9
Buổi Sáng
Em vì lo ngủ nên chẳng để ý lời Bobby nói. Cô nàng Lopez tức giận đi lại đánh mạnh vào người em.
"Suzie! Bồ có dậy không hả, không là khỏi ăn sáng đó!!" - Bobby chống hai tay vào eo nhìn em cọc cằn nói
"Cho mình 5 phút"
"Người yêu của bồ đang đứng ngoài đợi bồ kìa!" - Bobby chỉ ra cánh cửa - chỗ hắn đứng cùng Vincent và Gregory hai tên vệ sĩ đợi em
"Gì?!" - Em nghe tới hắn đang đợi thì giật mình, bật dậy trố mắt nhìn Bobby
"Họ đợi bồ từ nãy giờ! Mình đi ăn trước đây" - Bobby khoác áo chùng rồi mang giày
"Không muốn, bảo họ đi đi" - Em ụp mặt xuống gối nói
"Mình đi với Susan đây, bồ ấy đang đợi mình" - Bobby
"Urghhh" - Em mệt mõi gượng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
'Cạch'..
"Sao anh còn ở đây" - Em giật mình thấy hắn còn ở đó
"Tao chờ mày" - Hắn nhìn em
"Tôi đâu cần anh chờ" - Em vác chiếc cặp da lên rồi đi ra
"Đứng lại!" - Hắn chạy theo em
-
"Anh đừng có đi theo tôi, đến sảnh rồi còn đi theo làm gì" - Em xoay sang nhăn mặt nhìn hắn
"Thì tao đi theo mày thôi" - Hắn nói
"À hôm qua tao chỉ giả vờ buồn thôi, thật ra tao với Cedric diễn vở kịch để lấy lòng mày. Vì biết mày chẳng chịu nhét thứ gì vào bụng, nên tao cố năn nỉ Diggory diễn với tao để lấy lòng mày, ai ngờ mày cũng tin rồi động lòng thật" - Hắn cười hí hửng nhìn em
"Con mẹ.. Vậy mà tôi cũng tin sái cổ" - Em khó chịu lườm hắn
"Nhưng mà trước sau gì mày cũng là của tao nên là tao làm vậy cho nhanh" - Hắn cười nói
"Làm gì?"
"Làm rể nhà Diggory" - Hắn nói
"Chẳng có chuyện đó đâu! Tôi sẽ nói việc này với anh sau, phiền thật!"
"Thôi được rồi" - Hắn phụng phịu nói
"Cơ mà anh bảo là anh với Cedric diễn vở kịch lừa tôi?"- Em xoay sang nhìn hắn đang gậm chiếc bánh mì
"Đúng" - Hắn gật đầu nhìn em
"Tên ngốc này, sao ăn uống lấm lem thế" - Em lấy giấy chùi cho hắn
"Mà có chuyện gì hả" - Hắn nuốt đồ ăn xuống rồi nhìn em nói
"Không có gì, tôi đi đây chút"- Em đứng lên bước ra khỏi dãy ghế đi lại phía Hufflepuff tìm Cedric
-
"Chị Cho, anh Cedric đâu ạ?" - Em hỏi Cho
"À, anh ấy đi ra ngoài rồi" - Cho chỉ ra phía cửa
"Ảnh mới vừa ra luôn ạ?" - Em
"Ừ"
Em nhanh chóng tìm Cedric, thấy anh ngồi thẫn thờ mà chạy vội đến ngồi cạnh.
"Anh..em xin lỗi, lúc nãy em không cố ý nặng lời với anh đâu"
"Anh đang mệt.."
"Thôi đừng giận em nữa mà..."
