06 tiếp cận.
" La Nhất Châu, em có rảnh không? "
" em mới hết tiết học, giờ cũng khá rảnh "
Giáo viên như ưng ý với câu trả lời của La Nhất Châu mà cười cười nói nói, cũng đúng! người như anh thì ai mà không thích?
" vậy nhờ em lấy giúp cô in bài tập giống năm trước nhé? Ừm lớp cô cũng có kha khá các bạn mới đi du học về nên em in nhiều nhiều một chút giúp cô. "
La Nhất Châu gật đầu rồi quay đi, được một đoạn thì có tiếng bước chân chạy tới, đi song song anh.
" đàn em? Sao lại ra đây? "
Bên cạnh La Nhất Châu là Dư Cảnh Thiên - người mà anh đang có ý tiếp cận. Nãy anh còn đang suy nghĩ tìm cách bắt chuyện với Dư Cảnh Thiên mà giờ người kia đã đi bên cạnh anh rồi. Ông trời đúng là quá tốt đi, cho anh thời gian ở riêng với Dư Cảnh Thiên như này.
" cô giáo bảo em đi giúp đàn anh in bài tập"
Quay lại mấy phút trước, khi La Nhất Châu mới rời đi. Cô giáo quay lại bục giảng, nghĩ một chút rồi nhìn quanh lớp.
" Dư Cảnh Thiên, em đi giúp La Nhất Châu bê bài tập giúp cô nhé? "
Dư Cảnh Thiên còn ngập mặt trong đống kiến thức khó hiểu trên bảng, bị gọi tên như vậy cậu cũng hơi bất ngờ. Vài giây sau liền nghĩ
Trốn được tiết này thì đúng là không còn gì bằng, đi thì đi!
Sau khi nghe Dư Cảnh Thiên kể lại, La Nhất Châu 'tiện đường' dẫn Dư Cảnh Thiên tham quan trường một chút. Dù gì em cũng đã ngủ nguyên một buổi sáng, chắc chắn chưa xem trường lớp.
" đàn anh tên La Nhất Châu nhỉ? "
Trong phòng in của trường, nãy giờ cả hai không ai nói với ai lời nào, không gian yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếp thở của đối phương. Một người thì sắp xếp tệp bài tập, một người thì chăm chú in giấy. Em thừa biết người kia là ai nhưng cái cảnh tượng gượng gạo này khiến Dư Cảnh Thiên không chịu nổi, đành lên tiếng trước.
" Ừm. La Nhất Châu, lớp 12-2 "
" nhìn đàn anh rất giống một người bạn mà em quen "
La Nhất Châu cười một trận trong lòng, người đó là anh chứ ai? Anh biết Dư Cảnh Thiên làm vậy chỉ để có cái nói chuyện thôi.
" vậy sao? Bạn bè anh cũng hay nói anh giống người khác "
...
Lại im lặng, cái không gian này muốn bức chết Dư Cảnh Thiên rồi sao?
Dư Cảnh Thiên rối rắm, không biết nên làm gì. Em cứ định nói rồi lại thôi. Trong lòng tự đặt câu hỏi.
Kia có thật là La Nhất Châu mình gặp trong giấc mơ không vậy?
Cuối cùng, Dư Cảnh Thiên cũng không hỏi, tập trung làm việc. Mà La Nhất Châu thấy cảnh này bứt rứt không thôi. Anh luôn đợi Dư Cảnh Thiên chủ động, vậy mà đến khi về lớp em vẫn không nói gì.
Có chút nuối tiếc.
Đến giờ ăn trưa, trường học cho thời gian nghỉ hai tiếng. Nhìn căn tin chật ních người giữa ngày hè oi bức, Dư Cảnh Thiên cảm thấy rất ngột ngạt. Quyết định đi ăn ngoài với Lưu Quan Hữu. Hai người chọn đại một quán mì ven đường rồi bước vào trong gọi món.
" mày không biết đâu, lúc đi in giấy ta-"
Chưa kịp nói hết câu, Dư Cảnh Thiên một lần nữa gặp La Nhất Châu. Mắt đối mắt ngay giữa quán mì. Còn chưa kịp chạy trốn, Lưu Quan Hữu đã lên tiếng gọi ai đó.
