only one.


bước ra khỏi phòng nghỉ, cơn gió đầu thu ập tới, khiến jung jihoon rùng mình.
một tấm hình bị gió thổi bay đến chân cậu, theo phản xạ liền bị cậu dẫm lên.
jihoon hơi nhấc mũi giày lên, liền nhìn thấy gương mặt của park dohyeon in trên đó.

jung jihoon ngay lập tức vội vàng lấy chân che lại. nhưng mà, từ mặt còn lại của tấm ảnh, lộ ra gương mặt của chính cậu.

à..
không tin được.
thời buổi này rồi mà vẫn còn tồn tại fan couple của họ cơ đấy.

với tinh thần của một công dân gương mẫu bảo vệ môi trường, jung jihoon nhặt tấm ảnh của cả hai lên.

trước khi ném nó vào thùng rác, cậu vô thức nhìn nó thêm vài lần. dù có nền đỏ đen, nhưng không phải là ảnh được chụp thời còn ở griffin. ảnh của cậu có vẻ là từ fan meeting dạo gần đây, ảnh của park dohyeon cũng như thế, hai người đều đang làm biểu cảm động vật đáng yêu hướng về phía ống kính. xung quanh là một vòng ký tự tiếng anh được viết hoa bay bổng, trong đó jung jihoon chỉ nhận ra hai id và hai dãy số: 0303 và 1019.

thì ra là lại sắp đến sinh nhật của người đó rồi.
nhưng vốn dĩ cậu chưa bao giờ nhớ cả.


xxx

nhân viên ở phía trước vẫy tay gọi: "jihoon ơi, bên này."

cậu hoàn hồn, tay xách túi nhanh chân bước đến. ngồi trong xe, đầu óc jung jihoon cứ suy nghĩ mông lung, hình như cậu không hề có chút ký ức nào về việc tổ chức sinh nhật cho anh ấy, dù chỉ là một lần.

cũng phải thôi, sinh nhật anh rơi đúng vào khoảng thời gian căng thẳng nhất trong năm, cứ như thể anh sinh ra đã mang trong mình "sứ mệnh chiến đấu" nào đó, đặc biệt dành cho những khoảnh khắc ước nguyện, đại loại thế.

jung jihoon vẽ ra trong đầu hình ảnh park dohyeon đầu đội mũ sinh nhật, thân mặc áo nỉ đỏ, nhắm mắt cầu nguyện trước ngọn nến. không biết điều anh nguyện cầu có phải là thứ mà bất kỳ ai đi trên con đường này cũng tự nhẩm đi nhẩm lại đến thuộc lòng hay không. jung jihoon còn nhớ, khi còn ở chung đội với nhau, sinh nhật cậu vẫn được tổ chức khá náo nhiệt. người mặc áo nỉ đỏ, nhắm mắt trước ngọn nến khi đó lại chính là mình. khi mở mắt ra, ánh lửa chập chờn phản chiếu trong đôi mắt park dohyeon, ánh nhìn dịu dàng xuyên qua không khí nóng rực phả lên khuôn mặt cậu.

jung jihoon cụp mắt xuống, như thể thổi tắt tất cả ánh mắt cùng với ngọn nến đang lập lòe trước mặt. trong khoảnh khắc bóng tối ập đến rồi nhanh chóng bị ánh sáng rực rỡ lấp đầy ấy, cậu quay lại nhìn vào mắt của anh, chỉ còn lại sự bình thản và xa cách.

sự dịu dàng khiến má cậu nóng lên khi nãy... có lẽ chỉ là một ảo giác thoáng qua.

jung jihoon cảm thấy mình có lẽ là người thảm hại nhất trên đời này. sao lại có người đến khi chia tay mới nhận ra bản thân thích đối phương được chứ?

xxx

lâu lắm rồi cậu mới mở lại tài khoản phụ trên sns, bài đăng gần nhất là vào hai mươi sáu tháng ba: "thế mà cũng để thua, mấy con rồng này chơi gà thật".

tài khoản này được lập sau khi cậu và park dohyeon chia tay được hai tháng, chỉ để chế độ riêng tư. ban đầu là do cậu không thể kìm nén được cảm xúc, cần một nơi để xả hết đống suy nghĩ rối ren của mình. jung jihoon viết rất nhiều, mắng mỏ có mà ấm ức cũng có. nhưng khi cảm xúc đã nguội lạnh dần thì tần suất đăng bài cũng giảm đi đáng kể.

