2
Đại Sảnh Đường
"Ở đây trường chúng ta gồm 4 nhà, gồm Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Và bây giờ tất cả các em đi theo cô và làm ơn đừng quậy phá!"- Giáo sư McGonagall nói rồi dẫn tất cả học sinh năm I vào đại sảnh đường.
"Chính là nó, là đứa đã đẩy Malfoy xuống ao"- Crabbe đứng thì thầm với những người khác sau khi thấy bộ dạng ướt sũng của hắn
"Không phải việc của mày"- Hắn cau có nhìn Crabbe
Cả đại sảnh đường ai cũng rầm rộ, vì sự hiện diện của phù thủy Harry Potter nổi tiếng từ lâu bây giờ mới xuất hiện.
"Em gái của mày kìa Cedric! Đáng yêu quá đi, chắc tao đợi em lớn rồi cua quá"- Chàng trai ngồi kế bên Cedric đùa giỡn cười to. Cedric chỉ biết cười với cậu bạn rồi gật đầu vì sự thật là em gái của anh rất đáng yêu.
"IM LẶNG! "- Tiếng nói dõng dạc của ngài Dumbledore vang lên ra dấu hiệu im lặng của tất cả mọi người.
"Bây giờ sẽ là lúc phân chia từng nhà cho các em năm I, cô đọc tên ai thì người đó lên chiếc ghế này ngồi và chiếc mũ này sẽ phân loại cho các em"- Giáo sư McGonagall cầm chiếc mũ và hướng dẫn cho mọi người
"Em ấy mà được vào Gryffindor thì sẽ tuyệt lắm, vì em ấy quen chúng ta, còn vào Slytherin thì.." - Ron nói rồi ngập ngừng, ra dấu hiệu cắt cổ nhìn 2 cô cậu Gryffindore nhún vai.
"Cậu làm quá thế, không vào Slytherin thì vào 2 nhà kia có sao đâu, Huff càng tốt vì có anh Diggory mà" - Hermione nói
"Ôi hồi hộp quá đi"- Em nhìn vào chiếc mủ phân loại, rồi xoay đầu nhìn anh trai mình dưới dãy bàn. Cho dù em là em gái Cedric, là con gái cưng của nhà Diggory, nhưng việc tính tình khác thường và vào nhà khác là điều không thể tránh.
"Bồ sao thế? "- Một cô gái tóc vàng uốn xoăn hỏi em
"Ơ chào bồ, mình hơi hồi hộp thôi!" - Em cười trừ nhìn cô gái ấy
"Bồ cứ thư giãn đi, không có gì phải lo lắng đâu!"
"Ừm! Cảm ơn bồ" - Em gật đầu, cười mỉm với cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh. Mặc dù đúng là không có gì phải đáng lo, cũng không tra hỏi điều gì với em. Nhưng điều không được ở cùng anh trai là điều khiến em sầu não. Rồi cô gái bên cạnh được kêu tên, giọng nói giáo sư trên bục dõng dạc.
"Tiếp theo, Luna Lovegood" - Giáo sư
Cô gái tên Luna, mái tóc vàng xoăn nhẹ với làn da nhợt nhạt, khuôn mặt đáng yêu nở nụ cười tự tin đi lên.
"RAVENCLAW"
Một tràn vỗ tay hoan hô từ nhà Ravenclaw, Luna bước xuống ngồi ở ghế và cười rạng rỡ với em cũng như là tăng thêm sự tự tin cho em.
" Tiếp theo, Suzie Diggory"- giáo sư cầm danh sách đọc to tên bạn
"Là con nhỏ đó kìa!"- Goyle nói vỗ vai Draco chỉ chỏ vào em.
