08 cùng nhau đến trường
Đến khi Dư Cảnh Thiên tỉnh dậy đã là ba giờ sáng, lọ mọ sờ chiếc bụng đói của mình mà ngáp ngắn ngáp dài. Lại sờ sang bên cạnh.
" gấu bông? "
" không đúng, cái gì đây? "
Dư Cảnh Thiên sờ được gương mặt của người kia liền hốt hoảng, vì ở trong tối nên em nhìn không rõ. Tưởng là trộm, còn định đá cho người kia một cái thì đã người ta bị ôm trọn vào lòng.
" Thiên nhi... "
" ể? Anh là ai??? Sao biết cả tên thân mật của tôi? "
" anh là La Nhất Châu "
La Nhất Châu? Liên quan gì cơ? À từ từ. Hình như cái tên La Nhất Châu cũng quen quen. Dư Cảnh Thiên chắc phải gặp ở đâu rồi chứ nhỉ?
" ây bỏ, bỏ tay ra đã!! "
" ban nãy em cũng ôm anh như thế mà? Đến giờ không được sao? "
Dư Cảnh Thiên hoang mang, âm thanh trầm ầm mang chút khàn chuyền vào tai em, Dư Cảnh Thiên ngại đỏ cả mặt. Thầm trách em đâu có ôm La Nhất Châu như vậy đâu?
" em không, không có làm như vậy!!!"
" lúc đó em ngái ngủ thì biết được sao? "
La Nhất Châu như bị chọc giận mà ôm người kia chắc hơn. Nặng nhọc lắm Dư Cảnh Thiên mới thoát khỏi vùng ra đượv. Lặng lẽ bước ra cửa. Nhưng chưa được mấy bước liền ngã ra sau, chân cũng vì thế mà đập vào bàn học.
" aiya, đau quá đi mất... "
Dư Cảnh Thiên kêu lên một cái. Nghe thấy tiếng động lớn, La Nhất Châu lo lắng mà tỉnh ngủ, nhìn thấy bóng dáng cậu bé nào đó ngồi bên cạnh giường đang xoa xoa bàn chân nhỏ của mình. La Nhất Châu dặn lòng không được ôm người ta, bước xuống hỏi han.
" em có sao không? Sao không bật đèn lên? "
" em không có biết chỗ bật... "
À ừ, La Nhất Châu quên mất, cả hai ôm nhau ngủ từ lúc về tới tận bây giờ cơ mà.
Đứng lên bật đèn rồi tiến đến cặp sách lục lọi tìm điện thoại xem giờ. La Nhất Châu định bụng sẽ thức đến sáng rồi đi học luôn, quay lại nhìn Dư Cảnh Thiên, anh lên tiếng hỏi.
" giờ mới ba giờ thôi, em có muốn ăn sáng rồi thức luôn không? "
" được, em đang đói... "
La Nhất Châu lại tiến đến bên cạnh người kia ngỏ ý muốn giúp Dư Cảnh Thiên xuống nhà xem thử vết thương. Em cũng đồng ý, tại giờ em đâu có đứng nổi. Làm giá làm gì không biết?
" để anh hâm lại cơm cho em "
Vừa mới để Dư Cảnh Thiên ngồi xuống bàn ăn, La Nhất Châu không đợi câu trả lời đã nhanh nhẹn lấy cơm hộp buổi tối mới mua đem đi hâm lại cho em.
Cùng lúc đấy, Dư Cảnh Thiên cũng đang xem vết thương của mình. Vì va chạm mạnh mà nổi lên một mảng, sưng đỏ. Ấn ấn một chút, Dư Cảnh Thiên đau không nói thành lời. Ấm ức khó chịu trong lòng.
Hai người sinh hoạt như thể đã quen từ lâu, rất giống một đôi phu phu lâu năm!!
Sau khi đem 2 đĩa cơm nóng quay trở lại, La Nhất Châu chú ý đến biểu cảm của Dư Cảnh Thiên. Như đã hiểu rõ mà đi lấy túi đá lạnh chườm lên chân em. Nhanh đến mức làm Dư Cảnh Thiên cũng phải hoang mang.
