04 : tìm kiếm

Dư Cảnh Thiên vẫn đang loay hoay với suy nghĩ của mình, bên đầu dây kia không nghe thấy gì liền biết Dư Cảnh Thiên đang vắt óc tìm câu trả lời thích hợp. Lưu Tuyển nói tiếp

" nghe nói sau khi học thầy Trương được hai năm liền giành được mấy giải thưởng liền, lần nào cũng đứng đầu. "

" vậy là ' La Nhất Châu 'có thật?? "

Lưu Tuyển tưởng Dư Cảnh Thiên nghĩ La Nhất Châu giỏi như vậy chắc chắn không phải người, chỉ nhẹ nhàng cười đáp lại

" có thật, được rồi cái gì anh biết đều nói cho hai đứa rồi, có gì trực tiếp hỏi thầy Trương anh đi dạy tiếp. "

Lưu Tuyển không nói không rằng cúp máy, đến bây giờ Lưu Quan Hữu mới nhìn nét mặt của Dư Cảnh Thiên.

" được rồi, tao biết mày vẫn đang rối lắm nhưng giờ muộn rồi về nghỉ ngơi đi "

Ừ nhỉ? Mình chỉ cần về hỏi thử cái người tên ' La Nhất Châu ' kia là được mà?

Dư Cảnh Thiên quay sang nhìn Lưu Quan Hữu như nhìn thấy vàng, Dư Cảnh Thiên dơ tay đưa ngón cái trước mặt người đối diện.

Đợi mãi mới đến giờ đi ngủ, chưa bao giờ em mong mình có thể nhanh nhanh đi ngủ như lúc này. Chắc chắn Dư Cảnh Thiên phải hỏi người kia cho ra lẽ mới được.

" tối nay em vui không? "

Như cũ La Nhất Châu lại đưa tờ giấy về phía người đối diện. Anh đã đợi ở đây phải mười phút rồi mới có thể thấy Dư Cảnh Thiên xuất hiện sau cây táo. Có lẽ do dạo này bận quá nên La Nhất Châu quên mặt người ta rồi?

" cho em hỏi một chút nhé? "

La Nhất Châu thấy câu hỏi của mình bị bơ cũng có chút khó hiểu, Dư Cảnh Thiên chưa bao giờ gấp gáp như vậy.

" được. "

" anh là người thật? "

" hả? "

La Nhất Châu hoang mang, nói cái gì vậy? La Nhất Châu không phải người thật thì là gì? Anh bắt đầu nghĩ đến người đang nhớ lại tiếng Trung mà cặm cụi viết.

Trước đây La Nhất Châu không quan tâm đến người kia có phải do anh tưởng tượng ra không hay thật sự là một ai đó. Nhìn lại một chút, gương mặt này đúng là rất quen. Cái mũi nhỏ cao cao cùng khuôn miệng làm sao anh quên được.

Không như Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu rất nhanh đã có thể biết người đối diện là người thật 100%.

" ý em là anh không phải do trí tưởng tượng của em mà là người thật? "

Dư Cảnh Thiên vẫn còn nghi ngờ, em cũng chưa thấy mặt người tên ' La Nhất Châu ' mà Lưu Tuyển nhắc đến bao giờ, lỡ trùng tên thì sao?

" đúng tôi là người thật, tôi cũng biết em là người thật "

" hai chúng ta gặp nhau rồi sao? "

" đều gặp rồi, còn thân là đằng khác, chỉ mỗi em quên "

La Nhất Châu gặp lại cậu bé năm ấy trong giấc mơ của chính mình liền không khỏi bật cười, lòng cũng có chút yên tâm.

Ngược lại Dư Cảnh Thiên dù có cố nhớ như thế nào cũng không thể nhớ ra người trước mặt gặp từ bao giờ, em ngơ ngác nghiêng đầu nhìn người kia.