jung jihoon nhìn chằm chằm vào con trỏ nhấp nháy trên màn hình một lúc lâu, cuối cùng chỉ gõ ba chữ: "chúc mừng anh."

một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, không đến nỗi khiến cậu rơi nước mắt, chỉ đủ để nhòe ướt nơi khóe mi.

lúc nào cũng như thế.

giờ phút này, chỉ cần nghĩ đến người đó, cậu lại có cảm giác muốn khóc. không đau đớn quá dữ dội, tất cả mọi thứ đều có thể kìm nén được, chẳng qua nó luôn lặp đi lặp lại, kéo dài dai dẳng không ngừng.

jung jihoon dùng sức day khỏe mắt, tự giễu thầm trong lòng: "chắc mình nên nghĩ về anh ta nhiều thêm chút nữa, có khi chẳng cần phải sử dụng thuốc nhỏ mắt luôn."

xxx

hồi bé, cậu nhớ mình từng xem một bộ phim về yêu quái, nội dung thế nào cậu không nhớ lại được, chỉ man mán nó vừa đáng sợ lại vừa cảm động. tuy là thế, vẫn có một cảnh cậu nhớ rất rõ. đó là cảnh một con hồ yêu vừa hóa thành hình người, đứng giữa đất trời rơi đầy băng tuyết, nhìn bông hoa dại ven đường rồi nói với một con hồ yêu khác: "cảm giác của tình yêu chính là đau."

jung jihoon ở giai đoạn tuổi trẻ nhiệt huyết từng xem câu nói này là chân lý cuộc đời. nhưng sự thật là, jung jihoon không biết tình yêu là gì, ngoại trừ mối quan hệ mập mờ mơ hồ với park dohyeon ra. khi lớn thêm một chút, cậu cũng từng có chúp nhập nhằng với hình mẫu lý tưởng trong đầu của mình. có một lần, sau khi dùng ahri của mình gánh team, có một chị gái xinh đẹp đã thẳng thắng thổ lộ: "thực ra chị là fan couple của hai đứa đấy!"

jung jihoon suýt chút nữa là bùng nổ: "em với người đó không thân, đừng mong được móc nối từ em, cảm ơn!"

chị ấy vô tội đáp lại: "không phải đâu, chị cũng rất thích em mà!". sau đó còn gửi thêm một tấm banner tự làm rất kỳ công: "em xem này, chị còn cắt ghép hình ảnh của em tỉ mỉ còn hơn cả faker anh chị nữa đấy! mấy sợi tóc xoăn nhỏ đều là vẽ từng sợi từng sợi một!"

jung jihoon nhìn chằm chằm vào khung chat, nghẹn họng không nói nổi một lời.

đây mà gọi là tình cảm nam - nữ á hả?

xxx

những người xung quanh cậu ít nhiều gì cũng đều đã có trải nghiệm trong tình yêu. dưới dự tẩy não của mạng xã hội và các blogger tình cảm, tình yêu dần dần trở thành một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa đẹp đẽ, chúng được tô vẽ bởi hoa tươi, quà cáp và nhẫn cưới, rồi chất chồng thành những lời hứa hẹn cùng nhau đi hết trọn đời trọn kiếp. jung jihoon lướt từng bài viết, bài nào cũng đều nhấn "thích" như một cái máy, trong lòng cũng dần hiểu ra rằng: khi một người trưởng thành, trở thành một cái thể độc lập có thể tự bản thân lo liệu mọi thứ, những gì họ có thể sở hữu, kiểm soát và tự do sử dụng cũng nhiều hơn, chẳng hạn như tiền bạc, quyền lực hoặc là tình dục.

những cuộc trao đổi này tạm thời che lấp sự thật tình yêu vốn là một thứ khiến con người đau đớn, khiến họ chìm vào một loại ảo giác mang tên hạnh phúc, khiến họ tê liệt, dần dần quên đi mất bản chất của yêu thương. con người rồi sẽ nằm vào chiếc giường êm ái mang tên hôn nhân, trở thành một mối quan hệ tương quan và hỗ trợ cố định, giống như một dạng business đôi bên cùng có lợi.

