của gã cậu còn chẳng giữ, lấy gì mà gọi đây?
"Thôi, mày đi đâu thì đi đi, anh nhậu một mình cũng được"
Vừa tắt máy vài phút, lại có một dãy số lạ gọi tới. Chắc lại là một khách hàng nào đó.
"Xin chào, Lee Hangyul đây ạ."
"Gyulie à."
Tim cậu bỗng lại nhói lên. Giọng nói này, sau lại có sức công phá lớn như vậy.
"Cho Seungyounssi đấy à?"
"Gyulie à."
"...."
"Gyulie ơi"
"Má bực, có gì nói"
"Gyulie~~"
"Ơi, tao đây"
"Đi nhậu đi"
"Mày mua vé bay qua chỗ tao đi"
"Cần gì, tao đang ở sau lưng mày này"
Có một vòng tay cứ vậy mà to lớn, cứ vậy mà ấm âp, cứ vậy mà làm tim cậu tràn ngập sắc hồng mà bao phủ lấy cậu.
"Anh nhớ em"
Gã thủ thỉ vào tai cậu như vậy. Là lần đầu gã xưng anh-em với cậu. Lần đầu ôm cậu từ phía sau. Lần đầu nói nhớ cậu.
Chao ôi! Gã có nhớ không cái ngày cậu tỏ tình gã, vẫn tưởng gã cũng thích cậu. Có nhớ rằng gã đã nói lời xin lỗi và bảo gã yêu em, yêu em họ của cậu. Gã có nhớ không? Khi ngay chiều hôm đó gã tỏ tình em, và nhận lại lời đồng ý trước mặt cậu. Cả có thấy không nụ cười chua chát, bóng lưng lẻ lỏi của cậu và cả nhưng giọt nước mắt ấy. Gã có biết không? Khi trái tim cậu đau như ngàn nhát kiếm đâm vào, bằm nát nó. Gã có hiểu không? Cảm giác như bị người mình thương khinh thường.
"Seungyounssi, xin tự trọng"
Gã vẫn như vậy, chẳng chút nới lỏng vòng tay.
"Xin lỗi. Dù anh biết nói vạn lời xin lỗi cũng chẳng thể xóa nhòa vết thương nơi em."
"Vậy thì đừng nói và hãy buông tay"
"Năm đó anh vẫn tưởng người mình thích là em ấy chứ không phải em"
Vẫn tưởng? Đó không phải là sự thật à?
"Ngày em ngỏ lời, anh chẳng biết làm sao. Trong lòng tràn ngập sự chua xót chẳng biết giải quyết thế nào ngoài lạnh lùng và ác độc bóp nát trái tim em. Để em ghét anh mà thôi thương nhớ."
Ngày đấy, gã thấy hết. Thấy ánh mắt đượm buồn, nụ cười cứng ngắt, bóng lưng đơn độc và cả những giọt nước mắt mà cậu đang cố kiềm nén. Gã lúc đó chỉ muốn ôm cậu vào lòng, nhưng lại lầm tưởng rằng đó là thương hại, sợ lại khiến cậu thêm hi vọng. Nên chỉ đứng đó nhìn cậu xa dần.
Thật ra gã với em chưa từng bắt đầu mối quan hệ yêu đương, chỉ là lừa người rằng họ vẫn đang hạnh phúc. Thứ mà mọi người vẫn tưởng là lời chia tay đầy đau thương lại là câu nói chấm dứt nhẹ nhàng như lá, kết thúc mối tình chưa hề bắt đầu này.
Năm ngày sau khi cậu biến mất hoàn toàn khỏi gã, thì đã mới bàng hoàn nhận ra rằng bản thân yêu cậu. Sau đó lại thấy bản thân chẳng có tư cách gì để tìm cậu.
"Thật ra từ đầu đến cuối anh chỉ yêu, chỉ thương mình em"
Khi nghe em nói rằng cậu đang ở đây, liền vội vội vàng vàng chạy lên sân cùng vài chai bia. Không hiểu sao lúc đó gã lại chắc chắn đến thế, rằng cậu đang ở trên này.
"Anh yêu em"
"Xin lỗi, nhưng chúng ta không thể nữa rồi"
Rõ ràng Hangyul vẫn rất yêu gã, vậy nhưng cậu lại từ chối. Có lẽ cậu sợ chăng? Sợ bản thân lại thêm một lần đau khổ. Một lần đã quá đủ đối với cậu.
"Không sao, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em từ ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mình nhậu nào"
Vừa nói vã vừa đưa túi bia lên cao đung đưa trước mặt cậu. Nụ cười của gã vẫn rất đẹp, thành công trong việc thu hút cậu.
Vào một đêm giữa tháng năm nóng nực, có hai chàng trai cùng ngắm mây trời cùng uống những lon bia mát lạnh. Cùng nhau mở ra một tương lai mới, có cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top