[SG] 09_02_2020

[Seungyul]

- Này, đừng uống nữa! Cậu sẽ gặp rắc rối đó.

- Em đã nói rằng em sẽ chấm dứt. Em đã nói như vậy đó.

- Tại sao người cậu yêu lại là em ấy chứ? Tại sao lại là Lee Hangyul?

Han Seungwoo vẫn luôn thắc mắc vậy đấy. Tại sao Cho Seungyoun lại yêu Lee Hangyul? Để rồi biến Seungyoun giỏi giang, đã tài, vui vẻ thành kẻ chẳng còn gì, trở thành con người không mục tiêu sống.

Cuộc đời này cũng thật quá trêu ngươi rồi, cứ mãi dày vò đôi trẻ đang thương. Khi câu chuyện được cuộc đời viết lên sắp đến hồi kết, khi mọi việc dường như đang đứng về công lý, thì vẫn để lại một cuộc tình lở dở và đau thương. Như những cuốn kinh mà đường tăng cùng các để tử vất vả bao năm để có được lại vì một chút lãng quên mà rách đi một mảnh.

Hai đứa trẻ không mang tội, đáng lẽ không nên gánh phần buồn của câu chuyện, phần rách của cuốn kinh. Nhưng đáng lẽ thì sao chứ? Cũng không tự mình quyết định được, cũng không còn hi vọng niềm hạnh phúc nữa.

Người ta nói Lee Hangyul cuối cùng cũng đạt được thứ mình muốn. Có lẽ đúng, vì y cuối cùng cũng hoàn thành mục đích ban đầu của mình, y cũng không hề hối hận. Nhưng y lại chẳng có cho mình một chút vui vẻ nào. Ừ thì y xót xa hắn làm sao đáng thương như vậy, rằng hắn có làm gì gây tội lỗi đâu? Vậy sao hắn lại phải gánh mọi tiếng xấu lên mình. Là vì hắn mang họ Cho? Vì hắn là con trai duy nhất của con người gây lên mọi việc? Vì đời cha ăn mặn đời con khát nước? Y muốn tiếp tục bên hắn, muốn ngay lúc này ôm hắn, vỗ về hắn chứ không phải gọi một cuộc nói câu chấm dứt rồi đừng nhìn hắn say khướt từ xa thế này.

- Làm sao đây? Seungwoo hyung em phải làm sao đây? Em dù biết tất cả nhưng vẫn mặc kệ em ấy lợi dụng mình. Làm tất cả cũng để em ấy chẳng bỏ em đi, vậy mà em ấy vẫn để em lại một mình... chỉ một mình.

Seungyoun ngay tại khoảnh khắc Hangyul nói lời chia tay thì đã chẳng còn gì nữa rồi. Khi thế giới nhỏ bé mà hắn luôn bảo vệ, luôn là ngoại lệ duy nhất bỏ hắn mà đi. Hắn có thể làm lơ để y làm mọi thứ, tự biến bản thân thành kẻ ngốc. Đứng trước truyền thông biến mình thành tên khốn cốt cũng chỉ để bảo vệ y. Cho Seungyoun từ khi gặp Lee Hangyul bỗng nhiên biến thành kẻ bi lụy, không cần biết mọi chuyện thế nào, với hắn Lee Hangyul không bao giờ sai. Như những tên vua chỉ độc sủng một người, tâm trí chỉ có mỗi một người, thiên hạ loạn lạc thế nào cũng không quan trọng bằng cơn cảm mạo đơn thuần của người đó. Những tên vua mê muội, bất tài và ngu dốt trong mắt nhân dân.

Chỉ người trong cuộc mới biết, tên vua đó không bất tài cũng không hề ngu dốt chỉ là quá yêu, yêu đến quên đi mình đang là một vị vua, một người cao cao tại tại mà quyết định vận mệnh của một đất nước. Quên rằng dưới hắn còn có hàng vạn điều cần hắn quyết, cần hắn bảo vệ. Hắn tưởng hắn chỉ là một người bình thường, và hắn ước mình là một người bình thường.

Cho Seungyoun quên rằng hắn là một người thừa kế, người là nhất cử nhất động đều được giới truyền thông săn đón. Quên đi việc Lee Hangyul là người tuyệt đối không được trao trái tim cho. À không là hắn không biết, không biết rằng bố của hắn đã làm ra những loại chuyện gì, không biết lí do Lee Hangyul bỗng nhiên đáp lại tình cảm đơn phương suốt bốn năm trời của hắn, lầm tưởng rằng y đã cảm động, đã yêu lại hắn. Hóa ra là từ đầu đến cuối cũng chỉ mình hắn đơn phương, chỉ mình hắn tự đa tình.

Những bước đi đã không còn vững vàng, hơi men tự bao giờ đã thật nồng nặc, bụng cũng nóng lên, cổ họng khô khốc muốn tống những thứ vừa mới được đưa vào ra ngoài. Nhưng tâm trí vẫn cứ hoài tỉnh táo, trái tim vẫn cứ âm ỷ. Buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ. Hắn lờ mờ thấy y phía trước, không cần biết là thật hay chỉ là ảo ảnh vì men rượu nhanh chóng buông xuôi đổ người về phía trước, đặt gò má mình vào lòng ngực người phía trước mà dụi dụi. Khó khăn mở miệng nói bằng chất giọng lè nhè của người say.

- Hangyulie xin đừng bỏ anh.

Hắn không cần gì cả, chỉ cần mỗi y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top