"Ôi trời! Tao không mù"- Hắn ta khó chịu đẩy Goyle ra
"SLYTHERIN" - cái mũ phân vân rồi nói to
"Ôi Merlin tớ đã nói rồi với bồ rồi mà, em ấy sẽ bị Draco hành hại mất!" - Ron
"Chắc vậy thật rồi" - Harry nói
"Trời! Sao con nhỏ đó lại qua đây? Phải có gì đó nhầm lẫn rồi"- Parkinson
"Chắc không sao đâu"- Blaise nói
-
Em thở dài ngao ngán, chóng cằm nhìn xa xăm, xung quanh em là những ánh mắt khinh thường của bọn Slytherin, bao gồm cả hắn và lũ bạn phiền phức của hắn. Đứng dậy chậm rãi rảo bước, rời khỏi sảnh đường. Bỗng cảm nhận được tiếng chân dồn dập từ đằng sau, rồi ai đó cầm tay em kéo nhẹ.
"Chúc em may mắn từ giờ đến khi rời khỏi trường! né Malfoy ra nhé, em sẽ dính vào rắc rối nhiều lắm"- Hermione nói với em với đôi mắt cảm thông.
"Đừng nói chuyện hay lại gần cả bọn bạn của Malfoy! Nó sẽ hành hạ em đấy"- Ron nheo nheo mắt nhìn em, luôn miệng dặn dò.
"Em biết rồi, anh chị ngủ ngon"- Em thở dài, trong đầu vẫn suy nghĩ tiếp về chuyện em được vào Slytherin là không thể. Đôi mắt em nặng trĩu, chỉ muốn ngủ một giấc để xoá tan muộn phiền vây quanh em từ nãy giờ.
-
Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin
"Mệt quá đi"- Em từ phòng ngủ đi ra phòng sinh hoạt chung.
Đưa mắt nhìn xung quanh, dò từng ngóc ngách phòng sinh hoạt, nơi này đẹp đến kì lạ. Màu chủ đạo của phòng là đen và xanh lục. Xung quanh đều treo những bức ảnh của Salazar Slytherin, và trước mắt em là bảng nội quy riêng của Slytherin. Bỗng nhiên có thứ gì đó tác động mạnh vào đỉnh đầu bằng thứ gì đó mềm mại nhưng vẫn đủ để em cảm thấy nhứt nhói.
"Ah!"- Em ôm đầu ngồi gục xuống đất. Cảm giác vùng đầu bị đánh tê dại lan toả, trùng xuống khiến em lảo đảo, mắt gần như tối sầm.
"Tao lại chẳng tin được là mày ở đây đấy?"- Cô nàng Parkinson đi lại đẩy vai em thật mạnh, cả lực lại dồn lên người em tiếp nữa mà ngã lần thứ hai.
"Làm cái trò gì vậy?" - Em cau có, ngước lên nhìn cô nàng mà tức giận.
"Con nhỏ này, mày láo với ai"- Parkinson tức giận trừng mắt nhìn em, chờ đợi sự hồi đáp
"Phiền phức, tránh xa tôi ra Parkinson!"- Em thở hắt, lườm nguyết cô một cái rồi đảo mắt tiếp tục ngắm nghía xung quanh phòng sinh hoạt. Làm cô ả tức điên mà nhìn em căm ghét.
"Chuyện tôi vào đây cũng không nằm trong kế hoạch hay mong muốn của tôi đâu, Parkinson"- Em quay đầu lại nhìn Parkinson, vì biết rằng cô ả chẳng dễ gì buông tha cho em.
"Thì sao? Tao chẳng hỏi mày"- Parkinson khoanh tay nhìn em.
"Tôi biết chị chẳng dễ dàng gì chấp nhận rằng tôi bị cho vào đây, và chị cũng không đồng ý để tôi ở đây! Tôi nói trước tôi cũng không mong muốn gì ở lại nơi này đâu"- Em nói rồi im lặng, tiếp tục ngắm nhìn xung quanh. Để Parkinson hậm hực dậm chân bước về phòng trong sự bực tức. Em thì mặc kệ, em chỉ khao khát được bình yên nơi này thôi.
Trong bóng tối, ánh sáng nhè nhẹ chiếu rọi vào mái tóc bạch kim vuốt ngược bóng loáng, đôi mắt hắn nhìn em chăm chú. Con ngươi xám tro như bị cuốn mỗi hình bóng em. Hắn ngứa họng, gằn giọng vài cái như bị những vị ngọt của đồ ăn sau buổi tiệc cào cấu đọng lại nơi cuốn họng. Em giật mình, quay đầu lại dò xét, cảm giác như bị ai theo dõi, có chút sợ hãi. Em vội vã quay lưng chạy về phòng ngủ. Còn hắn đứng đó trầm ngâm hồi lâu, rồi quay về phòng vì chẳng biết vì sao mình lại hành động như vậy.
