07 chung nhà

Với khuôn mặt của Trung Tây của Dư Cảnh Thiên, em đương nhiên nổi tiếng rất nhanh, mỗi lần ra khỏi lớp đều sẽ có những người nói chuyện, bàn tán, khen ngợi Dư Cảnh Thiên đẹp trai. Đến mức còn nằm trong bảng xếp hạng sắc đẹp của trường.

Cũng là người thích hóng hớt, từ ngày chuyển trường, Dư Cảnh Thiên rất hay lên diễn đàn của trường xem thử có gì hay ho không. Và mỗi lần như thế, người đứng đầu bảng xếp hạng sắc đẹp - La Nhất Châu luôn đập vào mắt em.

" cũng có gì đẹp lắm đâu mà đứng đầu luôn vậy? Mình không phải đẹp hơn sao? "

" Do mày chưa biết đàn anh La Nhất Châu thế nào thôi, mày thua xa nhé! "

Lưu Quan Hữu từ đâu bước đến xen ngang suy nghĩ của Dư Cảnh Thiên. Đã tan học từ lâu rồi mà vẫn thấy hai người loanh quanh sân trường, mãi chưa chịu về. Mà tất cả những điều đấy bắt nguồn từ Dư Cảnh Thiên làm mất chìa khóa phòng trọ.

" chứ anh ta thì sao? "

" sao chăng cái gì nữa? Đứng lên tìm chìa khóa của mày đi chứ? "

Đã nói là tìm cùng nhau, thế mà giờ chỉ có mình cậu tìm còn tên Dư Cảnh Thiên kia thì ngồi chơi bấm điện thoại.

" hihi xin lỗi bạn thân mến, tới đây!! "

Để chuyện La Nhất Châu ra sau đầu. Cả hai lọ mọ tìm cái chìa khóa tới tận khi bác bảo vệ đóng cửa rồi cũng vẫn nán lại tìm thêm một chút.

" aiya, khó lắm tao mới xin mẹ cho ở trọ đấy "

" tại mày. Nhưng mà mày ở ghép hay ở đơn? "

" ở ghép, chỗ đấy hết phòng đơn rồi "

" thì về mà xem thử đi, lỡ đâu người ở ghép với mày về nhà rồi thì sao? "

Dư Cảnh Thiên giờ mới nhớ ra, đúng là em ở ghép thật. Mà sáng đi học không thấy người kia nên cứ đinh ninh là mình ở đơn, làm nãy giờ tìm chìa khóa mệt muốn chết.

" đúng nhỉ? vậy tao về trước, cảm ơn bạn thân mến!! "

Dư Cảnh Thiên nhận ra liền bỏ mặc Lưu Quan Hữu cứ thế chạy tót đi, trước khi đi còn không quên hôn gió một cái.

" bạn bè. " Lưu Quan Hữu cảm thán.

Sau khi về đến phòng, Dư Cảnh Thiên cứ một chốc định gõ cửa rồi lại thôi. Vừa tò mò người còn lại của ai vừa ngại không biết mở lời như nào. Đến khi cửa mở ra đụng trúng mũi của Dư Cảnh Thiên, em mới nhận ra.

" Dư Cảnh Thiên? "

Trùng hợp. Lại là trùng hợp, người bên kia là La Nhất Châu. Đúng là oan gia ngõ hẹp, người không muốn gặp lại gặp.

" sao đàn anh ở trong nhà em vậy? "

" đây là phòng anh thuê, chắc em là người mới chuyển đến nên không biết "

" anh còn biết cả em là bạn cùng phòng? "

Dư Cảnh Thiên là hoang mang tới mức nào rồi? Người ta là chủ phòng, không biết em thì sao em được nhận phòng?

" bác chủ nhà nói cho anh "

La Nhất Châu là buồn cười chết thôi, đến giờ này anh mới biết Dư Cảnh Thiên có biểu cảm phong phú tới vậy.