nhưng nếu một ngày nào đó đột nhiên thức tỉnh khỏi cơn mê, họ sẽ nhận ra thuở ban đầu, khi vẫn còn hai bàn tay trắng, khi chưa có gì để trao đổi hay đánh đổi, tình yêu chỉ đơn thuần là chuyện của một cá thể trần trụi nảy sinh tình cảm với một cá thể khác, không có bất cứ thứ gì giúp chúng xoa dịu nỗi đau. hai linh hồn va chạm, mối quan hệ đầy rẫy những mâu thuẫn nhưng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.

có lẽ đó mới chính là hình dạng nguyên sơ nhất của tình yêu.

xxx

xem lại tin nhắn cũ chẳng khác nào một hình thức tự đày đọa bản thân. lý do chủ yếu là những đoạn hội thoại được cậu lưu giữ phần lớn đều là bằng chứng cho những lần cãi vã - những thứ cậu từng muốn giữ lại để sau này lôi ra "bốc phốt". nói trắng ra, chúng toàn là những khoảnh khắc của sự mâu thuẫn.

xem nhiều rồi, jung jihoon tự nhiên nảy sinh một nỗi hoài nghi: "ngày nào cũng cãi nhau như thế, rốt cuộc anh ấy thích mình ở điểm nào? thậm chí còn kiên trì yêu tận hơn một năm?

mình thích anh ấy vì cái gì? thời gian chia tay còn dài gấp nhiều lần ở bên nhau, vậy mà mình vẫn ngồi đây để tổng kết kinh nghiệm?

mà khoan đã, hai đứa mình có vấn đề về tâm lý đúng không? có khi nào là khuynh hướng thích bị hành hạ không?"

nói cho cùng, đều là cùng một dạng người cả, đáng đời cả hai bị dày vò lẫn nhau.

càng đọc cậu càng thấy sợ, park dohyeon thật sự trưởng thành hơn cậu nhiều. rõ ràng chỉ cách nhau năm tháng tuổi, vậy mà độ chênh lệch trong tư tưởng cứ như thể cách nhau năm năm.

có những lời cậu đã nói ra khi ấy, giờ đọc lại khiến jung jihoon cảm thấy ngu ngốc đến mức muốn tự vả một cái. còn những gì park dohyeon gửi đến... bây giờ cậu mới có thể hiểu hết, mới nhận ra được mối quan hệ này khi đó chẳng khác nào một sự "tương thích ngược" - anh đã phải cúi xuống để chạm đến sự non nớt của cậu.

sự trưởng thành đó khiến cậu đọc đến đâu, lại muốn rơi nước mắt đến đấy.

xxx

ngày cuối cùng trước khi kỳ nghỉ kết thúc, jung jihoon sau hai tuần giam mình trong nhà, cuối cùng cũng phải bước ngoài. dưới sự thúc giục của mẹ, cậu miễn cưỡng ra ngoài đi dạo. lang thang nửa ngày vô định trên đường phố seoul, cậu vô tình quay lại nơi giấc mơ bắt đầu. mà cũng không hẳn là vô tình, dù gì đôi chân cũng mọc trên người, do bộ não cậu điều khiển, đơn giản là chỉ muốn đến xem thử, vậy thôi.

tòa nhà đã từng là ký túc xá đã thay biển hiệu từ lâu, cơ sở gần nhất bây giờ là một ngân hàng. cây cầu bên cạnh cũng được ngân hàng tài trợ để xây dựng, biển quảng cáo được treo quanh năm. khi cậu mới đến đây để thi đầu vào, cây cầu này còn đang được thi công, tiếng đinh đinh đang đang vang vọng mỗi ngày, gây ra không ít phiền toái.

nửa năm sau, cây cầu xây xong, không ai còn phải đấu trí với những chiếc xe không thèm nhường đường cho người đi bộ nữa. nhưng mỗi khi mùa đông đến, mặt cầu bị đóng băng, trơn đến mức muốn sang đường bên kia ăn uống cũng phải dìu lẫn nhau mà đi. park dohyeon luôn đi trước, còn cậu đi sau nửa bước, nắm một góc tay áo người kia. chân trượt một cái, cậu lôi áo len của park dohyeon lệch hẳn một bên, jung jihoon phải vội vàng bám lấy lan can để cả hai không ngã.

