37
Yoo Seonho là một đứa trẻ bất hạnh, tại sao một đứa trẻ mười tám tuổi độ tuổi có đầy ước mơ như bạn bè cùng trang lứa thì em lại suốt ngày ở căn nhà nhỏ xập xệ kia. Cha mẹ em là những người nhẫn tâm em luôn suy nghĩ như vậy, tại sao nhọc công mang thai em suốt chín tháng trời lại có thể vứt bỏ đứa con của mình gần đường ray tàu hỏa, trong khi đứa bé chỉ vừa sinh ra còn đang khóc đòi sữa mẹ. Nếu như mẹ Yoo không nghe thấy em đang khóc khàn cả tiếng thì có lẽ sẽ chẳng có Yoo Seonho trên cõi đời này nữa. Mẹ Yoo chẳng khá giả gì, một người góa chồng nghèo nàn yếu ớt nên chẳng ai muốn thuê mẹ làm thêm, nhưng mẹ vẫn nuôi nấng em đến bây giờ bẳng tình thương của mình. Em nghĩ ông trời có lẽ đối xử với em không tồi tệ đến thế, ít ra em vẫn còn mẹ Yoo.
Cuộc sống từ nhỏ đến lớn của em gắn liền với ngôi nhà nhỏ cũ kĩ nới góc phố thưa thớt gần ga tàu. Mẹ Yoo có một quán nước nhỏ để kiếm miếng ăn qua ngày, dù tiền hàng ngày kiếm được cũng chẳng là bao nhiêu, đôi khi tiền cả ngày mẹ ngồi chỉ bằng hai chiếc bánh mì mua ở ngoài phố của những người bán hàng rong, nhưng thà có để qua ngày còn hơn phải không. Em biết mẹ Yoo của em khó khăn chứ, em biết chẳng thể vòi vĩnh mẹ mua cho đủ thứ như các bạn nhà ở đầu phố đằng kia, đối với em một chiếc áo mới cũng là thứ quá xa xỉ, em biết mẹ Yoo chẳng thể đủ tiền để đáp ứng những khoản học phí đại học kia nên em phải ở nhà thôi, dù sao thì em cũng quen rồi.
____
Hôm nay mẹ Yoo đã tìm được công việc, khá là nhẹ nhàng nên tiền lương một tháng cũng ít ỏi, nhưng em đã nói thà có còn hơn phải không. Vậy nên dĩ nhiên từ hôm nay em sẽ phải ngồi trông quán nước hộ mẹ Yoo rồi. Ngồi từ sáng đến giờ chỉ thấy mấy ông cụ đi qua ghé vào rít một điếu thuốc lào, đôi khi là uống một vài cốc nước chè nhỏ, vậy nên chỉ có vài đồng lẻ trong chiếc hộp thiếc cũ kĩ gỉ sét.
Chiều tối, chẳng còn thấy ai đi qua nơi góc phố này nữa, khẽ vươn vai em giương đôi mắt nhìn bầu trời lúc hoàng hôn. Mắt em sáng ngời, đôi mắt em rất đẹp, nhưng vẫn đượm buồn, em chẳng hiểu mình buồn vì điều gì, có lẽ cứ buồn vu vơ như vậy thôi. Hoàng hôn một màu hồng rực cả một góc trời phía xa, đã bao lâu rồi em không ngồi ngắm hoàng hôn như thế này, gió thổi man mác, em khẽ nhắm mắt cảm nhận không gian yên bình hiếm có, thật nhẹ nhàng...
Tiếng tàu dần dần lớn hơn, tiếng còi kéo cũng nghe ngày càng gần bên tai, chuyến tàu cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Lại hết một ngày em khẽ chép miệng, vẫn chẳng có gì khác như bao ngày. Cuộc sống em cứ trôi qua đầy tẻ nhạt và thiếu thốn như vậy, nhưng ít ra em vẫn còn mẹ Yoo bên cạnh.
Ít ra em vẫn có hạnh phúc.
____
Em ngồi nơi hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, vùi đầu vào lòng bàn tay bé nhỏ, thi thoảng khi ngước lên nhìn căn phòng cấp cứu đang sáng đèn kia, mẹ Yoo của em đang ở trong đấy. Một bác ở gần nhà đã chạy đến báo rằng nhìn thấy mẹ em bị tai nạn ở đường lớn đã được đưa vào bệnh viện. Mẹ Yoo tai nạn là do lúc qua đường không để ý mà bị đâm phải, tháng lương đầu tiên của mẹ muốn mua cho em một chiếc áo mới, món quà đầu tiên.
