Đoản 2: Vì em
Em nói với tôi sau này nếu không phải đánh đánh giết giết nữa, sẽ chọn nơi nào yên tĩnh một chút, một chỗ không ai biết thân phận của em, nhàn nhã mà sống tới già. Em muốn chăn một đàn cừu, hay đúng hơn là muốn thử cuộc sống như ông chủ một trang trại. Lúc sau lại nói muốn chọn một vùng thảo nguyên nuôi cá trồng rau, cái gì em cũng muốn thử, chỉ cần là một chỗ yên tĩnh, không có chết chóc, không có chém giết. Tôi đau lòng, thì thầm vào tai em:
- Được, anh làm cùng em.
Tôi đau lòng vì em vẫn luôn tự dằn vặt như vậy, hay đau lòng vì trong viễn tưởng của em lại vô ý không có tôi.
Hôm nay chúng tôi lại thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, quan chức X phải chết ngay trong đêm, đài báo sau đó đều khẩn cấp đưa tin nói vị kia vì đột quỵ mà chết, còn nói do gặp quá nhiều áp lực công việc cộng thêm cái tỉ bệnh nền, dù không đột quỵ cũng không sống được bao lâu.
Người giàu bịt miệng cũng thật nhanh.
Em với tôi làm việc chung tổ chức nhưng không chung đội, việc của tôi là lấy mạng kẻ khác, việc của em là dọn dẹp đống còn lại, tôi nói em không sai, em chưa từng giết người, nhưng em lại phát điên lên đấm vào mặt tôi:
- Tay tôi đều là máu, cậu nói không phải tôi giết? Tôi bị ngu rồi sao?
Em bị chứng rối loạn thần kinh, em bị bắt vào tổ chức vào một ngày trời âm u, họ giết cả gia đình em, sau đó dùng thuốc đánh mất trí nhớ của em, tỉnh dậy với một thân phận mới, em chưa bao giờ giết người, tổ chức cũng không bắt em giết người, ngược lại dưỡng em thành một con rối làm mồi nhử, từ bẻ khóa, xâm nhập mạng, xử lý vết thương tất cả em đều rõ.
Thể lực em rất kém, ai đó nói đáng lẽ em đã nằm dưới lớp bùn đất dơ bẩn cùng gia đình mình rồi, nhưng bên trên thấy hình ảnh em phát điên gào thét trong đám cháy, em cười điên dại nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn cũng là một tên điên, hắn nhận ra hắn có hứng thú với em. Cuối cùng em được mang về, thừa hưởng dòng máu biến thái của một tên điên. Hắn dạy em dùng thuốc độc, dạy em xử lý xác chết, dạy em uống máu làm bữa khai vị.
Em hỏi tôi nếu như vậy còn không phải giết người, vậy hẳn em là một con quỷ rồi. Phải, em chính là một con quỷ. Một con quỷ không có tự do. Tôi nói em là người tốt, em bật cười, nấc cụt một tiếng, nốc thẳng đến khi chai bia cạn đáy, nhìn tôi:
- Cậu nói xem, nếu tôi chết đi, tôi sẽ xuống địa ngục hay lên thiên đường?
Tôi im lặng nhìn em, trong màn đêm yên tĩnh, em lại cười điên dại, không nhịn được mà cảm khái:
- Đến bản thân cậu còn là một con quỷ, cậu lấy tư cách gì mà trả lời câu hỏi của tôi.
Hàng tháng, em vẫn phải uống thuốc an thần để điều chế chứng mất kiểm soát của bản thân.
Người lần này chúng tôi giết, là người tốt. Tổ chức lại làm giả giấy tờ, vốn muốn dùng thuốc để xóa trí nhớ của em trong giây lát, họ biết em sẽ không nhận vụ này nếu biết người mình ám sát là người không có tai tiếng, nhưng em nói với tôi không phải em là quỷ sống sao? Em cũng biết điều chế thuốc, sống với nghiệt ngã, em đã biết cách triệt để xử lý nó. Chỉ là đối phó được với liều thuốc tạm thời thì sao? Em đang tỉnh táo để giết một người tốt.
Em lại tự an ủi.
- Ít ra sau này có gặp Diêm Vương sẽ không bỡ ngỡ thừa nhận giết sai người.
...
Mùa thu năm 2020, em nói mình biết yêu rồi, chắc là vậy.
Vốn dĩ muốn giấu diếm nhưng lại bị tôi bắt gặp lúc đang tiến hành theo dõi đối tượng sắp tới cần ra tay.
