3
Em tức giận rời khỏi sảnh Đường, suy nghĩ về việc ở lại Slytherin vẫn còn bủa vay đầy tâm trí em. Em phải nói chuyện lại với giáo sư McGonnagall, nói chuyện lại với ba má về việc này, em không thể nào lại ở một nơi khác hoàn tình tính cách em như vậy. Vì suy nghĩ quá nhiều mà đôi chân vô thức bước đến thư viện từ khi nào, em ngẫm nghĩ một chút rồi cũng quyết định bước vào. Bởi vì chỉ có duy nhất nơi này đem sự bình yên đến cho em. Dò từng hàng sách, tìm cho mình một cuốn phù hợp để giết thời gian ngày hôm nay. Rồi lại lấy quyển sách 'Fantastic Beats' - Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng. Tìm một chỗ ngồi chẳng ai có thể tìm được em, vừa ngồi xuống ghế mắt em lại lờ mờ. Đấu tranh với lương tâm một lúc, em nghĩ mình nên chợp mắt tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ sau khi tranh cãi với bộ tam Slytherin.
-
'Cạch'
Tiếng đèn dầu đặt mạnh xuống mặt bàn gỗ, mắt em lim dim mở, xung quanh tối đen như mực. Đằng xa có vài giọng nói không quá to nhưng đủ để làm em thức giấc, cảm giác như cuộc hội thoại chỉ cách em sau một kệ sách. Ngước lên nhìn người đứng trước mắt em, mái tóc đỏ với dáng người cao ráo mập mờ trong bóng tối, nhưng vẫn đủ để em thấy vì ánh sáng nhỏ của đèn đầu.
"Anh xin lỗi Suzie, không ngờ lại để em thức giấc" - Ron quay sang nhìn em sau khi chăm chú ngắm nhìn bìa sách mà em đặt bên cạnh.
"Merlin! Em đã ngủ quên, bây giờ là mấy giờ rồi?" - Em hốt hoảng ngồi dậy, nhìn Ron với đôi mắt trợn tròn.
"Chỉ mới tám giờ ba mươi thôi, vẫn chưa đến giờ giới nghiêm!" - Ron nhìn đồng hồ treo trên bức tường rồi quay sang nhìn em.
"Ôi trời!"
Em kinh ngạc bởi sức ngủ của bản thân mình, vẫn chưa đến giời giới nghiêm có nghĩa rằng em đã ngủ một mạch đến tối ở thư viện mà chẳng ai hay biết.
"Sao em lại ở đây" - Ron nhìn em với gương mặt tò mò
"Em đến đây để đọc sách, nhưng lại ngủ quên.. quá nhiều" - Em cười gượng gạo, không dám nói rằng mình đã ngủ ở thư viện để cúp tiết nhưng lại ngủ từ tám giờ sáng đến tám giờ rưỡi tối.
"Bọn anh đến đây để Hermione mượn một ít sách, nhưng cuốn sách mà Hermione cần tìm lại ở ngay chỗ em!" - Ron cười khờ khạo nhìn em sau đó cầm chiếc đèn dầu lên.
"Hermione! Cuốn sách bồ cần tìm ở đây, và Suzie cũng ở đây nữa" - Ron xoay đầu tìm 2 người bạn của mình mà nói to.
"Ôi trời! Mình và Harry tìm nãy giờ. Suzie em cũng đọc về cuốn này sao?" - Hermione đi lại chợp lấy cuốn sách trên tay Ron, nhưng vẫn không quên nhìn em mà bất ngờ.
"Ừm.. không hẳn đâu ạ" - Em cười ngại ngùng rồi đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Sáng nay em ngầu lắm đó!" - Hermione nhìn em cười tươi nói
"Về chuyện gì ạ"
"Chuyện em nặng lời với đám Malfoy, cả trường đều kinh ngạc và ngưỡng mộ em quá trời" - Ron tiếp lời nhìn em với gương mặt tươi rói.