Sau khi tiêu hóa được một chút, Dư Cảnh Thiên theo La Nhất Châu vào trong xem phòng, lúc sáng cậu đi còn chưa nhìn được cái gì, cứ thế vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi đến trường. Nhớ lại bộ quần áo trong phòng, Dư Cảnh Thiên không khỏi suy nghĩ linh tinh.

" đàn anh? Cái đó...phòng tắm... Anh đã vào chưa? "

" chưa, em cần gì sao? " La Nhất Châu thản nhiên đáp, ban nãy anh vào rồi, cũng thấy đồ của Dư Cảnh Thiên rồi. Nhưng người kia ngại thì tốt nhất anh không nên nói ra thì hơn.

" vậy em vào phòng tắm một chút, anh cứ tự nhiên "

La Nhất Châu nhìn thấy một cảnh vịt chạy liền không nhịn được cười. Ai lại có cái tướng đi kiểu vậy cơ chứ?

Bên trong phòng tắm, Dư Cảnh Thiên đã nhanh tay lấy đồ của mình xuống gấp lại gọn gàng rồi mới từ từ bước ra ngoài. Nhưng lúc đi ra thì đã không thấy La Nhất Châu đâu nữa.

" aiya còn chưa biết mình ở phòng nào nữa mà? "

Dư Cảnh Thiên thầm mắng 'yêu' La Nhất Châu một cái rồi đành tự tìm phòng. Đi đến căn phòng ở cuối tầng hai, Dư Cảnh Thiên gõ cửa.

Không thấy ai trả lời, em nghĩ đây là phòng trống liền mở cửa bước vào.

Bên trong cũng không có gì quá đặc biệt, tông màu chủ đạo là xanh lá. Bàn học được đặt cạnh cửa sổ, giường ngủ thì được đẩy sát tường. Bên phải cửa ra vào có một kệ sách nhỏ. Trông tỷ lệ cũng khá cân đối.

Dư Cảnh Thiên thích căn phòng này rồi đấy.

" phòng này chắc chắn là của mình "

Tuyên bố chủ quyền xong liền một mạch trèo lên giường nhắm mắt ngủ. Còn không thèm kiểm tra hai phòng bên cạnh xem sao.

Mà ban nãy khi Dư Cảnh Thiên mới vào phòng tắm, La Nhất Châu định bụng sẽ mua cơm tối về cho cả hai. Dù gì anh cũng không biết nấu ăn...

Nhưng khi về nhà liền không thấy Dư Cảnh Thiên, trong phòng tắm cũng không có. La Nhất Châu lên tầng hai xem thử, đến khi đi qua phòng mình anh mới phát hiện có một cục bông nhỏ xíu đang trùm chăn kín mít ngủ ngon lành trên giường của anh.

Hại La Nhất Châu đi tìm nãy giờ, thì ra là ở phòng của anh.

La Nhất Châu tiến tới giường gọi Dư Cảnh Thiên, không có chút hoang mang nào về việc em ngủ trên giường của mình. Như thể đây đã là một việc thường xuyên xảy ra mỗi ngày.

" Thiên nhi, dậy đi "

" Thiên nhi "

La Nhất Châu là quen miệng mà gọi tên Dư Cảnh Thiên, em đang ngủ ngon mà bị quấy rầy liền khó chịu, tính mắng cho người kia một trận nhưng khi nghe thấy tông giọng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, em quên sạch sự khó chịu ban nãy, lười nhác rúc vào lòng người kia tìm hơi ấm.

La Nhất Châu bị cảnh này làm cho mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng cự quyệt.

" Thiên nhi... "

" caca... Đi mua... Kẹo khò khò..."

Giọng mũi ngọt ngọt xen chút ngái ngủ của Dư Cảnh Thiên thành công lôi kéo La Nhất Châu nằm xuống giường. Mà anh cũng chẳng buồn phản kháng lại nữa, mặc kệ cho Dư Cảnh Thiên ôm ôm ấp ấp ngủ tới tận đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top