"Em đâu biết anh với Draco đóng kịch lừa em đâu, em tưởng anh ăn hiếp Draco thiệt nên là em hơi giận..Em xin lỗi" - Em xoay sang nói với vẻ hối lỗi
"Em nghĩ anh là người như thế sao? Trong khi chúng ta là anh em với nhau, anh chăm em từ nhỏ đến lớn, bây giờ chỉ vì một thằng con trai mà em quen được 2 năm thì tin nó rồi nghi ngờ anh? Ăn hiếp? Em đang nghĩ cái gì vậy Suzie.." - Cedric tức tối nói với em
"Em xin lỗi, em không cố ý mà"
"Em đúng là phiền phức, anh không còn nghĩ em là em nữa rồi.."- Cedric buồn bã, thất vọng về em mà nói những lời nặng nề. Sau đó đi vào trong, em cũng buồn, nhưng không phải là người mít ướt, nên vẫn kiên trì tìm cách xin lỗi với Cedric
--
"Malfoy! Chúng ta dừng lại đi"- Em nhìn đăm đăm hắn rồi thẳng thắng nói
"Gì? Mày nói gì vậy" - Hắn đang ngồi đọc sách thì giật mình nhìn bạn
"Tôi nói rồi, chúng ta dừng lại đi!"- Em không một chút cảm xúc trên mặt
"Tại sao? Lý do?" - Hắn tức giận, gần như muốn bóp cổ cho em
"Vì anh đã theo đuổi tôi một cách không công bằng, lợi dụng anh trai tôi để diễn vở kịch làm tôi động lòng rồi chấp nhận anh. Bộ anh không thấy xấu hổ ư? Chẳng thể nào tha thứ được" - Em nhìn hắn nói
"Ừ, nhưng tao không đồng ý" - Hắn nói với vẻ trách móc
"Với lại.. tôi cũng cảm thấy anh chưa thực sự thật lòng trong chuyện tình cảm, tôi không muốn người khác đau khổ.. Tôi nói rồi, đợi đến khi nào anh làm tôi có đủ uy tín ở anh, tôi cảm thấy yên tâm thì tôi sẽ quen anh, được chưa? Dù sao tôi và anh chỉ mới tìm hiểu nhau, chẳng quan trọng đâu đúng không?" - Em vì thấy hắn ủ rũ một chút nên cho hắn một cơ hội nhỏ
Hắn im lặng chẳng hồi đáp, khuôn mặt khó chịu lườm em một cái sau đó bỏ đi vào phòng.
--
Từ hôm đó ..
2 tháng
4 tháng
6 tháng
8 tháng
10 tháng
12 tháng
1 năm
2 năm
Em và hắn không gặp nhau hai năm trời, không biết hắn còn chờ đợi em hay không, hay lại đi theo một cô gái khác rồi, quên béng luôn cô. Thì vậy đó, em của một năm sau thì đã lên năm III còn hắn thì năm IV. Lần này lại để cho năm I và năm II học chung, còn năm III và IV học chung, đa số kiến thức năm III sẽ giảm tải chút ít, bù lại phải học kiến thức năm IV, nên bạn chỉ biết lết xác đi tìm Tam Giác Vàng để giúp đỡ, mà cũng may, lịch học cố định sẽ cho Nhà Gryffindor học cùng Nhà Hufflepuff, còn Slytherin sẽ học cùng Ravenclaw . Mà tiết học bay thì cả bốn Nhà và năm III và năm IV học cùng nhau. Còn Bobby thì chuyển trường, nên em phải từ biệt cô bạn thân từ đây, nhưng em lại làm quen được với một cô gái nữa ở nhà Ravenclaw - Luna Lovegood, từ khi cuối năm II cả hai cùng gặp nhau ở thư viện nên thân từ đó.