-
Tia nắng sớm mai khẽ len lỏi vào từng khe cửa, rọi lên đôi mắt em như báo hiệu rằng mặt trời đã lên cao, một ngày mới và nhiều điều thú vị ở Hogwarts chờ đợi em. Khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh phòng thì chẳng còn ai, có lẽ họ ghét em ở đây và chẳng có lòng tốt đến mức gọi em thức dậy. Vươn vai uể oải, thật lòng em chẳng muốn rời xa chiếc giường êm ái này tí nào, tính em thoải mái, chỉ cần có một chiếc giường mềm mại, em sẵn sàng đặt lưng ngủ một giấc đến sáng mai, có thể là ngủ liên miên vài ngày em cũng làm được. Vươn vai tiếc nuối thêm lần nữa để chắc chắn rằng đã thật sự tỉnh táo. Em đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, nhìn mình trong gương đang khoác lên người áo chùng Slytherin, gương mặt em nhăn nhó một cách đau đớn, thở dài vài cái rồi mỉm cười thật tươi để sẵn sàng cho một ngày đầy năng lượng, rời khỏi phòng sinh hoạt. Ánh nắng ban mai len vào cửa kính trên cao, theo phản chiếu mà rọi xuống toàn bộ dãy hành lang trống vắng, suy nghĩ lại về chuyện đêm qua em lại lần nữa bực dọc, ngôi nhà Slytherin không thể nào là chỗ mà em có thể đặt chân vào, tính cách lẫn suy nghĩ của em không hề liên quan gì đến những đặc điểm của một đứa Slytherin, kiêu ngạo và hống hách em cũng chẳng có một chút. Bỗng nhiên cảm giác lạnh sống lưng, ai đó đang đi kè kè sau lưng em, cái bóng em được chiếu trên sàn đá lạnh lẽo bởi những tia nắng, đằng sau là một cái bóng khác to lớn hơn. Em sợ hãi quay lưng lại, người đứng sau em nãy giờ chẳng lạ lẫm gì.
"Anh có thể kêu tên em thay vì đứng lù lù sau lưng!"- Em bực mình nhìn tên anh trai ngốc nghếch, trên mặt vẫn còn vài nét sợ hãi. Cedric nhìn em, bật cười rồi đi lên đứng cạnh để trò chuyện.
"Anh quên mất rằng em không ở Hufflepuff, thế là chạy ngược qua bên chỗ Slytherin để đợi em"
"Đừng nhắc đến cái tên đó, em thề em thật sự rất ghét nó và cả chuyện em phải vào Slytherin"
"Lúc đó anh cũng rất bất ngờ, kì lạ thật"
"Chắc chắn có ai đó đã bày mưu, như là ếm em chẳng hạn"
Cedric cau mày nhìn em khó hiểu, ậm ừ rồi đổi chủ đề để em không phải nhắc đến câu chuyện đó.
-
Đại Sảnh Đường
Em vẫy tay tạm biệt Cedric, nhìn anh đi đến dãy bàn Hufflepuff mà tiếc nuối, giá như em được vào ngôi nhà đó thì chắc chắn cuộc sống học đường của em có lẽ sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Từ xa xăm, cảm giác bị ai đó theo dõi, em liếc qua dãy bàn Slytherin, hắn có vẻ có sở thích biến thái là quan sát người khác chăm chú, từng cử chỉ hành động của em đều lọt vào tầm ngắm của hắn. Em chậm rãi tiến về phía dãy bàn của những chú rắn nhỏ. Nhẹ nhàng ngồi xuống mà thưởng thức bữa sáng yên bình.