Tôi nói em nên kết thúc với ả thì hơn, ả ta vốn không tốt lành gì, cũng không biết mình đã lấy dũng khí gì nói với em. Hai chúng tôi dựa đầu vào thành tường, trong không gian chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của cả hai, máu đã chảy không ngừng trên khuôn mặt em.
Tôi mong em tỉnh táo.
Em nói tôi ích kỷ, muốn em phải tồn tại cùng mình trong cái tù giam lạnh lẽo ấy bao lâu nữa?
Tôi lạnh lùng nói:
- Nếu cậu không kết thúc sớm, tôi sẽ giết ả.
Em lại nhìn tôi, phát âm từng chữ:
- Cậu cứ thử đi, tôi sẽ giết cậu.
Tôi biết em đang thách thức mình.
Tôi không nói điêu, tôi giết ả.
Lần đầu tiên em phát điên không dùng thuốc, tôi đã nghĩ mình làm đúng. Nhưng có vẻ tôi sai rồi.
Em chỉ cần một cái cớ để giải thoát.
Em vậy mà bắt tôi vào tròng. Sau tất cả, tôi lại biến thành con mồi để em săn.
Em thế mà nắm lấy tay tôi, cảm tạ liên hồi. Nụ cười em méo mó, nước mắt tràn ngập hai bọng mắt.
Tôi biết em không yêu ả, chỉ là tôi nhận ra hơi trễ, chính bản thân mình lại không kiểm soát được cơn tức giận, em hóa ra chỉ đang dùng một cái cớ, bao bọc lấy một người, sau đó tự tra tấn bản thân trong đống tội lỗi.
Em mất đi lý trí, giật súng, cướp còi.
Tôi chỉ thấy viên đạn xuyên qua đầu em.
Ba mẹ em, cũng chết, như cái cách mà tôi đoạt mạng ả.
Tôi chỉ không biết em đã trốn xung quanh đó, một tính toán kỹ lưỡng.
Em nói với tôi em không chịu được tới lúc nhìn thấy cánh đồng thảo nguyên xanh mướt hiện trước mắt mình nữa rồi.
Em nằm trong lòng tôi, máu chảy loang lổ hai bàn tay.
Tôi thậm chí không khóc.
Có phải vì, tôi thương em không đủ nhiều?
...
Mùa thu năm nay tiết trời dễ chịu như vậy, em rủ tôi cùng đi câu cá, hai chúng tôi chọn lấy một địa điểm thưa người, một trước một sau, bận rộn cả buổi trời xách mang túi lớn túi nhỏ.
Tiết trời dễ chịu như vậy, nhưng em thì lại không.
- Lại để mất một con rồi, đưa đây, cậu có biết câu không vậy? – Lâm Mặc quát, tay giật lấy cần câu.
- Thì câu như cậu chỉ đó thôi.
- Tránh ra tránh ra, cậu vô dụng hơn tôi nghĩ nữa. - Quả thật cậu chỉ ngồi mất một thời gian ngắn, liền câu được con cá to, tiện tay cho vào xô, cũng không quên tặng cho tôi một ánh mắt viên đạn.
Tôi buồn cười, nhưng chiều em, lại bị em mắng là to xác, chắn hết tầm nhìn của người ta.
Đằng xa, tôi nghe thấy tiếng ai đó nhắc tới mình.
Đôi vợ chồng già nhìn chàng trai từ phía xa mải mê ngồi nghịch bùn cát, không nhịn được bấu lấy tay áo của đoàn người mặc áo trắng, thì thào:
- Bác sĩ, tình hình cậu ấy có cải thiện được không?
- Trước mắt, có thể nói, chấp niệm của cậu ấy quá lớn, có thể cả đời cũng khó quay lại như trước.
- Khó như trước là sao bác sĩ?
- Cậu ấy chịu phải cú sốc quá lớn, kích động cậu ấy trải qua, rất khó cải thiện, gia đình nên tránh để cậu ấy nghe thấy tiếng động lớn như tiếng nổ, cậu ấy bây giờ, rất dễ xúc động.
...
Đêm nay, tôi mơ một giấc mơ, thấy mình rơi tự do xuống mặt nước lạnh lẽo, cũng không biết là ai, đã câu được tôi lên.
...
Em phát điên vì thế giới này. Nhưng còn có một tôi trên thế giới, vì em mà phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top