'Reng'
"Đi thôi!" - Hermione nhẹ nhàng khoác tay bạn rồi cùng nhau đi với Ron và Harry vào tiết
"Vâng" - Em cười tít mắt nhìn Hermione
Vào Lớp
"Ối, em để quên sổ ở lớp Độc Dược mất rồi" - Em giật mình sực nhớ ra
"Trời, còn 5 phút nữa giáo sư Lupin sẽ tới nhưng mà mong là giáo sư ấy sẽ thông cảm, em mau đi lấy nhanh đi" - Ron nói
"Vâng" - Em gật đầu rồi chạy vụt nhanh tới lớp độc dược, đúng lớp thầy Snape dạy, mà lại là còn là nhà Slytherin và Ravenclaw. May mà dãy Ravenlaw gần cửa ra vào nên em dễ tìm thấy Luna để cầu cứu
Lớp Độc Dược
Hầu như trong lớp chẳng có ai, vậy mà làm em phải vắt óc tìm cách kêu gọi Luna, có vẻ là mọi người đã xuống phòng thực hành để làm thí nghiệm, nên em dễ dàng chạy vào để tìm quyển sổ nhỏ ấy, quyển sổ ấy thực sự rất rất quan trọng với em. Bởi vì, em đã ghi tất cả mọi thứ về hắn, và vẽ cả hắn nữa. Nên nó thật sự rất quan trọng và đặc biệt đối với em, và tất nhiên cuốn sổ này chẳng ai biết được. Có vẻ là một năm mà em vẫn không thể bỏ được hắn ra khỏi tâm trí.
"Tìm thứ này à?"- Từ trong một khóc khuất, hiện ra một chàng trai có mái tóc bạch kim ánh nhẹ, chẻ 4/6, nhìn khá điển trai, chất giọng ấm ấp trầm không thể tả nổi. Nhưng lại là cái thái độ kiêu hãnh
"Trả lại cho tôi!" - Em nhìn hắn, u mê một chút nhưng giữ vững tâm trạng không quan tâm hắn
"Tao đọc hết rồi, mày là biến thái?" - Hắn nhướn mày cười
"Tôi- Trả lại đây cho tôi!" -Em ngập ngừng
"Không" - Hắn đút quyển sổ vào túi rồi bỏ đi nhưng em nhanh chóng kéo hắn lại, vì có chút mạnh tay mà hắn lảo đảo, vẫn giữ được thăng bằng nên quay sang trách móc em một cách khó chịu.
"Mày làm vậy là có ý gì?" - Hắn nhìn em cọc cằn nói
"Tôi lỡ tay,xin lỗi.. Nhưng trả cho tôi đi mà, làm ơn anh" - Em nhìn hắn nói
"Sao tao phải trả cho mày?"- Hắn nhăn mày khó chịu
"Vì đó là cuốn sổ của tôi!"
"Hah! Mày có tưởng tượng được rằng nếu tao nói với cả trường, mày là đồ biến thái?" - Hắn cười đểu nói
"Tôi.. làm ơn anh đừng nói, anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin anh đừng nói ra" - Em van xin hắn
"Làm gì cũng được sao?" - Hắn nói
".."
"Vậy.."- Hắn xé toạc cái váy em đang mặc, trở nên ngắn hơn, lộ chiếc đùi nõn nà.
"Tao làm vậy cũng được sao" - Hắn cười trông vẻ thoã mãn, đưa bàn tay đầy gân xanh và những ngón tay đeo khá nhiều trang sức, vô thức đưa tay lên sờ soạn chiếc đùi nhỏ bé
Em chỉ biết khóc, trước mắt em mờ nhoà vì đã khóc quá nhiều, nếu có chống cự, mọi thông tin của em sẽ bị hắn phun ra nhanh như chớp, và điều tất nhiên cả trường sẽ chẳng coi em ra gì, em sẽ mất mọi thứ mình cố gắng xây dựng, chỉ vì một điều nhỏ nhoi mà biến mất. Hắn cúi xuống, hôn mạnh bạo lên cổ em, vì sợ hãi theo quán tính mà đẩy hắn ra.
