[MH] 30/01/2020.
[Mingham]
Em đã nghĩ đến một tương lai không có anh. Rồi em nghĩ bản thân vẫn sẽ ổn dù là đau lòng, nhớ nhung, và ti tỉ những thứ cảm xúc tiêu cực khác sẽ xuất hiện nhưng chắc chắn sẽ nhạt phai mà thôi.
Anh đã từng có thể chịu đựng tính cách nóng nảy, cục súc của em.
Anh đã từng không ngần ngại đưa em đi ăn biết bao nhiêu món ngon mà không chê em mập. Mỗi lần em sụt cân tủ lạnh cũng bỗng nhiên xuất hiện toàn món em thích.
Anh cũng đã từng nắm tay em, xoa đầu em, ôm em, hôn em.
Chúng ta đã từng cùng nhau trải qua bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu hạnh phúc.
Ba năm, không nhanh không chậm mà trôi qua. Bản thân một mình vẫn cứ bước tiếp, chỉ là cảm thấy con đường có phần dài hơn, những bụi cúc dại vẹn đường cũng chẳng còn tươi tắn nữa, ánh trăng đêm cũng dịu êm hơn, hoặc là mọi thứ vẫn vậy có khác cũng do bên cạnh chẳng còn ai nữa thôi.
Có người nói với em rằng em thôi lụy đi, quên anh đi rồi bắt đầu cuộc sống mới. Họ nói vậy cũng dễ hiểu thôi, vì em sống một mình chật vật như vậy, cũng chỉ muốn em bớt khổ và bởi vì họ chẳng hiểu em, chẳng hiểu cả anh của em.
Hôm nay, em phải dọn khỏi căn hộ chúng ta từng sống. Hạn hợp đồng đã hết, không phải em không có tiền gia hạn hợp đồng mà vì chủ nhà muốn bán nó đi, và cũng không phải em chẳng đủ điều kiện để mua nó mà là vì người chủ nhà muốn bán không phải là em.
Nhìn đống đồ đạc chất đống ở trong góc cùng với một số thứ lộn xộn và bụi bặm ở căn nhà mới em bỗng thấy tủi thân. Nếu có anh ở đây, em cũng chẳng mệt mỏi như thế này. Lại theo thói quen gửi đến cho anh những mẩu thoại than thở, kể lại những ấm ức của bản thân dù biết số điện thoại này anh chẳng còn dùng nữa.
"Gyu ơi! Hamie mệt rồi, không muốn dọn nữa. Gyu về dọn giúp đi~"
Ném điện thoại vào một xó xỉnh nào đấy, em lại bắt tay vào dọn dẹp vì biết anh sẽ chẳng về. Cật lực cả ngày cuối cùng cũng xong, chỉ là mệt quá em cũng chẳng muốn ăn gì nên uống một bịch sữa rồi đi ngủ. Kim Mingyu về mà xem Hamie của anh gầy đến mức nào rồi kìa.
Giữa tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, sức đề kháng yếu ớt kèm với việc hoạt động quá mức khiến em trở bệnh. Cũng chỉ qua loa uống vài viên thuốc, để cho anh một lời nhắn rồi nằm liệt trên giưỡng cả ngày. Nếu Huynbin không mang ít đồ sang nên phát hiện em nằm li bì thì có lẽ bệnh của em sẽ chẳng còn dễ chữa nữa.
"Anh đã nói với mày rồi, sao vẫn cứ cố chấp gửi mấy lời thoại chẳng bao giờ được hắn ta để ý."
"Anh cứ coi đó là nhật kí đi, dù gì anh ấy cũng chẳng nghe được"
"Vì biết hắn ta sẽ chẳng nghe nên mày mới gửi phải không? Wonjin ơi! Sao mày ngốc dữ vậy?"
"...."
"Còn nữa. Bệnh sao không gọi anh? Mày biết cảm đối với người ta thì không sao còn với người sức đề kháng như không tồn tại lại là bệnh cực kì nguy hiểm không?"
"Em xin lỗi"
"Không cần mày xin lỗi, sau khi ra viện lập tức dọn về nhà tao, và mày không có quyền từ chối"
Huynbin, hắn giận thật rồi. Đứa em này sao ngu ngốc quá vậy? Sao cứ giữ mãi cho mình đoạn tình ngắn ngủi không biết điểm bắt đầu cũng như điểm kết thúc. Hắn sẽ chẳng để em tiếp tục sống tạm bợ như vậy nữa, vì Ham Wonjin xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế giới.
"Vâng ạ"
Em biết, hắn như vậy cũng là vì lo lắng cho em.
Thôi thì anh ơi, em dọn về nhà đây. Nhà của em bây giờ không phải là nơi có anh nữa mà là nơi có anh Huynbin sát bên nó là nhà của Minhee và anh Jungmo đối diện nhà nhà của Hyungjun, là xóm nhỏ gắng bó với cả tuổi thơ em.
Dẫu vậy, ở đó em vẫn sẽ đợi, đợi đến khi anh quay về ôm em vào lòng, xoa đầu em, nói nhớ em, thương em. Em ước có chút phép màu, ước tình ta đủ bền, ước em đối với anh còn đủ sâu sắc. Ba năm em đã đợi được vậy nên thêm bốn năm cũng chẳng là gì vì em có đủ kiên nhẫn. Nên em sẽ đợi, đợi đến khi đủ thất vọng, đủ mệt mỏi em sẽ không đợi nữa.
Vậy nên Kim Mingyu nhanh về bên em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top