46
Lai Guanlin gương mặt trắng bệch hai mắt trũng xuống đi chầm chậm qua con đường Hoàng Tuyền, khẽ đưa mắt nhìn hoa bỉ ngạn nở khắp hai bên đường, màu đỏ chói mắt màu sắc duy nhất ở nơi âm ti này. Người ta nói khi chết rồi sẽ chẳng còn vương vấn bất kì điều gì, vạn sự đều quên đi thanh thản mà luân hồi sang kiếp khác, ấy vậy mà Lai Guanlin vẫn nhớ rõ con người tên Yoo Seonho, bé con của anh bây giờ thế nào liệu có đau buồn cho người tên Lai Guanlin này không. Lai Guanlin vẫn còn nhớ rõ tại sao mình lại xuống nơi này, vốn dĩ bây giờ sẽ được bước trên lễ đường trắng tinh nơi nhà thờ thiêng liêng cùng em gắn kết đến hết đời, không ngờ chưa kịp ngắm nhìn em trong bộ lễ phục đứng dưới bục cha sứ chờ mình thì đã chẳng còn cơ hội nhìn thấy. Trên đời này Lai Guanlin chưa từng hận ai nhưng đến bây giờ lại không ngừng hận sâu tên cướp chặn xe giết mình, có lẽ ông trời đã định Lai Guanlin và Yoo Seonho có duyên nhưng không phận sao. Càng nhìn đám hoa bỉ ngạn ven đường Lai Guanlin càng nhớ đến Yoo Seonho vô cùng...
Lai Guanlin đứng trên bờ sông Vong Xuyên nhìn đám người ma không ra ma quỷ không ra quỷ không ngừng kêu than, từng đợt gió tanh tạt vào mặt nhưng lòng bỗng bình tĩnh lạ thường.
Lai Guanlin cầm bát canh do Mạnh Bà đưa cho lòng phân vân không ngừng, liệu có nên uống để đầu thai thành một kiếp hoàn toàn mới quên đi hận thù, buồn bã của kiếp này, kiếp mới có lẽ sẽ thanh thản hạnh phúc hơn, nhưng uống canh đồng nghĩa với việc quên đi bé con của anh, quên mất hạnh phúc của cuộc đời anh, hơi hướng lên nhìn vô tình nhìn thấy hình ảnh Yoo Seonho đang gào khóc không ngừng, tay còn ôm chặt lấy xác chết của anh Lai Guanlin chần chừ hồi lâu...
"Tình nghĩa sâu nặng đến vậy..." Mạnh Bà khẽ lên tiếng nhìn cậu trai đang thả mình xuống nơi dòng sông đầy oan hồn chẳng thể được đầu thai.
Bát canh đổ xuống dưới mặt đất, Lai Guanlin trẫm mình xuống nơi dòng sông Vong Xuyên chịu bao đau đớn, cô hồn dã quỷ rắn rết không ngừng kéo đến chỗ mình Lai Guanlin chỉ khẽ mỉm cười hướng lên hình ảnh người mà mình yêu thương nhất Seonho một nghìn năm sau anh chắc chắn sẽ lại đến tìm em...
Chờ anh...
_____
22/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top