Chiếc đèn trên cánh cửa phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ đẩy cửa bước ra, gượng đứng dậy chạy tới chỗ vị bác sĩ già đang đứng níu lấy tay áo ông, mẹ Yoo của em thế nào rồi... lời vị bác sĩ kia nhẹ bẫng, phía sau hai cô y tá đẩy chiếc cán mẹ Yoo đang nằm đi ra, chỉ nghe thấy tiếng gào khóc xé lòng của thiếu niên trẻ tuổi, một màu tang tóc...
Ông trời đối với em thật tàn nhẫn.
____
Căn nhà nhỏ vốn chật chội nhưng ấm cúng bây giờ lại trở nên lạnh lẽo, cô đơn đến lạ thường. Tháng năm trôi qua vội vã quá, em vẫn chưa làm được gì cho mẹ Yoo cơ mà. Em dẹp cái quán nước nhỏ mà mẹ Yoo nuôi lớn em hàng ngày, nếu cứ để lại có lẽ em sẽ chẳng ngừng nhớ mẹ mất.
Nhờ vào số tiền bồi thường từ bên kia em quyết định tìm một công việc, nhưng em còn chưa có bằng đại học, chẳng công ty nào có thể nhận em. Tưởng như đã bế tắc, anh - Lai Guanlin vô tình xuất hiện. Anh là một chàng trai tốt bụng và hào phóng, mẫu người hoàn hảo của các cô gái, anh nhận em vào làm trong quán cà phê bệt của anh. Một chân tạp vụ nhưng dù sao đó cũng là một công việc tốt. Anh xuất hiện làm thay đổi cuộc đời em.
_____
Em rất nhanh rơi vào lưới tình của anh, một người như anh ai lại không thích cơ chứ, huống chi lại đối với em rất tốt, cho dù có là sắt đá cũng không tránh rung động, mà em lại là một người đang thiếu thốn tình thương, một người bất hạnh.
Anh bắt đầu dạy em cách pha đồ uống, lần đầu tiên em được thấy một điều mới mẻ như thế. Anh dẫn em đi ăn pizza, lần đầu tiên em được ăn một thứ ngon như vậy, nhưng em nghĩ chẳng thể bằng đồ mẹ Yoo nấu cho được, chỉ là em không còn được ăn nữa. Anh dẫn em đi tới công viên, lần đầu tiên em được thấy những thứ hay ho như vậy, thật thích thú. Anh dẫn em đi ngắm hoa anh đào, lần đầu tiên em được thấy cảnh đẹp như vậy, lúc trước em chỉ mãi ở căn nhà nơi góc phố, nên đẹp nhất chỉ là cảnh hoàng hôn buông xuống thôi. Anh ôm em, lần đầu tiên em có cảm giác ấm áp đến vậy, thật lạ lùng nhưng cũng thật ngọt ngào. Trái tim em cứ như bị anh đánh cắp mất, chuỗi ngày hạnh phúc ấy làm em chẳng còn bận tâm tới tháng ngày tiếp theo. Em có anh rồi cơ mà.
Có lẽ ông trời muốn bù đắp cho em chăng.
_____
Em nằm trên chiếc giường trong phòng cấp cứu, gương mặt em trắng bệch; phía sau đầu máu loang một vùng, chân tay toàn vết bầm tím. Em chỉ nhớ có một bàn tay đẩy em xuống nơi cầu thang, thật xấu xa...
Em mơ, em thấy mình đứng giữa một ngã ba, còn đang phân vân không biết nên đi đường nào bỗng thấy mẹ Yoo đang nhìn em cười đứng bên con đường phía trái, mẹ Yoo thân yêu của em, mẹ gầy quá... Mẹ nói rằng mẹ nhớ em, mẹ nói rằng ở mẹ rất cô đơn, mẹ nói rằng mẹ rất đau, mẹ nói mẹ cần em. Mẹ ơi từ giờ em sẽ ở bên cạnh mẹ... Vậy còn anh thì sao, em nghe thấy tiếng anh đang gọi nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, anh không cần em sao, tại sao lại không xuất hiện...
Mẹ Yoo đang chờ em, anh đã không cần em, có lẽ em không nên làm phiền đến anh nữa... chẳng ai cần em cả, chỉ còn mẹ Yoo vẫn còn thương em...
Cuối cùng thì em vẫn là đứa trẻ đáng thương.
____
Lai Guanlin ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, khẽ đưa tay hứng tia nắng vàng rụm nơi lòng bàn tay, đã bao lâu không có nắng nhiều như vậy. Nhìn chiếc lá bắt đầu rụng nơi cành cây, em đsx từng bỏ anh như thế. Anh nhớ em, anh thấy nắng có vị ngọt ngào. Khẽ nhếch miệng cười, nắng cũng có vị đắng phải không.
"Bệnh nhân Lai Guanlin, đến giờ uống thuốc rồi."
______
Huhu tôi lo ngày mai quá các cô ạ T^T
Shot này thật xàm quần mà T^T xin lỗi T^T
15/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top