#2

Ngày...tháng...năm...

3 năm cấp 3, 4 năm đại học...

Năm tư đại học, năm cuối rồi...

7 năm là bạn nhà bên, đứng phía sau cậu.

7 năm là bạn cùng bàn, dõi theo cậu.

7 năm là bạn tâm giao, mỉm cười nhìn cậu.

7 năm là bạn thân, nhìn cậu bên cô ấy.

7 năm 1 chữ "bạn", tớ gói gém tình cảm cho cậu...

Park Chanyeol. Cậu gọi tớ 2 tiếng "bạn thân" quý giá.

Nhưng với tớ... Đã đủ chưa? Tại sao mỗi khi nghe thấy nó từ chính cậu nói, lòng tớ lại trống rỗng, hụt hẫng đến vậy?

Cậu một câu giới thiệu "Baekhyun là bạn thân của anh!" Hai câu "Cậu ấy với anh thân nhau như anh em!"...

"Bạn thân" là thứ xa xỉ với nhiều người, và tớ trước đây... cũng vậy.

Nhưng giờ có cậu rồi, tớ vẫn đợi chờ, chờ một điều, mà chính bản thân tớ cũng không thể hiểu nổi, nó là gì.

Một chút gì đó, hơn cả bạn bè?

...

Đừng thắp lên hy vọng cho tớ rồi đánh sập nó nữa nhé Chanyeol!

Tớ lại ôm mộng đấy!




***

Đã kêu đừng mong chờ khi tui lên cơn viết ngược mà ㅠㅠ vừa ngắn vừa ngán ㅠㅠ ahihi cơ mà ngắn vs ngán hợp vần xế ~~~

- Lãn -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top