" ể? Anh Hạo Minh đó phải không? Lâu lắm không gặp. "
" Quan Hữu? Em về nước lúc nào vậy? "
Khỏi phải nói, Dư Cảnh Thiên biết người tên Dương Hạo Minh kia, là anh họ của Lưu Quan Hữu. Em biết được lúc ở bên Canada, do Lưu Quan Hữu lúc nào cũng nhắc về người kia nên chút ít chút nhiều Dư Cảnh Thiên cũng nhớ mang máng.
Dương Hạo Minh đang ngồi cùng La Nhất Châu. Mà nãy giờ anh không hề lên tiếng, để mặc hai người kia trò chuyện. Thứ anh để tâm là vẻ mặt của Dư Cảnh Thiên.
Rất đáng yêu.
" lại đây lại đây, ngồi cùng nhau đi "
Nói thật, Dư Cảnh Thiên hiện không muốn gặp người khác chút nào, lại càng không muốn ngồi ăn chung với ai ngoài Lưu Quan Hữu. Nhưng biết sao giờ, bạn của bạn mình đã rủ thì từ chối có phải là mất thiện cảm với nhau quá không?
Cầm trên tay bán mì trộn, Dư Cảnh Thiên tiến đến ngồi cạnh Lưu Quan Hữu. Hiện tại, bầu không khí giữa Lưu Quan Hữu và Dương Hạo Minh thoải mái thế nào thì bầu không khí giữa Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu gượng gạo thế đấy. Nói chung là không có chút tự nhiên nào!
Dư Cảnh Thiên cắm đầu vào ăn, em chỉ muốn có thể nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Nhưng vài giây trước vẫn còn mệnh ai người đấy làm, vài giây sau liền có một chiếc bát nhỏ đựng hoành thánh được đưa đến chỗ Dư Cảnh Thiên. Theo quán tính, em ngước mặt lên. Đập vào mắt Dư Cảnh Thiên là khuôn mặt không góc chết của người đối diện. Trong đầu không ngừng ghen tị. Cũng quá soái rồi đi?
Thấy Dư Cảnh Thiên tỏ vẻ không hiểu, mặt như hiện lên mấy chữ.
anh làm thế là có ý gì?
La Nhất Châu thật sự sắp nhịn cười không nổi rồi. Miệng không tự chủ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Cuối cùng cũng nhỏ tiếng nói.
" đàn em, ăn thử đi "
Dương Hạo Minh và Lưu Quan Hữu lúc này vẫn còn đang cười nói với nhau, hoàn toàn không để ý gì tới hai người kia. Dư Cảnh Thiên thấy thế, cũng không khách sáo nói một câu cảm ơn rồi lấy một viên ăn thử. Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng Dư Cảnh Thiên chính là một tín đồ của hoành thánh, em thích ăn đến nỗi sang Canada mấy ngày không ăn được hoành thánh liền khó chịu, một mực đòi về nước.
Hồi còn bé, Dư Cảnh Thiên luôn được bà ngoại dẫn đi ăn quán hoành thánh chú Quyền đầu xóm, chú làm ngon lắm, từ đó đến giờ Dư Cảnh Thiên chỉ ăn mỗi chỗ chú thôi, ăn quán khác sẽ cảm thấy không ngon bằng.
Mà nãy giờ Dư Cảnh Thiên đang hồi tưởng lại những cảnh ngày xưa mà không để ý có người vẫn đang nhìn mình. La Nhất Châu chính là gặp lại người từng thích mà chăm chăm để ý người ta, như sợ chỉ cần một cái chớp mắt liền bỏ mất thứ quan trọng.
Trước kia là do tôi bất cẩn đã lạc mất em, lần này nhất định tôi sẽ không để nó xảy ra thêm nữa!
_______________________________________
Đợt trước tui bí ý tưởng quá nên giờ mới có thể viết tiếp cho mọi người. Mong mọi người vẫn chưa quên chiếc fic nhỏ bé này của tui🙉🙉🙉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top