ban đầu nắm tay cũng chỉ vì không ai muốn chạm phải cái lan can kim loại lạnh lẽo kia. cuối cùng vẫn là park dohyeon nắm tay cậu, một tay vịn lan can, nhanh chóng đi xuống hết chục bậc thang cuối cùng.

jung jihoon đổi sang đi phía bên ngoài, lặng lẽ kéo cổ tay người kia nhét vào túi áo mình.

lòng bàn tay park dohyeon lạnh như băng.

mười ngón tay đan vào nhau, giữa chặt một lúc, cuối cùng cũng có hơi ấm, châm chích như hàng trăm mũi kim nhỏ.

xxx

tiệm burger ngày xưa thường cùng nhau ăn đã thay bằng một nhà hàng healthy food xanh lè xanh lét. hồi đó cũng vì lo lắng cân nặng của mình mà cậu suốt ngày ăn đồ ăn nhiều đường, nhiều dầu mỡ; dù vậy người cũng chẳng thấy lên cân nào, đổi lại mặt có ngày càng nhiều nốt mụn đầy sức sống. sau này jung jihoon nghĩ lại, có lẽ đó là vấn đề về tinh thần chứ không liên quan đến chế độ ăn uống. dù có cố gắng ăn bao nhiêu, cậu cũng không thể tăng cân được, vì tâm trí vẫn còn đang mắc kẹt trong thời kỳ non nớt chưa trưởng thành, nên cơ thể cũng tự nhiên phối hợp mà duy trì dáng vẻ gầy gò của thiếu niên. khi nhận thức dần dần phát triển, cơ thể cũng tự giác đầy đặn hơn. nguyên lý có lẽ tương tự như khi nuôi mèo mướp, đến khi tám tháng tuổi thì mặt sẽ nở ra vậy.

và quá trình này không thể đảo ngược, đơn giản đây chính là một sự giác ngộ đau đớn.

dù bây giờ có nghiêm khắc kiểm soát chế độ ăn, thích cực rèn luyện thể thao đến đâu đi nữa, cậu cũng chẳng thể nào quay lại dáng vóc thanh mảnh, nhẹ nhàng ngày ấy.

xxx

"nhẹ như cái túi nilon ấy."

park dohyeon từng nói như thế.

jung jihoon khẳng định anh đang nói quá, dù gì đi nữa anh cũng chỉ là sinh vật giống đực cao hơn một mét tám, nặng hơn năm mươi ký.

hôm đó bụng dạ jung jihoon có vấn đề, nửa đêm trốn trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. cậu dù đau đến vã mồ hôi lạnh cũng không dám kêu ai đến giúp đỡ, đúng lúc đó park dohyeon xuất hiện, cau mày hỏi: "em sao thế?".

jung jihoon ngồi xổm xuống đất, chỉ ngẩng đầu nhìn anh. có lẽ là do bắt đầu xuất hiện những ảo giác, cậu cảm giác những đường nét trên mặt của park dohyeon dường như đang phát ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ của thần thánh.

cậu lắp bắp đáp: "em đau quá.. bụng em... đau lắm...", rồi không thể gắng gượng nổi nữa, ngã sang một bên rên rỉ.

park dohyeon vừa gọi cấp cứu, vừa cõng cậu trên lưng chạy qua hai con phố để đến bệnh viện gần nhất. cách nhau một lớp áo thun mỏng, hơi ấm từ cơ thể người kia không ngừng truyền đến vùng bùng lạnh ngắt của jung jihoon. cậu nhớ rõ mùi hương của park dohyeon khi đó, phảng phất nỗi lo lắng lẫn bất an, kèm theo sự ẩm ướt, mằn mặn quẩn quanh nơi chóp mũi, nhưng bờ vai đang cõng jung jihoon lại vững vàng đến lạ.

dọc đường, những tòa nhà không ngừng lùi lại phía sau, hệt như đang ngồi trên chuyến xe buýt của mèo toroto, nhìn thế giới lướt qua ngoài ô cửa.

chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi.
một chút nữa thôi là có thể chạm đến nơi hạnh phúc rồi.

xxx

cả hai đều là các otaku lười vận động quanh năm, rõ ràng mồ hôi đã thấm ướt quần áo, thở dốc như một cái ống nước bị hỏng, vậy mà ai cũng cố tỏ ra thản nhiên tỏ ra không có gì.

