2
Kí túc xá của ban nhạc Ngân Hà có dạng căn hộ một tầng. Khi Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đến, trong nhà không có ai, kể cả con chó Bò Sữa của Từ Dương.
Trương Gia Nguyên hơi lo lắng khi dẫn Lâm Mặc đi vào rồi mở cửa phòng mình. Cậu cũng đã quay về một lần, nhưng lúc ấy đến rồi đi rất vội, không kịp dọn phòng. Tất cả mọi thứ nên giữ nguyên y hệt như lúc cậu đến Sáng Tạo Doanh, chỉ có cái bàn hơi bụi. Trong lúc Trương Gia Nguyên lấy giẻ lau bàn, Lâm Mặc đứng một bên nhìn những tấm áp phích phim dán dày đặc trên tường. Lâm Mặc chọn ra những phim đã xem, rồi thản nhiên bình luận một hai câu. Dù Trương Gia Nguyên vẫn luôn có linh cảm về sự kết nối giữa hai người nhưng tỷ lệ trùng lặp trong gu xem phim cũng khiến cậu bất ngờ.
Khi Trương Gia Nguyên cúi xuống lau sàn, Lâm Mặc đã ngồi sẵn lên bàn, hí hoáy vẽ lên một mảnh giấy. Lâm Mặc không hỏi liệu cậu có cho anh dùng không, dù sao cũng chỉ có một câu trả lời.
Trương Gia Nguyên thấy tò mò bèn tiến lại gần để xem Lâm Mặc vẽ gì. Trong khung là bức tranh tự họa chân dung người ngoài hành tinh đã được vẽ vô số lần. Trương Gia Nguyên liếc qua một cái liền đoán được Lâm Mặc muốn làm gì, kích cỡ cái khung đúng bằng các bức ảnh poraloid trên tường của cậu.
"Vẽ em nữa đi."
Một khuôn mặt tròn với những đường nét đơn giản nằm bên cạnh người ngoài hành tinh, như các lần Lâm Mặc vẽ Trương Gia Nguyên.
"Khi ấy, em nghĩ rằng mình sẽ làm thêm một góc nữa, trên đấy lưu giữ những kỉ niệm ở Sáng Tạo Doanh."
Trước khi lên đảo, không phải Trương Gia Nguyên chưa từng tưởng tượng rằng mình có thể xuất đạo, nhưng mà cậu mơ mộng nhiều hơn về tương lai với ban nhạc Ngân Hà. Ngay cả khi ở trên sân khấu xếp loại đầu tiên, cậu vẫn chưa từ bỏ thân phận guitarist. Trương Gia Nguyên liếc nhìn Lâm Mặc ngồi chéo phía dưới, và nghĩ về sân khấu của một nhóm nhạc nam. Đấy là khởi đầu cho sự cuốn hút của sân khấu đối với cậu, sự mở đầu cho lòng tự tin và khát khao làm thành viên của một nam đoàn.
Và những thứ này không thể tách rời với một người ngay từ giây phút bắt đầu - Lâm Mặc.
Nhờ Lâm Mặc, lần đầu Trương Gia Nguyên hiểu được, thần tượng là gì.
Lâm Mặc là ngọn hải đăng của Trương Gia Nguyên trên con đường làm thần tượng.
"Giờ em không có cơ hội, em muốn làm một cái ở ký túc xá bên kia không?"
Trên bàn của Trương Gia Nguyên không có kéo, Lâm Mặc liền gấp tờ giấy rồi xé ra đính lên tường. Bức tranh không ăn nhập với các tấm poraloid còn lại và cực kỳ nổi bật, cũng giống như Lâm Mặc, đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của Trương Gia Nguyên, hoàn toàn khác biệt với những người Trương Gia Nguyên từng gặp.
"Anh về rồi chụp thêm cho em hả?"
"Anh chụp cho em còn thiếu à? Hầu hết các tấm đều bị dư sáng, đâu phải lỗi của anh."