" này có ai nói em giống chuột nhỏ bao giờ chưa? "

" hả? Chưa bao giờ"

" bây giờ thì có rồi, chuột nhỏ "

Bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến, Dư Cảnh Thiên muốn ngất tại chỗ, làm sao mà anh có thể thay đổi từ lịch sự hỏi thăm, trò chuyện liền biến thành bạn bè thân thiết trêu nhau nhanh như vậy???????

Đầu óc Dư Cảnh Thiên xoay vòng vòng, em cần thời gian thích ứng với những thứ mới mẻ này.

Xuyên suốt giấc mơ em đều ngơ ngác hỏi người kia mấy lần có phải là đang trêu em không? Thật sự là người thật sao?

Nhưng Dư Cảnh Thiên không ghét việc La Nhất Châu làm vậy, dù không nhớ ra những nếu là người quen thì cứ thoải mái thôi.

Cứ như vậy đến khi La Nhất Châu tỉnh dậy. Cả buổi sáng đều thẫn thờ suy nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó vì khó hiểu, biểu cảm ngơ ngác khi La Nhất Châu giải thích, cảm xúc tức giận lúc anh trêu trọc đều rất thú vị. Vẫn như hồi xưa.

" này thằng hâm này? Mày dạo này thật sự bận xếp lớp cho mấy em sắp vào trường đến mức đầu óc có vấn đề rồi? "

La Nhất Châu tẩn cho tên Dương Hạo Minh kia một trận rồi tiếp tục làm việc, miệng cũng không rảnh rỗi đáp lại lời ban nãy của Dương Hạo Minh.

" ai bảo mày lo chơi mà không làm để giờ việc dồn một đống như này? "

Nhìn thấy La Nhất Châu đang khó chịu liếc đến Dương Hạo Minh liền lấy một xếp các hồ sơ ra rồi cũng im lặng nhìn tổng điểm rồi đến tên, tuổi. Vốn là người lắm lời Dương Hạo Minh sao có thể không nói chuyện mấy tiếng đồng hồ được?

" các thầy cô cũng quá tin tưởng mày rồi, đến việc xếp lớp cũng giao cho hội học sinh "

" này này, em gái này được nhảy lớp này, giỏi quá đi mất "

" cậu này ghi thông tin cá nhân đúng thật là hài quá rồi, Nhất Châu mày mau xem thử đi haha "

Chốc chốc Dương Hạo Minh lại mở miệng nói chuyện, lúc thì nói một mình, lúc La Nhất Châu trả lời thì lại nói thêm ti tỷ câu nữa. Dương Hạo Minh tiện tay lấy thêm xếp nữa mở xem thông tin cá nhân, một chút lại cau mày.

" Nhất Châu, cái này giao cho mày "

Nghe thấy giọng nghiêm túc lâu lắm mới nghe lại của Dương Hạo Minh. La Nhất Châu dừng bút quay lên nhìn bạn của mình. Nhận lấy tờ thông tin người kia đưa, La Nhất Châu thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười. Anh cũng từng muốn gặp Dư Cảnh Thiên nhưng không nghĩ nhanh như vậy đã có thể gặp mặt.

" lâu lắm không gặp lại không biết em ấy còn nhớ không"

" em ấy không nhớ đâu, chuyện từ hồi bé như vậy "

Dương Hạo Minh ngơ ngác một lúc rồi nói tiếp

" sao mày biết? Còn nói chuyện với Dư Cảnh Thiên à? "

" lúc trước mới bắt đầu nói chuyện lại"

Nói một hai câu La Nhất Châu và Dương Hạo Minh lại tiếp tục việc xếp lớp còn dang dở. "

_______________________________________

Huhu dạo này mình khá bận cũng như đang bí ý tưởng nên có thể truyện sẽ ra lâu một chút, có thể 4,5 ngày một chương hoặc 1 tuần một chương. Lúc nào rảnh mình bù lại cho mọi người nha🤲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top