jung jihoon co người lại bên trong phòng khám, khẽ than phiền thuốc truyền dịch lạnh quá. park dohyeon mượn một chiếc chăn từ y tá để quấn cậu lại, sau đó đặt tay mình bên dưới tay cậu. một lúc sau, jung jihoon dần dần rút vào lòng đối phương, park dohyeon bèn đổi tay khác ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng theo nhịp, thức trắng cả đêm để canh cho cậu ngủ. có lẽ vào lúc đó, họ quyết định ở bên cạnh nhau.

mặc dù jung jihoon cảm thấy bản thân không thực sự quá thích park dohyeon, nhưng cậu vẫn muốn một người có thể chăm sóc mình, đối tốt với mình. hơn nữa, khi dohyeon làm những điều đó, rõ ràng anh không hề muốn gây áp lực lên tâm lý của jihoon. cũng không có ý định lợi dụng tình hình để đổi lấy một chút áy náy nào cả, tất cả chỉ đơn thuần muốn làm một người tốt.

trao tình yêu cho một người lương thiện như thế, chắc là sẽ không bị tổn thương đâu đúng không?

thật lòng là park dohyeon quả thực rất chiều chuộng cậu trong hầu hết thời gian, ngoại trừ lúc ở trên giường. jung jihoon là kiểu người có nhu cầu cao về những cử chỉ thân mật và đòi hỏi các nụ hôn cao hơn so với chuyện chăn gối, còn park dohyeon thì ngược lại, lúc nào cũng muốn làm đến cùng, nhiều lúc làm cậu không thể chịu nổi. lâu dần, ngay cả bản thân jung jihoon cũng... không thể suy nghĩ tiếp được nữa.

xxx

cậu chợt dừng bước.

tiệm sách nhỏ cậu thường thỉnh thoảng ghé qua đã được tu sửa lại, chuyển thành hai tầng. bên cạnh những quyển tạp chí thời trang và album k-pop nổi bật, trước đây còn có một căn phòng nhỏ ở tít trong cùng, chuyên bán đĩa màu và manga 18+. hai người từng có lần lén mua về, xem như là tài liệu học tập mà chui vào trong chăn cùng xem đến đỏ mặt. bây giờ chỗ đó có lẽ đã bị loại bỏ hoàn toàn, trên giá sách chỉ còn lại những cuốn tiểu thuyết tình cảm nhẹ nhàng và truyện tranh dành cho thiếu nữ vô vị, nhạt nhẽo.

cảnh vật đã đổi, lòng người cũng không còn như xưa.

bước từng bậc lên cầu vượt, jung jihoon nhìn từ trên cao xuống, thấy được ánh đèn neon theo vệt sáng như đuôi sao băng lao vút qua, cậu ngẩng người.

"ji hoon?"

chẳng lẽ là gặp ảo giác à?

"jung jihoon?"

cậu quay người lại, đúng lúc tai nghe phát sang bài tiếp theo. giọng hát ngọt như đường tràn đầy cảm xúc của boa vang lên:

"người đang dần rời xa em, you're my only one...
người mà em từng yêu, you're my only one...
mặc dù lòng đau không kể xiết, em vẫn nói lời tạm biệt như một kẻ ngốc...
dù không thể gặp lại nữa, you're my only one..."

không thể nào... không thể nào đâu... đây là đang quay phim tình cảm sao? tình huống gì mà lố bịch thế này?

may mà park dohyeon không hỏi những câu xã giao kiểu "sao em lại ở đây?", có lẽ anh cũng không chịu nổi nếu bị hỏi ngược lại giống thế, vì thế anh chỉ nói: "trùng hợp quá."

trùng hợp quá, anh ăn cơm chưa?

trùng hợp thế, vậy có muốn uống một ly không?

xxx

kết quả, chuyện đúng như lời bài hát, cả hai lại ngồi đối diện nhau, lúng túng dùng mấy chuyện vặt vãnh để lấp đầy cuộc trò chuyện. để tránh phải nói quá nhiều, jung jihoon chọn cách liên tục rót rượu, chẳng mấy chốc cậu đã uống đến mức mắt mờ dần đi. xong rồi, giờ cậu phải siết chặt tay, cắn răng không để bản thân lỡ lời nói ra điều gì đó kỳ quặc. giọng nói park dohyeon càng ngày càng mơ hồ bên tai, như được vọng về từ nơi nào đó xa xôi lắm. dù sao thì từ nãy đến giờ, toàn là nói những thứ tán gẫu linh tinh, chắc chắn anh ta cố ý rồi. chỉ là mấy thứ như thế, tại sao lại không để mình đi về chứ...