"Haha, chỉ là lúc đó em bực bội quá nên mới nói như vậy. Cũng trễ rồi, em về đây"
"Em có muốn về cùng bọn anh không"- Harry nhìn em với đôi mắt ấm áp
"Được ạ"
Em và bộ ba vàng Gryffindore đi về cùng nhau, trò chuyện quá trời từ tên Malfoy đến chuyện em đã đăng ký những môn học gì vào ngày mai. Đến ngã rẽ cầu thang để về phòng sinh hoạt chung Slytherin, em lại lần nữa tiếc núi mà tạm chia tay cả ba.
"Thật lòng em chả muốn về đó tí nào nhưng tiếc thật, anh chị ngủ ngon nhé!"
"Cố lên Suzie!" - Hermione nhìn em với đôi mắt cảm thông lần nữa
"Đúng vậy, anh biết em mạnh mẽ" - Ron nhìn em cười mỉm, sau đó giơ ngón cái.
Rồi cả ba tạm chia tay nhau ở đó, em bước lên từng bậc thang, trầm ngâm suy nghĩ. Phải làm sao để đối mặt với Malfoy vào ngày mai, em đã mắc một lỗi lầm to lớn chính là tuông những lời nói đó với hắn, không phải mỗi hắn mà kể cả lũ bạn của hắn. Em đã chạy trốn cả một ngày hôm nay, làm sao để ngày mai em có thể sống yên ổn trong ngôi trường này vào ngày mai. Trước bức tường đá lạnh lẽo, gần đó có vài học sinh năm II nhà Slytherin đứng đó trò chuyện, thở dài ngao ngán em bước lại gần.
"Thuần huyế-"
"Malfoy đang tìm mày, con ngu. Giờ thì tránh ra"
Một học sinh nam đứng gần đó nói nhìn em với gương mặt khinh khỉnh, đẩy em một cái thật mạnh rồi đọc mật khẩu bước vào trong, nhìn sâu vào khe hố mập mờ em thấy mái tóc vàng phất phới không còn vuốt ngược kiêu hãnh, ngồi trên sofa giữa phòng sinh hoạt, gương mặt tức giận nhưng trầm ngâm.
'Cạch'
Tiếng cửa đá đóng sầm lại, tâm trí em cứng đờ. Sau bức tường , là điều gì đó kinh khủng đang ngồi đợi em trên chiếc sofa màu lục. Em chậm rãi đọc mật khẩu, chẳng dám ngó lên phía trước mà nhẹ nhàng bước vào. Đầu em đập vào thứ gì đó mềm mại, táo xanh tươi mát và bạc hà xộc vào mũi em, mùi hương thoang thoảng nhưng không đủ nồng khiến em thư giãn đôi chút.
"Tao ở trên này! Diggory"
Thứ mà em va đầu phải chính là ngực của tên Malfoy, đối diện em là gương mặt tức giận nóng bừng, đôi mắc xám đục hằn lên sự tức giận thông qua từng tia máu đỏ dày dặn.
"Tao biết thừa mày đứng trước phòng sinh hoạt chung, trốn tránh à?Mày hay thật, đứng dạy dỗ bọn tao rồi trốn đi cả một ngày!"
Hắn vừa dứt lời, siết cổ tay em thật chặt rồi kéo lê em vào giữa phòng sinh hoạt. Giận dữ mà đẩy em thật mạnh, người em ngã nhào vào chiếc sofa. Gương mặt đập vào thành sofa, cảm giác như chiếc mũi em đang gãy méo qua một bên.
"Để tôi yên!"
Em xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, sự phẫn nộ cũng không kém cạnh gì con người đứng trước mặt.
"Mày mới là đứa phiền phức, bọn tao mới là đứa cần được mày để bọn tao yên"
"Tôi chả làm gì, chỉ có mấy người là đang làm những trò nhảm nhí và cố gây chuyện với tôi thôi!"
"Mày-"
"Tôi chẳng còn lời nào nói với anh"
Em đứng dậy, quẹt mũi rồi hậm hực quay về phòng. Để hắn đứng đó như trời trồng. Hắn không biết vì lý do, điều gì mà cứ làm hắn thôi thúc phải gây chuyện với em. Theo suy nghĩ của hắn, chắc có lẽ vì hắn chỉ muốn lấy em ra bắt nạt để làm trò đùa thôi.