'Rầm'
Em giật mình, quay sang bên cạnh thì thấy hắn và lũ bạn hắn kéo đến ngồi cạnh em. Em như gào thét khóc một trận thầm trong lòng, cắn răng chịu đựng sự dày vò tàn độc của hắn. Hắn đặt đĩa thức ăn bên cạnh em, sau đó cười khẩy một cái rồi đặt mông ngồi xuống ghế. Như tìm sự giúp đỡ của ai đó, em ngó nghiêng tránh né ánh mắt của hắn và những đứa bạn hắn đang ngồi đối diện em, hết ngó qua dãy Hufflepuff lại ngó qua dãy Gryffindore. Như thấy được vị cứu tinh, mắt em sáng trưng mà cố lấy đi sự chú ý của Hermione đang ngồi đọc sách bên dãy bàn nhà cô, nhưng rồi không thể, sự ham học của Hermione mạnh mẽ đến mức có thể đánh bại những cám dỗ khác.
"Mày thôi cái kiểu đó đi, Diggory. Bọn tao chưa làm gì mày"- Parkinson ngồi trước mặt em, khó chịu lườm nguyết mà nói.
"Tôi không rủ các người sang đây ngồi, nên tôi làm chuyện gì là việc của tôi"- Em khó chịu đáp trả, nhìn từng người rồi cuối cùng là hắn.
"Một đứa chồn hôi như mày đáng ra phải ở chung với những đứa Hufflepuff dị hợm"- Hắn nhìn em nói, rồi cả đám nhìn em mà cười to khinh miệt. Như bị xúc phạm ngày càng nhiều, mặt em đỏ bừng, khắp cơ thể cảm giác nóng ran và khó chịu. Tại sao em phải chịu những lời miệt thị như này, em chỉ mới năm I, chỉ vừa mới bước đến ngôi trường này vào hôm qua, những điều em nên làm khi là học sinh mới là rụt rè, ngại ngùng và sợ hãi chứ không phải là ức chế và tức giận.
"Tôi đã bảo rồi, chuyện tôi ở đây không nằm trong mong muốn. Nên các người ngừng ngay suy nghĩ đó và cho rằng tôi muốn ở đây đi. Bản thân tôi chả thù hận ai hay ghét ai cả, nhưng là do các người ép tôi vào bước đường cùng nên tôi phải nói rằng tôi thật sự ghét Pansy Parkinson, tôi ghét Vincent Crabbe, tôi ghét Gregory Goyle, tôi ghét Draco Malfoy và tôi ghét Slytherin, tôi ghét mọi thứ về Slytherin. Tôi chẳng ao ước gì hay tự hào khi được vào đây đâu, và điều tôi căm phẫn, bực bội và bức rức nhất là tôi lại gặp anh và ở với anh mỗi ngày đó Malfoy. Nói chung, tôi chẳng muốn dính dáng gì đến các người, và tôi sẽ cố gắng rời khỏi Slytherin dấu yêu của các người, nhường chỗ cho những người kém may mắn vào đây!"
Em nói một tràn ra sau khi đập bàn đứng lên, cảm giác như cả Hogwarts này đều đang theo dõi em, người thì ngơ ngác, người thì ngưỡng mộ, người thì bất ngờ trước sự dũng mãnh của em. Em chẳng sợ điều gì cả, cảm xúc và lời nói của em không phải trò đùa, một khi em đã khó chịu, em sẽ nói ra, và nếu họ không màng tới lời em nói, em sẽ bỏ mặc người đó và không muốn dính dáng tới nữa. Và bây giờ những nguồn cảm xúc phẫn nộ của em như được gửi hết vào lời nói sau khi phô ra. Em chẳng thích nhà nào, cũng chẳng ghét nhà nào. Nhưng em ghét cái cách hắn phân biệt từng nhà, và phân biệt dòng máu. Em không thích nịnh nọt, em cũng không thích được khen ngợi, nhưng em ghét cái cách mà hắn sỉ nhục và phỉ báng một nhà khác. Và bây giờ em cũng làm lại cái cách mà hắn thường đối xử với người khác, chính là xúc phạm về Slytherin của hắn. Và tóm lại, nói chung chung, em ghét mọi thứ hắn làm, và em ghét hắn vô bờ bến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top