cậu đột nhiên đứng phắt dậy, khiến người đối diện giật mình. bước chân loạng choạng, rồi sau đó bị người ta đỡ lấy cánh tay, bả vai tựa lên lồng ngực anh, tim khẽ run, cơ thể hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.

jung jihoon cũng không rõ bản thân là say thật hay chỉ đang giả vờ say, nhưng khi đứng ở quầy lễ tân của khách sạn, nửa đẩy nửa kéo để park dohyeon lấy giấy tờ từ ví hộ mình, một tấm hình nhỏ xinh cũng vô tình rơi ra. trên đó là khuôn mặt của hai người bọn họ cười tươi đến mức đáng xấu hổ, nằm im lặng lẽ giữa ba người.

khoảnh khắc đó khiến jung jihoon chỉ muốn đào hố chôn mình ngay lập tức, đầu óc ù đi như bị quá tải. nếu uống thêm mười chai soju nữa có đủ để quên hết đi chuyện này không? làm ơn, ai đó giúp tôi xóa đi đoạn ký ức này với, năn nỉ đó!

park dohyeon chỉ khựng lại hai giây, bình tĩnh nhặt tấm ảnh lên, kẹp lại vào ví giúp cậu. nhân viên lễ tân nhìn hai người với ánh mắt đầy ẩn ý nhận lấy tấm thẻ căn cước, chị ấy hỏi: "phòng giường đôi ạ?"

trong lòng jung jihoon gào thét: "không được, không được đâu!"

park dohyeon chỉ gật đầu: "ừm, làm phiền rồi."

không còn cách nào khác, jung jihoon đỏ mặt giấu đầu sâu vào lòng park dohyeon hơn, tiện thể diễn vai "say bí tỉ" trọn vẹn một chút.

xxx

"uống nước không?", park dohyeon hỏi.

jung jihoon nằm sấp trên giường, giả chết. park dohyeon vặn nắp chai, đỡ cậu dậy, làm động tác muốn đút nước cho cậu. jung jihoon giơ tay chặn lại, bốn mặt chạm nhau, hàng mi khẽ rung động. đột nhiên, jung jihoon hôn anh một cái.

trước khi park dohyeon kịp mở miệng, cậu đã nhanh chóng lên tiếng: "chúc anh sinh nhật vui vẻ". một lời chúc không đầu không đuôi.

park dohyeon còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu hôn thêm lần nữa. nụ hôn lần này sâu hơn, dây dưa hơn. khi tách ra, cả hai đều thở dốc. cuối cùng, park dohyeon cũng có cơ hội nói chuyện: "đây là quà sinh nhật à?"

jung jihoon cúi đầu, âm lượng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "không muốn à?"

ngay sau đó, cậu bị hôn một cách ngấu nghiến. hai cơ thể vừa chạm vào nhau đã lập tức trở nên cuồng nhiệt, nhanh chóng cởi bỏ đi quần áo của đối phương. jung jihoon gần như phát điên, não bộ bị khuấy thành một mớ hỗn độn, chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất: muốn, muốn...

từ ấy lặp đi lặp lại văng vẳng bên tai cậu.

cuối cùng, cậu yếu đuối bật khóc. vừa khóc vừa mất hồn, cứ ngỡ mình vẫn là cậu trai mười tám tuổi năm nào, buột miệng kêu một tiếng: "anh ơi."

phản ứng của park dohyeon có phần quá khích, không kiềm chế được mà tiến sâu vào bên trong. jung jihoon càng khóc to hơn, vừa là vì khoái cảm, vừa như thể có một vết thương nào đó bị xé toạc ra, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế trào ra, không sao ngăn lại được.

mãi lâu sau, cậu mới lấy lại một chút tỉnh táo, có lẽ là do park dohyeon gọi cậu mấy lần rồi.