" em cứ ăn đi, để anh xem vết thương giúp em "
Dù hơi ngại nhưng Dư Cảnh Thiên cũng nghe theo. Có thể là do đêm đến nên Dư Cảnh Thiên nghe lời hơn, La Nhất Châu dịu dàng hơn. Mọi tính cách đều bộc lộ ra cả...
Khi La Nhất Châu chuẩn bị ăn cơm cũng đã là 20 phút sau. Anh nhanh chóng ăn hết đĩa cơm của mình rồi đem đến bồn rửa. Dù đã ăn xong nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn ngồi đợi La Nhất Châu hoặc do chân em không đi được...
" hay là để em rửa cho... "
" nhưng chân em đang bị sưng mà, thế thì khó đi lắm "
" không sao, nãy giờ anh làm nhiều rồi... Để em. "
Thấy Dư Cảnh Thiên kiên quyết như vậy, La Nhất Châu cũng buông xuôi, dìu Dư Cảnh Thiên đến bồn rửa, còn mình thì đứng bên cạnh chỉ em xem đâu là xà phòng, đâu là chỗ úp bát.
" giờ cũng bốn giờ hơn rồi, em có muốn học bài trước khi đến lớp không? "
Nói đến chuyện học hành thì không ai bằng La Nhất Châu, anh mà ham học số hai thì không ai số một. Dư Cảnh Thiên nghe thấy lời đề nghị của anh thì cũng gật gù chấp nhận, bài giảng hôm qua khó thật.
Sau đó hai người lại lên tầng học bài, La Nhất Châu kèm Dư Cảnh Thiên ba môn chính. Tận tình chỉ cho em từ những chỗ cơ bản đến phức tạp, Dư Cảnh Thiên cũng chăm chỉ nghe giảng, rất nhanh đã hiểu.
" cảm ơn La lão sư, sau này mong anh chỉ dạy nhiều hơn rồi "
Dư Cảnh Thiên nở nụ cười nói cảm ơn với La Nhất Châu.
" cảm ơn gì chứ, sau này có bài khó cứ hỏi anh. "
Học đến sáu giờ hơn. Hai người mới cất sách vở rồi thay đồ chuẩn bị đi học.
" ừm... Cái đó, chân em bị thương thì để lát anh dìu em đi nhé? "
La Nhất Châu sau khi trời sáng liền ngại ngùng hơn ban nãy, mở lời hỏi Dư Cảnh Thiên.
" à, em không sao, anh đừng quan tâm. Em tự đi được "
Dư Cảnh Thiên sau khi trời sáng cũng khách sáo hơn, không còn nghe lời như tối hôm qua. La Nhất Châu vì vậy mà cũng hụt hẫng vài nhịp
Vậy là sau gần một tiếng, một người đợi một người chậm chạp bước đi thì hai người cũng đến cổng trường. Thấy Dư Cảnh Thiên có vẻ gượng gạo, La Nhất Châu liền nhanh tay đỡ em cùng đi.
" em nói không cần mà, em vẫn đi được "
" sắp đến giờ rồi, em không nhanh thì không kịp lên lớp đâu "
Dư Cảnh Thiên nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua, đúng là nãy giờ em làm vướng chân anh quá rồi. Người ta cũng bận lắm chứ, đâu có thời gian cho em.
Nghĩ thế, Dư Cảnh Thiên liền bĩu môi giận dỗi giống như trẻ con. Mặc dù không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng có vẻ em cảm thấy thoái mái khi ở cạnh La Nhất Châu nên mới thế.
Mà nãy giờ, từ lúc bước vào cổng tới lên lớp, xung quanh ai cũng đều nhìn thấy hai người đang ôm eo nhau cùng đi. Vài em gái còn đồn Dư Cảnh Thiên với La Nhất Châu yêu nhau. Còn bảo hai người ở chung nhà nên mới cùng nhau đi học.
Thế nhưng hai nhân vật chính kia thì vẫn cứ nhởn nhơ dìu dắt nhau đến từng bậc thang, chìm đắm trong thế giới riêng mà không nhận ra tý gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top