Chương 9: Believe
S.yihang
22:35
S.yihang
Học trưởng La
Tiểu Thiên có ở chỗ anh không?
yiZhou_0316
Không
Có chuyện gì sao em?
S.yihang
Nó đi đâu mà mãi chưa về nên bọn em lo
Không biết có nghĩ quẩn gì không nữa
yiZhou_0316
Sao lại thế?
Có chuyện gì, kể anh nghe xem
S.yihang
Học trưởng anh không biết mấy trang hóng dưa, hóng thị trường mình à?
Hôm nay có một blog vu khống cho nhà thằng Thiên mà làm tiền bẩn
Quá trời người chửi nó luôn
Nó sợ quá phải khóa cả tài khoản mxh lại
yiZhou_0316
typing
Mấy đứa lớp khác còn tràn cả vào cửa lớp em đòi đuổi học thằng Thiên
Thằng bé sợ ảnh hưởng đến mọi người trong lớp đành xin nghỉ đi về giữa tiết
Em với thằng Thất, thằng Trì tưởng đâu nó về ktx
Nhưng mà lúc bọn em tan học về thì không thấy nó đâu
Bọn em tìm nãy giờ rồi mà không thấy
Gọi điện, nhắn tin nó đều không trả lời
yiZhou_0316
Còn có cả chuyện quá đáng như thế sao?
Sự việc này anh sẽ báo ngay cho ban giám hiệu trường
Mấy đứa có liên lạc với bố mẹ Tiểu Thiên chưa?
S.yihang
Bọn em chưa dám
Sợ các bác lo lắng
yiZhou_0316
Mấy đứa nhanh chóng báo cho bố mẹ em ấy đi
Trời tối rồi mấy đứa mau về KTX kẻo bị phạt
Để anh đi tìm Tiểu Thiên tiếp cho
S.yihang
Bọn em không quan tâm bị phạt sao đâu
Đêm nay mà không tìm được nó thì bọn em không dám ngủ
Nhìn nó cao lớn thế thôi, chứ nội tâm mong manh lắm
Sợ nó lại nghĩ quẩn thì chết
yiZhou_0316
Thế mấy đứa cẩn thận
Tìm được thì báo cho anh
S.yihang
Được
Phiền học trưởng vậy
Nếu nó mà đến chỗ anh thì anh kêu tụi em nha
yiZhou_0316
Ừ
Tìm được thì anh gọi
---------------------------------------------
tony_yu.0821
22:58
yiZhou_0316
Bé con
Em đâu rồi?
Anh đang lo lắm đấy
tony_yu.0821 missed your call
tony_yu.0821 missed your call
tony_yu.0821 missed your call
tony_yu.0821 missed your call
tony_yu.0821 missed your call
yiZhou_0316
Dư Cảnh Thiên
Phòng tập 21, tầng 16, nhà FYTZ
Anh đang đứng trước cửa
Mau mở cửa cho anh
tony_yu.0821
Học trưởng em về ktx rồi
Anh cũng về đi
yiZhou_0316
Đồ ngốc
Anh nghe thấy tiếng em khóc rồi
Mau mở của cho anh
tony_yu.0821
Học trưởng anh về đi
Em không sao
yiZhou_0316
Anh sẽ đứng đây đến lúc em mở cửa thì thôi
---------------------------------------------
Cánh cửa mở ra, để lộ chiếc đầu bông xù màu vàng nhạt của thiếu niên. Dư Cảnh Thiên không dám ngẩng đầu, dùng chất giọng có nghẹn ngào run rẩy của mình mang ý đuổi người:
- Học trưởng, em không có việc gì. Anh cũng mau về đi, tiện thể bảo với mấy đứa phòng em là em không sao.
La Nhất Châu nhìn cậu bé trước mặt lòng quặn thắt. Đứa trẻ này anh coi là bảo bối, ai cho mấy người quyền vùi dập thành như thế này?
Nhất Châu sợ gió đêm lạnh, nhanh chóng kéo tay thiếu niên vào trong phòng tập rồi đóng cửa. Đây là phòng tập đã cũ đèn điện không đầy đủ, sắp tới trường sẽ cho sửa lại, nơi đây vì vậy cũng ít học sinh lui tới. Dư Cảnh Thiên tình cờ phát hiện được nơi này, liền lấy đó là căn cứ riêng mỗi lúc trốn tiết để ngủ. Bí mật này của em chỉ nói cho một mình Nhất Châu, nay lại cảm thấy hơi hối hận.
- Nhất Châu ca, chuyện này...