"jihoon, jihoon ơi."

men rượu gần như tan hẳn, đến nước này rồi không ai còn vô tội được nữa. jung jihoon nhanh tay đoạt lại thế chủ động, cắn lên cánh tay đối phương, nghiến răng nói: "tại sao lại làm thế? anh.. chẳng lẽ vẫn còn thích em sao?"

park dohyeon im lặng vài giây, rồi nhạt giọng đáp: "thích em thì sẽ em quay lại sao?"

một câu nói đơn giản lại là một đòn trí mạng.

jung jihoon hoảng loạn, trong đầu nhấn qwer loạn hết cả lên: "anh nói cái đéo gì đấy?"

cậu chỉ muốn thử câu vài chiêu của đối phương thôi, vậy mà park dohyeon lại chém thẳng một đao xuống, đây là muốn giết cậu phải không? nhặt người yêu cũ giữa phố về ngủ chung đã đủ ly kỳ rồi, giờ còn mặt không cảm xúc thừa nhận bản thân chưa dứt tình nữa là sao? làm sao cậu đấu khẩu tiếp được đây?

tuyệt vọng.

jung jihoon nhắm mắt lại, mặc kệ tất cả ném ra câu hỏi đã ám ảnh cậu bấy lâu nay: "rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? trên người em chỗ nào đáng để anh thích chứ?"

không phải cậu tự ti hay hạ thấp bản thân, chỉ là càng nhìn lại, cậu càng nhận ra mình hoàn toàn không phải là một người yêu tốt. dù là bây giờ ít nhiều gì cậu cũng đã học được một vài chiêu trò để người ta có thể thích mình hơn so với trước kia.

không lẽ anh có sở thích yêu trẻ con à? hay là anh thích cái kiểu ngu ngơ đáng yêu? trong sự im lặng ngày càng nặng nề đến nghẹt thở, jung jihoon sợ hãi nghĩ.

"anh nói gì đi chứ, dù có mỉa mai em cũng được mà."

"trong vô vàn tác phẩm văn học và điện ảnh, những mối tình mãnh liệt nhất, những xúc cảm khắc cốt ghi tâm nhất, thường bùng cháy vào mùa hè. mùa hè là mùa của kỳ diệu - là lúc con người gần với thế giới nhất, chỉ cách nhau một lớp áo mỏng manh, cũng là thời điểm dễ bị tổn thương nhất. nếu nhất định phải miêu tả, thì cảm giác khi ở bên jihoon giống như mùa hè vậy. một sinh vật thân mềm cuối cùng cũng thoát ra khỏi làn nước hỗn độn, bị ánh mặt trời thiêu đốt trên vách đá. nhưng cũng chính vì sự gần gũi ấy, những thứ bình thường luôn ẩn giấu cũng tự nhiên được phơi bày ra. khì mùa hè kết thúc, anh đột nhiên nhận ra: hai người trẻ tuổi chỉ có vài tuần để tìm thấy biết bao niềm vui. rồi suốt phần đời còn lại, họ nhúng tăm bông vào bát ký ức ấy, sợ rằng niềm vui sẽ cạn kiệt, mỗi dịp kỷ niệm cũng chỉ dám nhấp một ngụm bé như đầu ngón tay. anh nguyện đánh đổi gần như cả cuộc đời mình, chỉ để đổi lấy một phần tư dư vị còn sót lại của ngày hè năm đó."

sau một lúc lâu, jung jihoon khẽ hít mũi. thật ra cậu cũng không hiểu được hoàn toàn. dù đã cố gắng hết sức, tiến bộ rất nhiều, thì so với một con mèo, có giỏi đến đâu đi nữa nó cũng chỉ là quá trình tiến hóa tối đa, còn khả năng ngôn ngữ của park dohyeon vẫn luôn vượt xa cậu.

những cái cảm xúc nặng nề, chân thành mà người kia đặt trước mặt cậu, thế nào đi nữa cũng không thể hiểu lầm được. giọng cậu trầm xuống, gần như thì thào, cố gắng giấu đi cái đuôi mèo mềm yếu mong manh, đang khẽ run rẩy của mình: "nếu thích em như vậy thì tại sao anh lại chia tay em?"

"nếu anh nhớ không lầm, là em đề nghị chia tay trước."

"... em nói vậy thì anh liền đồng ý sao?"

"anh không hề đồng ý, nhưng em đã chặn hết mọi cách liên lạc rồi mà? jung jihoon, chẳng lẽ anh phải lên máy chủ giải đấu mà gõ 'chovy-ssi, anh không đồng ý chia tay' à?"

