05. Xe đạp
Lên sơ trung, trường học nằm cách đây ba dãy phố, nói gần không gần, nói xa không xa. Trường cách khu phố nhà hai đứa đúng một trạm xe buýt, nhưng đi bộ được mấy hôm thì lại thấy xa thật.
Mỗi sáng đều phải dậy sớm hơn thường lệ để kịp giờ đến trường. Tan học về đến nhà thì mồ hôi đã ướt đẫm trên trán. Woojin cuối cùng chịu hết nổi cảnh Hyungseob mồ hôi nhễ nhại bết cả tóc mai, nên vòi ba mẹ xin mua một cái xe đạp, nhiệm vụ cao cả là đèo Hyungseob đi học.
Thế là sáng nào cũng vậy, hàng xóm trong khu đều thấy có một anh con trai đạp xe lao băng băng về phía cuối ngõ, lát sau lại hì hụi đạp ra hướng đường cái, rồi cứ thế lướt qua mấy tòa nhà cao tầng mọc san sát bên đường, hướng thẳng đến trường sơ trung trước mặt. Phía sau yên xe là một cậu bé tóc đen mềm mại, mắt còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, sau lưng đeo cặp, trước ngực lại ôm thêm một cái cặp khác. Có lúc buồn ngủ gục gặc đập đầu vào lưng người trước mặt khiến anh con trai hoảng hốt dừng xe lay tỉnh người nọ rồi mới dám phóng đi tiếp. Tối nay chắc về nhà tìm một cái dây cột người ta lại, chứ người ta mà ngã xe chắc anh con trai mang trọng tội suốt đời.
Chiều chủ nhật nọ, Woojin lại đột nhiên cưỡi trên con xe đạp dừng trước nhà Hyungseob. Nó nhấn chuông í ới gọi, lát sau Hyungseob áo thun quần đùi dép bông tóc tai lộn xộn, gương mặt xưng xỉa bước ra liếc nó. Chủ nhật là ngày toàn dân nằm ngủ có biết không?
"Bốn giờ hơn rồi, đừng ngủ nữa, đi tập thể dục đi."
"Lạy ông tướng, một tuần hai tiết thể dục, ba buổi sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá chưa đủ đô hay sao? Woojin thích tập thì tập, tui không tập đâu."
Woojin nhìn cái đùi trắng núc ních mỡ dưới quần ngủ màu xanh, khẽ tặc lưỡi nhưng cũng không dám bình luận.
"Ai kêu mấy người tập? Ra làm bao cát cho tui tập?"
"Làm gì? Muốn đánh tui sao?" Woojin thật bạo lực.
"Lên xe ngồi phía sau nè, cho tui đạp mấy vòng công viên là xong rồi. Người ú nu còn thích hợp hơn cả bao cát."
Hyungseob nhăn mày, kênh kiệu đá một cái vào xe đạp. "Không đi!"
"Hai cây kem ốc quế!" Woojin đưa lên hai ngón tay.
"Chờ năm phút!" Chẳng nói hai lời, cứ thế biến mất sau cánh cửa.
Woojin lại thở dài. Mình lừa thì được, lỡ bị người ta lừa thì biết làm sao.
Hơn năm phút sau, Hyungseob y hẹn, quần áo sạch đẹp tóc tai gọn gàng, nhảy lên yên sau xe đạp, tay thúc vào hông Woojin, miệng còn hô "Go! Go!".
Có đi rồi mới biết, chiều chủ nhật công viên sông Hàn vừa thanh bình vừa náo nhiệt.
Nắng chiều dịu nhẹ, rọi dài lên mặt sông tạo thành một màu xanh trong trẻo. Khắp ven sông đâu đâu cũng thấy người. Có phụ huynh dẫn con nhỏ đi chơi, có người già tụ họp tập thể dục, có người chạy bộ vòng quanh, có cả những đôi tình nhân tay trong tay dạo bước.
Đến công viên rồi, Woojin giảm dần tốc độ, nhẹ nhàng đạp lòng vòng lên xuống dọc theo bờ sông. Nó nghiêng đầu liếc nhìn ra sau, thấy Hyungseob nâng mặt hít hà mùi nắng ấm, gương mặt như sáng bừng cả một vùng. Woojin cười cười, con tim nhảy múa lăn tăn trong lồng ngực. Sao người nó thương xinh đẹp đến nhường này?
Hyungseob nhìn dọc đường đi, thỉnh thoảng lại khều lưng Woojin bảo nó nhìn em bé tập đi lững thững đằng kia, khi thì xuýt xoa chị gái dẫn theo em cún đáng yêu quá, lúc lại lí nhí có hai anh chị đang hôn nhau ngại quá đi.
Woojin tự dưng thấy phấn khích, không nghĩ ngợi nhiều mà đưa một tay nắm lấy tay cậu đang vịn ở yên xe. Hyungseob chớp mắt ngước nhìn tấm lưng nó.
"Gì vậy?"