-
3:40 AM
Em bừng tỉnh, mồ hôi lấm tấm vài hạt ở trán. Như vừa trải qua một ác mộng, cố lục lọi trong ký ức, em chẳng nhớ được nó là gì. Theo quán tính mà ngồi dậy rời khỏi phòng sinh hoạt chung, bị điều gì đó điều khiển, em từng bước chân mạnh mẽ đến Đại Sảnh Đường, đặt người nằm xuống sàn đá, đôi mắt nhìn lên ngọn cờ Gryffindore treo phất phới trên trần nhà. Nhiều bóng đen lướt trên trần nhà, vụt qua mắt em rồi hiện ra khuôn mặt đáng sợ. Như tự gieo mình cho cái chết, em sợ hãi đứng dậy, chẳng biết bản thân nghĩ gì mà lại lê thân đến nơi lạnh lẽo này, rồi phải trả cái giá đắc cho sự ngu ngốc, bồng bột.
"Xin chào" - Giọng nói khàn đặc tựa như ở địa ngục, bóng đen hiện dần trướt mắt em, không mắt không mũi, với cái miệng đáng sợ cười toạt. Người em lập tức cứng ngắc, cảm giác lạnh như băng chạy xẹt từ đỉnh đầu đến gót chân, mắt em dần đen rồi tối lại như mực
Có vẻ như bị đóng băng..
6:00 AM
Điều gì đó như khiến hắn thôi thúc, tâm trí hắn như muốn nói gì đó với hắn, giọng nói em thoang thoảng trong đầu khiến hắn bừng tỉnh. Hắn xoa thái dương, vội vàng thay đồ để chuẩn bị cho ngày mới. Rời khỏi phòng ngủ, đặt lưng tựa vào sofa, ánh mắt hắn cuốn vào đóm lửa nhỏ nhen. Bật dậy mà thêm một ít củi, rồi hắn ngồi đó mãi, đôi chút nghĩ về em. Gương mặt em giận dữ, lời nói hùng hồ của em như đọng lại mãi trong suy nghĩ hắn, hắn không rung động cũng không có chút cảm tình gì với em, nhưng có lẽ điều gì đó đặc biệt ở em đã làm trái tim hắn đập vài nhịp dữ dội khi tiếp xúc. Hắn chưa từng nghĩ về ai hay ai đó luôn nằm trong tâm trí hắn như em, hắn nghĩ về em, nghĩ về những điều hắn làm như cảm thấy hối hận, không phải hối hận vì hắn thương em hay sao đó. Mà có lẽ hắn nghĩ hắn đã quá đáng với một cô gái nhỏ bé mới chớm lớn như em. Đặt lưng xuống chiếc sofa, nhắm nghiền mắt suy nghĩ, mơ hồ rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
"Malfoy!"
Cảm giác ai đó đá mạnh vào chân hắn đau điếng, thoát khỏi giấc mơ. Trước mắt hắn là Blaise, Vincent và Gregory nhìn hắn với ánh lo sợ.
"Mày đã ngủ đến trưa! Lão Snape đang tìm mày như muốn giết mày"
Blaise ngồi phịch xuống cạnh hắn.
"Vậy sao"
Hắn điềm tĩnh trả lời, vo rối mái tóc chưa vuốt ngược bởi sáp.
"Còn một chuyện khác kinh khủng hơn nữa!"
"Chuyện gì?"- Hắn nhẹ cau mày sau giấc ngủ dài làm hắn nhứt đầu.
"Sáng nay Dumbledore vào sảnh và phát hiện ra con nhỏ Diggory bị đóng băng, rồi tiếp theo là trưa nay đến con nhỏ Máu-bùn bị đóng băng ở sân Quidditch! Chẳng tin nổi"
Hắn giật mình, xoay sang nhìn Blaise.
"Con nhỏ Diggory thì thảm hại hơn, nó bị cái móc sắc cau vào lưng rồi treo lơ lửng trên trần nhà! Trên sàn là vũng máu kinh tởm của nó. Nhưng giờ thì ổn rồi, con Máu-bùn được vào bệnh thất còn nó thì vào bệnh viện Thánh Mungo.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top