"..."

xxx

được rồi, đây là sự thật này.
em chưa bao giờ thích anh cả, thật lòng đấy.
xin lỗi nhé.

gõ ra dòng tin nhắn đó, có lẽ là lúc lương tâm hiếm hoi còn lại trong cậu. thành thật với anh ấy, kết thúc tất cả mọi chuyện. cây đổ thì khỉ cũng tan, jung jihoon làm gì còn mặt mũi mà giữ lấy sự quan tâm của người ta chứ.

nhưng ngay lúc tin nhắn được gửi đi, cảm giác hối hận mãnh liệt đã nhấn chìm trái tim cậu.

jung jihoon rất muốn nhìn thấy phản hồi của đối phương, nhưng trước khi câu trả lời xuất hiện, cậu đã bị sự chờ đợi làm sụp đổ hoàn toàn. bằng tốc độ nhanh đến phi nhân loại, cậu ngay lập tức xóa tin nhắn, chặn số, thực hiện một loạt thao tác liền mạch không kẽ hở.

xxx

"anh thật sự đã từng đến tìm em sao?"

park dohyeon có chút bất lực, thở dài. anh từng đến trụ sở của người ta đứng như lính gác, làm chuyện ngốc nghếch nhất trên đời, dù biết rõ một con mèo khi bị kích động sẽ không bao giờ tự chạy ra ngoài.

cơn nóng vừa dịu xuống lại lập tức ập đến, khiến khuôn mặt jung jihoon nhanh chóng đỏ bừng: "vậy... vậy... sau đó tại sao anh lại chạy trốn chứ?"

có lẽ anh cũng từng bị chuyện này dày vò, dù gì đi nữa đối phương đã nói rất rõ ràng là không thích. những chuyện xảy ra sau đó thậm chí còn khiến người ta cảm thấy đây không chỉ đơn thuần là không thích, mà còn có thể liệt vào hàng ghét cay ghét đắng rồi.

những khoảnh khắc thân mật buông thả ấy... rốt cuộc là do anh ảo giác hay là bản thân jung jihoon uống nhầm thuốc? cũng giống như cậu, có lẽ park dohyeon muốn cho bản thân mình một chút thời gian để hiểu rõ cảm xúc của chính mình - liệu sự cố chấp này đến từ cơn giận do bị từ chối... hay đơn giản là vì yêu quá nhiều.

xxx

tình yêu là một đề bài phức tạp. sau một khoảng thời gian dài, con người mới sâu sắc nhận ra do dự thì sẽ thất bại. vậy nên, nếu có thể, thì bớt lôi chuyện cũ ra tính toán xem ai đúng ai sai. chuyện đi đến mức này, cũng đến giai đoạn người dũng cảm phải bước ra ngoài để tận hưởng thế giới.

park dohyeon hỏi thẳng: "vậy còn jihoon? chừng đó thời gian trôi qua mà em còn muốn làm, vẫn giữ những thứ đó... có phải em đã thích anh một chút rồi không?"

bởi vì.. bởi vì... trùng hợp, hơi men, dục vọng, do ngoài ý muốn. jung jihoon luôn tự đặt mình vào vị trí của nạn nhân rồi gào lên bản thân bị ép buộc mà không chịu thừa nhận cảm xúc thật của mình.

thật ấu trĩ, cũng thật đáng xấu hổ, cậu phải mở miệng thế nào đây?

"em không trả lời cũng không sao. chúng ta quay lại với nhau nhé?"

"..."

"... đếm từ một tới ba, không từ chối là xem như em đồng ý."

"một... hai... ba."

"anh có bệnh à? tính tình trẻ con có thể lây qua đường tình dục hay sao?"

jung jihoon ôm mặt, chỉ cảm thấy thật thất bại. đi vòng vo một vòng lớn như vậy, cuối cùng cũng vẫn quay về với cái tên này. để rồi khoảng thời gian đáng lẽ có thể tận hưởng bình yên đều lãng phí hết, biến bản thân cậu thành một thằng ngốc.

lỗ vốn to rồi.

"không sao cả."

park dohyeon nói: "nếu cuối con đường đang chờ đợi chính là em, thì muộn một chút cũng không sao hết."

end.

p/s: chúc mừng valentine muộn 💖🐍😼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top