Khẽ đưa mắt nhìn bông hoa đang héo dần bên bệ cửa sổ, Hữu Thiện Hạo đưa tay chạm nhẹ lên cánh hoa đã bắt đầu rũ xuống. Chuyển ánh nhìn ra nơi sân trước đầy nắng cảm nhận nắng nhạt rọi vào lòng bàn tay, ấm áp, Hữu Thiện hạo nhớ tới người kia đã từng nắm chặt bàn tay mình để sưởi ấm, nhớ tới câu nói đầy cưng chiều của người kia dành cho mình "ngươi có lạnh không", chỉ một câu nói khiến tim Hữu Thiện Hạo rung động, cứ thế tâm trí đặt hoàn toàn cho người kia, bỗng dưng chỉ vì một hình động một lời nói Hữu Thiện Hạo lại yêu người kia sâu đậm. Nắng chiếu ngang qua cửa sổ cũ kĩ tới gương mặt xanh xao, Hữu Thiện Hạo cảm thấy mùi nắng hơi khét vương vấn mãi nơi cánh mũi. Luồng gió nhẹ tạt qua nơi Hữu Thiện Hạo đang ngồi, nhắm mắt cảm nhận chút yên bình nơi lãnh cung lạnh lẽo. Hữu Thiện Hạo nghe loáng thoáng hai cung nữ vừa đưa đồ ăn tới nói chuyện "Hoàng thượng thắng lớn trở về rồi, hoàng hậu cũng vừa sinh hoàng tử ngươi nghĩ hoàng thượng có cao hứng mà ban thưởng không...".
Mi mắt khẽ mở, Tiểu Liên mang áo khoác đi vào, choàng qua đôi vai gầy của Hữu Thiện Hạo tiểu nha đầu nhẹ nhàng trách móc.
"Chủ tử, trời còn đang lạnh sao lại ăn mặc phong phanh thế này, bệnh rồi thì phải làm sao."
Hữu Thiện Hạo khẽ cười, Tiểu Liên là một nha đầu tốt, một người tậm tâm, một người trung thành, nhanh nhẹn lại ưa nhìn như vậy bây giờ phải ở đây cùng Hữu Thiện Hạo có phải thiệt thòi lắm không, chỉ tiếc lại hơi thẳng tính rất khó lấy lòng các vị quý nhân trong cung.
"Bệnh thì cũng có sao cơ chứ, dù sao ta cũng như bông hoa ngoài kia."
"Chủ tử phải chờ một ngày hoàng thượng quay lại đưa chủ tử về chứ."
"Chờ để làm gì, liệu có đến không, chờ cả đời sao? Đời người chờ được bao lâu..."
Tiểu Liên dìu Hữu Thiện Hạo tới bàn ăn, một bát cơm trắng cùng một đĩa rau luộc thường ngày bây giờ thay bằng bàn ăn đầy cao lương mỹ vị, liệu có phải hoàng thượng cao hứng nên khắp nơi đều được đặc ân lên một chút không, cho dù có thêm chút đặc ân thì cũng để làm gì. Miệng Hữu Thiện Hạo đắng ngắt chẳng nuốt nổi thứ gì chỉ ngồi lặng yên nhìn.
"Chủ tử... Tiểu Liên nghe nói... hoàng hậu sinh được hoàng tử."
"Tiểu Liên, ta không muốn ăn, ta muốn nghỉ ngơi một chút."
"Nhưng..."
Hữu Thiện Hạo chầm chậm nhìn bông hoa nơi bệ cửa sổ đang bắt đầu rụng cánh hoa lòng khẽ nhắc nhở bản thân mình cũng giống như nó, nếu như đã đến lúc thì cũng đừng nên cưỡng lại chỉ nên thuận theo.
____
Mưa xuân hắt vào nơi Hữu Thiện Hạo đang ngồi, từng hạt lạnh buốt thấm vào da thịt. Hữu Thiện Hạo đao chiếc sáo trúc thổi một bài, tiếng sáo vang trong lãnh cung yên tĩnh, tiếng sáo hòa cùng tiếng mưa nhè nhẹ nghe buồn não nề. Tiếng sáo bỗng ngắt tiếng ho kéo dài, Hữa Thiện Hạo đưa mắt nhìn bông hoa kia, lại rụng một cánh nữa rồi. Tay Hữu Thiện Hạo lạnh ngắt, khẽ cười nhạo bản thân nói không chờ người ta nhưng trong lòng vẫn mong chờ từng giây phút một, bây giờ thì chẳng chờ người kia quay lại nhìn mình lần cuối, Hữu Thiện Hạo thua rồi.
Lại Quan Lâm từng hứa sẽ không để Hữu Thiện Hạo chịu ủy khuất, đã hứa sẽ đối đãi thật tốt cuối cùng thì cũng chỉ là nói dối. Hữu Thiện Hạo bị hoàng hậu hiện tại đá xuống lãnh cung hắn cũng không nói gì, chỉ nghe hoàng hậu nói Hữu Thiện Hạo có mưu đồ bất chính định hãm hại tiểu hoàng tử liền đánh người, Lại Quan Lâm chính là không nghe Hữu Thiện Hạo, hắn sẽ hối hận...
____
Lại Quan Lâm ngồi trong phòng sách trầm tư, hắn triệt để hối hận. Hữu Thiện Hạo rời xa hắn vào ngày mưa xuân lạnh lẽo...
______
24/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top