#4
Tôi từng hỏi Baekhyun tại sao cậu ấy lại tin tưởng Chanyeol đến vậy.
Người con trai ấy chỉ mỉm cười, ánh mắt cong hình lưỡi liềm hướng đến phía bóng lưng cao to đang đứng đợi cậu phía xa.
"Tớ cũng không biết sao bản thân hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Chỉ biết dẫu có buồn có khóc có suy sụp đến mấy, luôn có một bàn tay vươn ra để đỡ tớ dậy. Bên cậu ấy, tớ biết bản thân đã tìm được bến đỗ an toàn và bình yên."
Tôi trầm ngâm nhìn cậu rời đi, tâm tư vẫn lạc vào đôi mắt ấy.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một lần vô tình nhìn vào mắt cậu ấy thôi, tôi đã biết chắc Baekhyun chỉ dành riêng ánh nhìn này cho một con người.
Cái nhìn trìu mến, yêu thương và tin tưởng đấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được, mà cả đời này, Park Chanyeol cũng không thể thấy tận cùng của nó mỗi khi hướng đến mình.

***
Hự nay deep quá =((( tâm hồn mị đang giam lỏng ở phương nào ròi =(((
- Lãn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top