02 Dư Cảnh Thiên

Dư Cảnh Thiên dạo này thường có những giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ Dư Cảnh Thiên thấy mình và 1 người con trai đang nói chuyện nhưng chỉ có anh nói thôi còn Dư Cảnh Thiên thì chẳng mở miệng xíu nào. Thấy anh có vẻ rất thích thú với việc nói 1 mình nên Dư Cảnh Thiên cũng chỉ ậm ừ hùa theo.

Nhiều lúc Dư Cảnh Thiên thật sự nghĩ rằng người này bị khùng.

Hôm nay Dư Cảnh Thiên cũng mơ thấy người con trai ấy nhưng lần này em cùng người đó cùng khiêu vũ.

Tuy Dư Cảnh Thiên khi nhảy thường dẫm vào chân anh nhưng anh không khó chịu mà còn dịu dàng nói gì đóa khiến Dư Cảnh Thiên cảm thấy có chút khó hiểu cũng như ngại ngùng.

Gần 3 tiếng trôi qua, Dư Cảnh Thiên đã ngồi đây nghe anh nói đủ thứ trên trời dưới biển, lên đến mặt đất rồi vẫn chưa chịu dừng. Dư Cảnh Thiên nhìn anh rồi lại thở dài.

Mình mà hiểu thì tốt.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ Dư Cảnh Thiên thấy khung cảnh sáng lên đột ngột. Giờ Dư Cảnh Thiên mới thấy rõ chỗ mình đang ngồi.

Là ngồi bên dưới cây táo.

Dư Cảnh Thiên khó xử, em nghĩ mình sắp tỉnh lại. Dư Cảnh Thiên đánh liều nói 1 câu với người kia rồi thức giấc bởi tiếng gọi của mẹ Dư.

" Tony, mau dậy đi tập nhảy đi, Quan Hữu đứng chờ kìa. " không đợi Dư Cảnh Thiên đáp lại, mẹ Dư đã ra nói chuyện với Lưu Quan Hữu - bạn bè thân thiết với Dư Cảnh Thiên từ lúc ở Trung Quốc đến lúc sang Canada.

Dư Cảnh Thiên mắt nhắm mắt mở xem điện thoại, giờ là 7 giờ 30 phút sáng Canada.

Không để bạn chờ lâu, Dư Cảnh Thiên lập tức vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống dưới tầng.

" xong rồi à? Anh Lưu Tuyển nói mày 3 hôm rồi không đi tập nên tao sang gọi" vừa thấy mặt, Lưu Quan Hữu đã vội hỏi như sợ người đối diện chuồn mất.

" dạo này tao bận, mẹ tao kêu tao quay lại Trung Quốc học cấp 3 nên phải chuẩn bị đồ"

" mày về thì tao cũng về. " Lưu Quan Hữu nói xong thì cả hai đi đến chỗ tập nhảy của Lưu Tuyền.

" 2 đứa đến muộn 10 phút thì tập hít đất 10 cái nhé "

Lưu Tuyển liếc xéo Dư Cảnh Thiên rồi cười mỉm.

" em chỉ đến muộn 10 phút thôi mà???? " Dư Cảnh Thiên bất mãn chu cái môi nhỏ lên hỏi.

" coi như khởi động đi, anh còn chưa nói đến vụ nghỉ mà không báo đâu. Làm anh còn tưởng mày chết xó nào rồi "

Coi kìa, xem cái điệu bộ khinh bỉ của Lưu Tuyển kìa.

Chấp nhận số phận Dư Cảnh Thiên cùng Lưu Quan Hữu hít đất đủ 10 cái thì vào tập cùng với mọi người.

Hiện giờ là 2 giờ chiều, Dư Cảnh Thiên vừa kết thúc lớp nhảy của Lưu Tuyển  đang lê bước chân đến lớp học thiết kế của mình.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt ưa nhìn của Dư Cảnh Thiên làm em không khỏi nhăn mặt.

Vẫn đang cảm thán việc em quên bôi kem chống nắng thì khuôn mặt người hay xuất hiện trong giấc mơ của Dư Cảnh Thiên hiện lên trong đầu.

Nói gì thì nói nhưng đúng là đẹp thật.

Vừa nghĩ đến Dư Cảnh Thiên đang đi bỗng dưng dừng chân lại.

Mình đã gặp người kia chưa nhỉ?

Nghĩ ngợi một hồi Dư Cảnh Thiên rút ra kết luận

Nếu chưa gặp thì chắc chắn là do trí tưởng tượng mình quá siêu đi rồi, có thể nghĩ ra người đẹp như vậy quả thực không tồi.

Dư Cảnh Thiên bừng tỉnh nhận ra mình muộn giờ học thiết kế, chạy 1 mạch không nghỉ. Kết cuộc vẫn là muộn giờ.

Nguyên một ngày của Dư Cảnh Thiên chỉ xoay quanh việc đi muộn, bị phạt và người con trai lạ lẫm trong giấc mơ gần đây.

" ai da mình đúng là điên thật rồi, nguyên cả giờ chỉ nghĩ đến người ta là sao????????? "

" Tony, mẹ vào nhé "

Dư Cảnh Thiên chột dạ, mong rằng mẹ không nghe được gì.

" vâng, mẹ vào đi "

Sau 1 hồi nói chuyện, Dư Cảnh Thiên mới biết chuyến bay về Trung Quốc của mình bị đẩy lên sớm hơn dự tính. Là vào hai ngày nữa.

Nhìn bề ngoài Dư Cảnh Thiên chắc đang nghĩ cách chia tay bạn bè, thầy cô.

Liệu có món nào mình chưa ăn ở Canada không nhỉ?

Đây mới chính là điều Dư Cảnh Thiên thật sự nghĩ.
_______________________________________

Mình mới tập tành viết fic nên lỡ có gì sai sót thì mong mn bỏ qua nhe=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top