[HS] 07/01/2020.

[Hanson]

Nắng chiều rọi xuống, ánh vàng ngập khắp sân trường, chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em.

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ?

Ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh. Một tháng nay vừa vùi mình trong đống sách vở, lại vừa đu đưa theo chúng bạn để có những ngày thật đẹp, thật ý nghĩa để từng người gói ghém cho mình những khoảng khắc mãi chẳng thể quên. Mệt thì mệt, nhưng em lại rất thích.

Vì dường như những ngày mệt mỏi đó em lại được gần gã hơn. Gần với người thầy chủ nhiệm trẻ đã đi cùng lớp từ năm mười một.

Gã cùng tụi em giải những xấp đề dày cộm, rồi vi vu cùng nhau trong những buổi chiều tan học. Cùng tụi em chụp lại những khoảnh khắc thật đẹp. Rồi lại chẳng màng thầy trò mà bày ra những thứ hết sức trẻ trâu.

Và rồi cùng chúng em ôm nỗi buồn chia li.

Em trước giờ luôn năng động, nhiệt huyết và có phần nghịch ngợm. Vậy nên chẳng có gì khó hiểu khi em được biết đến bởi tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên của trường.

Dẫu vậy, bỗng một hôm em trở nên trầm tĩnh rồi đôi lúc cứ ngẫn ngẫn, ngơ ngơ vì gã. Em thương gã. Đúng vậy, thế nhưng tình cảm từ một đứa còn chưa trải qua hết thời kì dậy thì này sẽ được chấp nhận chứ? Bởi em lúc đó cũng chỉ nghĩ đó là sự cảm nắng vào lúc em còn đang non nớt mà thôi.

Nhưng có thứ cảm nắng nào là lâu dài, mà âm ỷ như vậy?

Lười nhát để thân trước dựa hắn vào lan can, cả người như chẳng còn chút sức lực, tay buông thỏng xuống. Thế là em không được gặp gã nữa à? Khi mai đây em sẽ đi đến một thành phố mới, đến nơi giúp em theo đuổi giấc mơ. Nhưng rồi, ai giúp em theo đuổi gã? Hay ít nhất giúp em không mãi nhớ về gã, vì khi gã bệnh nghỉ dạy vài ngày hay được nhà trường cử đi học những kĩ năng dành cho giáo viên mới vào nghề, em đã nhớ gã không chịu được.

Em đã quen ngắm gã trong những tiết toán yêu thích khiến em chẳng tiếp thu được gì nên về nhà phải mất hàng giờ liền để tự học. Em quen lẽo đẽo theo gã những hôm trường có họp cho giáo viên chủ nhiệm và đại diện lớp. Và em yêu cách gã xoa đầu em thật nhẹ rồi nở nụ cười như nắng mai.

Gã đẹp trai, em chắc chắn. Vì khi mỗi lần cùng gã đến phòng họp thì biết bao đôi mắt cứ chăm chú nhìn vào gã và không tiết lời khen cho vẻ đẹp trời cho ấy, hay trong những tiết dạy của gã em chợt nhận ra rằng khổng chỉ mỗi em si mê ngắm gã mà nhiều bạn trong lớp cũng giống em.

Gã thông minh. Em đã luôn thắc mắc tại sao gã lại chọn cái nghề giáo viên này, cái nghề mà lương thì ba cọc ba đồng lại còn dễ mắc chứng tiền tình vì lũ học trò quậy như quỷ. Trong khi với IQ cao ngất ngưỡng ấy của ngã đôi khi hai năm nay gã đã giữ một vị trí qua trọng trong một tập đoàn to to nào đó.

Gã quý em, không chắc nữa. Vì với ba mươi sáu móng trong cái lớp quậy nhất nhì trường này thì chỉ mình em được gã nhận là con nuôi, còn em thì kêu gã là ba. Khi gã luôn thích xoa rối tóc hay nựng cặp má phúng phính của em. Nhưng cũng có thể là em nghĩ nhiều.

Ngày lớp chia tay, em cuối cùng cũng được ôm gã. Lòng ngực gã thật ấm, thật rộng. Nó bao bọc lấy tấm thân nhỏ bé của em, khiến em cảm tưởng là nó đang bảo vệ em khỏi mọi điều xấu xa trên thế giờ này.

Hôm đó, cả lớp em quyết định cùng nhau qua đêm tại nhà của một bạn trong lớp. Vì không phải đi về nên mọi người đánh liều cùng nhau uống bia. Uống được vài ba li thì ai cũng say bét nhè rồi bắt đầu hát hò, rồi cuối cùng lại ôm nhau khóc.

Em cũng say, nhưng gã thì không. Nhưng chắc vì say nên em bỗng dũng cảm hơn bao giờ hết, em dựa vào người gã rồi dùng chất giọng lè nhè của người say nói với gã tâm tư của mình.

"Thầy ơi! Em thương thầy"

Sau đó gã nói gì đó em cũng chẳng nghe rõ nữa. Chỉ loáng thoáng rằng gã cũng sẽ đến thành phố đó, không phải vì bố mẹ hối thúc gã về phụ lo cho tập đoàn mà là vì em ở đó. Nghe được như vậy em đã đủ mãn nguyện để nở một nụ cười thạt tươi rồi đi sâu vào một giấc ngủ đầy ngọt ngào.

Ừ thì, gã cũng thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top