Dư Cảnh Thiên cảm thấy vẫn nên giải thích cho La Nhất Châu một lời đàng hoàng, mặc dù không biết là anh có tin hay không.
- Anh tin em.
Chưa để Cảnh Thiên nói gì Nhất Châu đã cắt lời em. Ánh mắt hai mí trong sáng không vướng bụi, nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu sẫm vẫn còn hơi run rẩy của em.
- Em không cần giải thích, anh tin em trong sạch.
Như sợ Dư Cảnh Thiên nói hết La Nhất Châu khẳng định lại một lần nữa, giọng điệu rõ ràng đúng với khí chất "lão cán bộ" của mình.
Cảnh Thiên nghe xong khóe mắt vốn đã ửng hồng lại tiếp tục chảy nước. Trước khi mở cửa đã lên tinh thần không được yếu đuối trước mặt anh rồi, thế mà bây giờ lại bị người ta dỗ cho xúc động lại.
Nhất Châu mang thiếu niên ôm chặt trong lòng, khẽ xoa mái đầu vàng kim cảm thán:
- Bé con, em là bịch nước di dộng sao? Vẫn còn có thể khóc tiếp?
Cảnh Thiên trong lòng khẽ ngúng nguẩy đầu nhỏ phản đối, nhưng nước mắt như cũ không ngừng tuôn, ướt cả ngực áo anh lớn. Để cho cậu nhóc khóc chán chê, Nhất Châu mới lôi từ trong balô ra một đống đồ ăn vặt cũng mấy chai nước ngọt.
- Em chưa ăn gì đúng không?
Cậu nhóc nhỏ tuổi khẽ lắc đầu, quả thật từ lúc trốn vào phòng này chưa được ăn gì.
La Nhất Châu bóc một gói bánh sữa đưa đến trước mặt Cảnh Thiên kêu em mau ăn. Thiếu niên ban đầu còn khách khí cắn từng miếng chậm rãi, sau thì xử lý trọn vẹn đống đồ ăn vặt không chừa cái nào. Anh cảm thấy may mắn, lúc đi vì nghĩ bé con thể nào cũng đói cho nên đã thẳng tay vơ trọn đống đồ ăn ông anh cũng phòng giấu trong góc tủ vào ba lô mang đi.
Đợi bé con ăn xong, anh lôi khăn ướt trong túi áo giúp em lau khuôn mặt tèm lem nước mắt.
Dù gì cũng là phòng tập cũ, trong phòng cũng có đệm tập, mặc dù hơi bụi nhưng phủi đi vẫn dùng được. Nhất Châu lôi tấm đệm kéo đến chỗ Cảnh Thiên, kéo tay em nằm xuống, sau đó cởi áo khoác lớn của mình thản nhiên đắp lên cho cả hai người. Dư Cảnh Thiên bỗng chỗc nhịp tim tăng nhanh chóng, khuôn mặt đỏ bừng:
- Học trưởng, chúng ta không quay lại kí túc xá sao?
La Nhất Châu phì cười, búng trán người nhỏ tuổi:
- Sang ngày mới rồi, em nghĩ có ai mở cửa cho chúng ta vào sao?
Bé con ngẩn ngơ, một lần nữa bị người ta ôm sát người. Chưa kịp thắc mắc đã bị phủ đầu.
- Hệ thống sưởi hoạt động không tốt, đêm đến rất lạnh. Áo cũng nhỏ che không đủ hai người, ôm nhau sẽ ấm hơn. Em không nỡ để anh chịu cảm lạnh đâu đúng không?
Người lớn tuổi nói vừa có tình vừa có lý thế, em không phản bác được. Em nhỏ cũng không vừa mà vươn tay ôm lấy eo anh lớn, thu hẹp cái khoảng cách vốn đã ít ỏi lại.
- Nhất Châu ca ca ngủ ngon.
Anh lớn cảm thấy hai mắt mí mắt cũng duy quyền đòi đến với nhau, dứt khoát nhắm mắt.
- Tiểu Thiên Nhi ngủ ngon
---------------------------------------------
S.yihang
00:18
yiZhou_0316
Anh đang ở cùng Tiểu Thiên rồi nhé
Em ấy vẫn ổn
Mấy đứa đừng lo
S.yihang
Cảm ơn học trưởng nhiều.
---------------------------------------------
yiZhou_0316 update a post
liked by tony_yu.0821 and 10,769 others
yiZhou_0316: Keep your head up. Don't let your crown falls my little prince #YJT
Tính năng bình luận cho bài viết này đã bị tắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top