38
"Cộc... cộc... cộc..."
Ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, Seonho ngồi nơi góc nhà co rúm lại, hai tay ôm lấy đầu cả người không ngừng run rẩy, giương đôi mắt sợ sệt nhìn về phía cánh cửa gỗ không ngừng phát ra tiếng động, lại đến rồi... Bây giờ là ba giờ sáng, từ tối đến giờ em chẳng thể nào chợp mắt vì sợ, từ khi em chuyển về căn hộ này thì ngày nào cũng có tiếng động hát ra nơi cánh cửa gỗ, cứ đến lúc gần ba giờ sáng những tiếng gõ cửa lại cất lên, không dồn dập cứ đều đều ba tiếng một cho đến khi đúng ba giờ mười lăm phút sẽ dừng lại. Mới đầu em cứ ngỡ rằng bọn nghiện ngập ở quanh đây đến để trêu đùa, nhưng đến giờ đã là hai tháng em chuyển đến và ngày nào cũng xảy ra chuyện như vậy, chẳng ngày nào em có thể ngủ một giấc ngon lành từ mười giờ tối đến sáu giờ sáng hôm sau. Dạo gần đây thì chẳng thể chợp mắt nổi, lúc muốn chợp mắt một chút thì luôn có cảm giác ai đó đang đứng bên cạnh giường nhìn chằm chằm mình, phía dưới chân lại cảm thấy có một bàn tay luôn chờ để bất chợt nắm lấy chân mình mà kéo đi. Em cũng chỉ là một người bình thường không mạnh mẽ đến nỗi chẳng sợ chuyện gì liên quan tới tâm linh, cho tới hôm nay em bỗng nghe được tiếng gọi từ một nơi không xác định thì chẳng thể cố gắng bình tĩnh như mọi ngày nữa.
Căn nhà tôi om, im lặng đến đáng sợ chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang chạy, còn cả tiếng nước nhỏ giọt do vòi nước chưa vặn chặt, em còn nghe rõ ra tiếng thở dồn dập của bản thân, tiếng răng va lập cập vào nhau do sợ hãi. Bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn, đồng hồ đã điểm ba giờ mười sáu phút mà hắn vẫn chưa cất bước rời đi.
Một màn im ắng, tiếng gõ cửa bỗng dừng lại, em thở ra một hơi, cuối cùng cũng đi, gượng đứng dậy từ nơi góc nhà bụi bặm, cố kết từng bước run rẩy đi về phía trước, gương mặt ươn ướt không biết là do mồ hôi hay do quá sợ mà rơi nước mắt. Tiếng nhạc cười trầm đục rùng rợn bỗng vang lên, em đứng hình ngay giữa nhà, em cảm giác có tiếng thở như bị hen suyễn vờn quanh bên tai mình. Tiếng nói như tiếng ti vi nhiễu cất lên, giọng nói đó đang nói một câu gì đó em chẳng rõ, một câu kinh thánh hay một câu bùa chú gì đó, câu nói vang lên trong đầu em đập thẳng vào tâm trí đang run rẩy, hắn ta là ai cơ chứ...
Ti vi chợt sáng, chiếu đến nơi em đang đứng, trên ti vi một kẻ có gương mặt đầu sẹo lồi lõm, một bên mắt trống rỗng, chiếc mũi vẹo hẳn sang một bên, khóe miệng bị cắt nát, bên tai là một chiếc kéo đâm thẳng vào, dưới yết hầu bị rạch ra đang phun từng đợt tơ máu màu đỏ chói mắt, con mắt kia của hắn không ngừng nhìn thẳng vào em, nơi cổ họng hắn phát ra tiếng cười ban nãy, phía eo em có cánh tay vòng qua siết chặt, hơi thở lạnh lẽo không ngừng phả vào sau gáy.
"Mau về nhà thôi bé con... ta chờ lâu rồi..."
_____
Lúc tôi tả Chíp nó tưởng tượng mấy thứ như nhìn chằm chằm với nắm chân là y như tôi luôn ấy T^T đời thủa con gái nhà ai mười cái cái tuổi đầu, lớn to đầu ra rồi mà ngủ một mình cho dù nóng đến mấy cũng phải trùm cái chăn kín người, không để một kẻ hở nào T^T đôi lúc sợ quá lại ôm gối sang bên mẹ ngủ toàn bị đuổi về T^T số bất hạnh quá.
17/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top