"Mày đang chống cự?"- Hắn dừng lại nhìn xuống bàn tay em đang áp lên ngực hắn, rồi nhìn vào đôi mắt nâu long lanh đầy sợ hãi của em
"Vậy để tao đi kể chuyện của mày cho mọi người nghe" - Hắn buông em ra, chỉnh sửa lại quần áo rồi đi ra phía cửa, chưa kịp đi nửa bước đã bị em kéo lại
"Anh.."
"Sao?"
"Làm gì thì làm đi.." - Giọng em nhỏ dần đi, đủ để hắn nghe thấy.
"Cũng chịu nghe lời nhỉ" - Hắn kéo em áp sát vào lòng ngực hắn. Hắn cao gấp trăm lần em, chỉ cách ngước lên nhìn hắn. Hắn tiếp tục làm nhục em, nhưng vì quá nản nên dừng lại
"Chán thật, thôi dẹp đi!" - Hắn bày vẻ mặt chán nản, có vẻ như không cần nữa, đút tay vào túi quần rồi bỏ đi
Ở Chỗ Hermione
Vì Hermione không thấy em trở về. Cứ thế nói với giáo sư Lupin rằng em bị bệnh nên nghỉ tiết này, vì sự rộng lượng của giáo sư Lupin nên giáo sư cũng cho phép em được vắng mặt để nghỉ ngơi.
'Cốc cốc'
'Cạch..'
"Mình có thể vào thăm Suzie Diggory được không?" - Cô gái kia nhẹ nhàng hỏi
"Oh, được chứ"
"Mình cảm ơn" - Cô gái ấy là Luna, vì biết bạn bệnh mà chạy hộc hơi tới để thăm em
'Cạch..'
"Suzie ơi.. Mình tới thăm bồ nè" - Luna nhẹ nhàng đi vào, trên tay cầm một chút thuốc đã đi xin bà Pomfrey
"Luna?" - Em mơ màng, trán đổ đầy mồ hôi
"Là mình đây" - Luna nhanh chạy lại bên giường em
"Mình chỉ hơi buồn ngủ, chứ không phải bệnh sốt gì đâu.." - Cái thứ gọi là mồ hôi thật ra nó là nước mắt , mắt em sưng vù lên vì khóc
"Bồ khóc hả" - Luna lo lắng hỏi
"K-Không có, tụi mình đi ăn xế thôi, mình khá đói"- Em vui vẻ xoa chiếc bụng đói meo, cố đánh lạc hướng cô bạn vì chẳng muốn ai lo lắng cho bản thân mình
"Ừm" - Luna vui vẻ trả lời vì thấy cô bạn thân đã trở nên tươi tắn hơn
-
Đại Sảnh Đường
Em đi xuống lấy một cái bánh sanwich, ngồi vào bàn chưa kịp ăn thì
"Hahaha, trông tởm thật!" - Hắn cười khinh khỉnh sau khi lấy chiếc xô đựng đầy nước bẩn đổ ồ ạt lên đầu em
"Anh làm cái trò gì vậy hả?" - Luna tức giận lên quát
"Mày có ý kiến gì? Con điên Ravenclaw" - Hắn nhăn mặt nhìn Luna
"Mình không sao đâu Luna" - Em trấn an Luna với cơ thể ướt mem
"Nó bảo không sao" - Hắn quay sang nói Luna, rồi cầm chiếc xô úp lên đầu em. Xoay lưng bỏ đi hả hê cùng với Crabbe và Goyle
"Trời ơi, Malfoy đúng là tên khốn.." - Luna chửi rủa thầm rồi kéo em đi về phòng tắm.
-
"Tao thấy mày làm nhiều trò quá rồi.."- Blaise nhìn hắn nói
"Tao ghét nó, với cả chẳng phải chuyện của mày!"
"Mày ghét vì điều gì? Từ thích sang hận chỉ vì nó đá mày khi bọn mày mới vừa tìm hiểu được 1 ngày sao"
Blaise như nói trúng tim đen hắn, hắn ấp úng, hai mang tai đỏ ửng vì xấu hổ.
"Mặc kệ tao, Blaise!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top