Untitled

Trương Gia Nguyên gọi điện về, báo bình an.

Ở trong này mọi người quý em lắm, mọi người biết chuyện em làm nên chẳng ai dám làm gì em cả.

Hôm bữa em còn được quản giáo cho ăn đêm, quản giáo tự tay úp mì cho em ăn đấy.

Nhưng em vẫn nhớ mì anh úp, phải là mì Lâm Mặc úp mới ngon.

À, em ở trong này, mẹ của em nhờ anh nhé. Đợi em một chút, chỉ một chút thôi. Em về ngay ý mà.

"Biết rồi, nhớ gọi điện với gửi thư về cho mẹ nữa nhé. Đừng gửi cho mỗi anh."

Tắt điện thoại, Lâm Mặc cười mỉm thở dài. Sao có cảm giác như mấy đứa tuổi teen mới được cho điện thoại để gọi cho người yêu thế nhỉ?

Vậy là hôm nay không dùng được hộp thuốc ngủ này rồi.

Lại là một ngày trong tù chán ngắt.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top