41
Lai Guanlin nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua khung cửa kính, miệng khẽ lẩm bẩm theo một bản tình ca xưa cũ nào đó giờ đã không còn nghe nhiều. Khẽ thở ra, làn khói trắng bám vào nơi cửa kính làm mờ cảnh vật bên ngoài, trước mắt mờ mờ ảo ảo giống như tâm trạng của anh bây giờ. Lai Guanlin nhếch miệng cười thầm mắng mình là ngu ngốc nhất trên đời. Phải, anh là kẻ ngốc, ngốc đến nỗi cố chối bỏ tình cảm của mình dành cho người ta, đến khi nhận ra rằng chẳng thể sống thiếu người ta thì cũng là chuyện của một năm sau.
Lai Guanlin vẫn chẳng thể quên được ánh mắt Seonho nhìn anh có ngỡ ngàng có tức giận cũng có phảng phất nỗi buồn man mác, ánh mắt xoáy sâu vào tâm trí khiến tim anh khẽ nhói lên một trận, anh đã làm gì sai sao... Một đứa trẻ năm hai trung học đeo chiếc kính cận dày cộp trước mặt, một lời tỏ tình, từng hộp sữa dâu được để trong ngăn bàn, vài chiếc kẹo để được dính trên trước cửa tủ, vài lời động viên để nơi chiếc giày thể thao phòng thay đồ, từng trận đánh đến thừa sống thiếu chết, một ánh mắt khẽ lướt qua...
____
Thở dài một hơi, bước ra khỏi toà nhà cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi, tuyết rơi trắng xóa cả con đường, tuyết ướt bám trên cành cây dày đặc tạo nên hình thù kì lạ nhưng tổng thể lại đẹp mắt đến không ngờ, đưa tay lên để cảm nhận từng bông tuyết thấm vào da thịt. Gió lạnh thổi qua làm con người ta khẽ kéo cao cổ áo, bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng đậu trên mái tóc người con trai phía xa, là Yoo Seonho nắng ấm của anh...
Lai Guanlin nhìn người con trai từ đằng sau bước tới khẽ phủi đám tuyết trên mái tóc người đối diện ánh mắt tràn đầy ôn nhu, chẳng phải là Ha Minho cùng lớp trước kia sao. Phải rồi, lúc đấy chính Ha Minho đưa Yoo Seonho đi cấp cứu còn chính mình thì lại đứng trân trân nhìn người ta bị đánh. Vốn dĩ Lai Guanlin biết mình chẳng thể cùng thành đôi với người kia, nhưng khi thấy Seonho bên cạnh Ha Minho lòng không ngừng dấy lên từng đợt khó chịu. Tại sao Ha Minho đứng cạnh em lại có thể đẹp đôi đến như vậy...
Dù biết vậy thật không đúng nhưng Lai Guanlin không ngừng được việc ghen tị với Ha Minho ở phía xa nhận được nụ cười tươi tắn như nắng xuân giữa tiết trời ẩm ướt và lạnh lẽo của Yoo Seonho. Tuyết rơi càng đậm, đường cũng thưa thớt người hơn, Lai Guanlin chẳng muốn nhìn thấy cảnh trước mặt liền xoay người bước theo con đường ngược lại đi về phía sông Hàn. Có lẽ cũng nên buông tay thôi...
Tiếng phanh xe kéo gấp chói tai vang lên, chỉ thấy cả một mảng tuyết nhuộm hồng, tuyết lạnh lẽo biết nhường nào, lòng người nhớ đến nụ cười từng làm tim mình đã đập lệch một nhịp bỗng ấm áp lạ thường, trước mắt nhòe đi gương mặt người trong lòng hiện lên rõ rệt. Tuyết vẫn rơi đầy đường, người vẫn mỉm cười...
Lai Guanlin có thể đường đường chính chính quan tâm Yoo Seonho.
_____
1 là shot này chả liên quan đ gì đến shot trước :)
2 là xin bổ sung thêm 1 fansite nữa.
@cherrypicking
19/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top