Woojin biết mình hố nặng rồi, lắp bắp đáp: "À... ừm... định bảo tập xong rồi, giờ đi ăn kem."
"Okay." Hyungseob giật tay ra, giọng lí nhí. Vụ nắm tay này có hơi sai sai.
Woojin đạp xe đến một cửa hàng tiện lợi, dẫn Hyungseob chọn mua hai cây kem ốc quế rồi ra ngồi ở một cái bàn bên ngoài.
Hyungseob xé vỏ cây kem socola, đưa đến trước mặt Woojin. Nó nghiêng đầu nhìn lại Hyungseob, cậu lại dí cây kem đến gần hơn.
"Ăn đi nè! Tưởng tui tham ăn lắm sao?"
Woojin nhếch miệng cười, tay không nhúc nhích, mồm nghiêng tới đớp một cái.
"Trời ơi cầm ăn đi chứ trời! Ai rảnh đâu mà đút!"
Thấy mặt bạn nhỏ nhăn nhó rất buồn cười, Woojin giả vờ bĩu môi một cái rồi mới đưa tay nhận lấy. Hyungseob cũng bĩu môi, bóc cây kem dâu còn lại, đưa lên miệng tự mình ăn.
Vừa ăn kem vừa ngắm người ta đi qua đi lại, Hyungseob hứng thú quan sát chỉ trỏ khắp nơi. Chỉ có Woojin là ậm ừ cho qua chuyện, mắt thì dán chặt trên đôi môi nho nhỏ đang gặm kem của bạn. Người ta bảo ăn kem có cái duyên của ăn kem nha, nhìn người thương bé nhỏ ăn kem dễ bị đau tim lắm, hóa ra là có thật. Woojin cứ nhìn môi Hyungseob mãi không thôi, do kem quá lạnh nên môi cậu lại càng hơi ửng đỏ. Tự dưng Woojin thấy xấu hổ quá, đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Kem dính trên miệng kìa." Woojin nói, chỉ chỉ lên miệng mình. Nụ cười yêu thương trên mặt không dứt đi.
Vào mắt của Hyungseob nó lại thành một nụ cười trêu ghẹo.
Hyungseob xấu hổ quá hóa hung thần. Cậu đưa tay đẩy bàn tay đang cầm kem của Woojin, cây kem socola chọt thẳng vào mặt nó lấm lem một mảng.
Woojin híp mắt, trời ơi quậy quá xá mà nó sao không giận bạn nổi. Chỉ thấy cái thói đanh đá của bạn cũng đáng yêu hết sức.
Nhìn vẻ mặt như bị nghẹn kia của Woojin, Hyungseob phụt cười, lôi trong cái ba lô nhỏ bên mình ra bịch khăn giấy ướt, rút một miếng đưa cho Woojin.
Woojin liếm mỏ, chìa cái mặt tới gần, ý định rất rõ ràng: lau cho tui đi! Mà đời nào Ahn Phô Mai đại nhân có tâm tới cỡ đó.
"Tự đi mà lau!"
Chán chường nhận lấy miếng khăn giấy, Woojin đột nhiên đứng dậy, chồm người ịn cái khăn lên môi Hyungseob bằng tốc độ ánh sáng xong lại chà chà lên miệng mình. Tự ngẫm trong lòng, thiếu niên nhà ai thông minh quá, còn nghĩ ra kiểu hun nhau gián tiếp mới mẻ này.
Hyungseob có mù mới không biết ý định của ông tướng kia, nên rồi xấu hổ muốn chết. Nhưng Hyungseob không dám hỏi, cũng không dám nói, tự dưng trong lòng dâng lên chút cảm giác âu lo. Chỉ có gương mặt nóng bừng là không tài nào kiềm chế được.
Cậu nhìn trân trối vào Woojin, lí nhí mắng một câu: "Bẩn chết đi được!" rồi lại thôi.
Có lẽ Hyungseob sợ sẽ khiến Woojin nói ra những lời mà cậu luôn tránh né.
Ahn Hyungseob 14 tuổi, hiểu rằng tình yêu thì không thể kiềm chế được, nhưng lời yêu thì có thể.
***********
Nếu bạn vẫn ở đây đến lúc này cùng fic, mình thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Lần cuối cùng mình update đã là hơn nửa năm rồi, mình thật sự xin lỗi nhiều lắm. ㅠㅠ
Đã có một thời gian mình không viết nổi một chữ nào cho ChamSeob. Mình vẫn thương 2 đứa, nhưng có một số chuyện khiến mình rất không vui và ảnh hưởng nhiều đến lúc mình viết về 2 đứa.
Bộ này mình đã lên outline hoàn toàn đến cái kết rồi. Mình ko hề muốn bỏ và nhất định sẽ viết nó hoàn chỉnh. Thực ra mình còn một outline cho plot khác của ChamSeob nữa, nhưng có lẽ phải đợi bộ này kết thúc đã.
Dù sao cũng xin lỗi và cảm ơn rất nhiều. ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top