"Đâu phải lỗi của em khi sinh ra trắng như này đâu."
Nhìn gương mặt cười nhăn nhở của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc biết rằng cậu lại tự luyến tiếp rồi. Đột nhiên Lâm Mặc có xúc động muốn vứt toàn bộ đống phim anh đã chụp Trương Gia Nguyên sau khi xuống đảo. Lâm Mặc nghĩ rằng những tấm ảnh dư sáng này trông cũng khá nghệ thuật. Anh nói là đó là quá khứ đen của mình, nên sẽ không đưa cho Trương Gia Nguyên, nhưng lại âm thầm giữ chúng lại.
Khi Trương Gia Nguyên cất xong các dụng cụ lau dọn và quay về phòng, Lâm Mặc đã lật chăn nằm lên giường. Vốn dĩ Trương Gia Nguyên còn nghĩ rằng Lâm Mặc sẽ thay một bộ ga giường khác trước khi ngủ, nhưng giờ thấy anh lăn lộn như vậy cậu cũng cạn lời. May là có cái chăn phủ lên nên ga giường cũng đỡ bụi.
Trương Gia Nguyên đưa Lâm Mặc đến đây, một phần là vì anh cũng thích ban nhạc Queen giống cậu, và cậu có một đĩa thu âm nhạc phim "Bohemian Rhapsody" dựa trên câu chuyện của họ, nó cũng chứa kha khá các tác phẩm kinh điển của ban nhạc. Mặt khác, Trương Gia Nguyên muốn cho Lâm Mặc thấy thêm về quá khứ của mình, mà ở kí túc xá mới có quá nhiều người, họ không thể có thế giới hai người được. Dù ở đây cũng có thành viên của ban nhạc Ngân Hà nhưng vẫn ít hơn về số lượng.
Trương Gia Nguyên rút đĩa nhạc "Bohemian Rhapsody" ra, sau đó nhìn thấy bài "My jinji" của Sunset Rollercoaster. Đó là bài hát yêu thích của cậu. Cậu do dự rồi cầm nó lên. Đặt đĩa nhạc về chỗ, cậu cho băng nhạc vào máy phát, tiếng hát nhàn nhã lập tức ngập tràn căn phòng.
Lâm Mặc nằm nghiêng người, chân vẫn đung đưa dưới đất. Thấy Trương Gia Nguyên cởi áo khoác ngoài, anh liền hiểu ý giẫm gót cởi giày dịch sang một bên. Ai dè Trương Gia Nguyên đang đứng không ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh mà phịch xuống ngang bụng Lâm Mặc.
Mặc dù động tác của Trương Gia Nguyên khá nhẹ nhàng nhưng Lâm Mặc vẫn bị giật mình, cố gắng ẩn đầu đẩy cậu ra. Trương Gia Nguyên chỉ cười cười không nói, cũng chẳng thèm nhúc nhích, Lâm Mặc lại không dám đẩy mạnh, chỉ xoa xoa mái tóc ngắn cá tính của cậu. Nay họ đội mũ ra ngoài, không mang theo gì cả, Trương Gia Nguyên có đeo dây chuyền, mặc áo len quần áo tuỳ tiện. Tóc của Trương Gia Nguyên bồng bềnh mềm mại, sờ vào khá kì quái, Lâm Mặc xoa đến nghiền.
Trương Gia Nguyên bị xoa nhiều quá khó chịu, liền xoay người nằm xuống cạnh Lâm Mặc. Nhóm mới có nhiều việc phải làm, dù không quá thiếu giấc nhưng khi ở trên giường Trương Gia Nguyên có chút buồn ngủ. Cậu ngáp rồi quay sang ôm Lâm Mặc vào lòng theo thói quen. Có những đêm, Trương Gia Nguyên lẻn sang phòng Lâm Mặc, nhưng không dám ở lại quá một hai tiếng, nhưng tư thế ngủ này đã in sâu vào xương tuỷ.
Lâm Mặc nghiêng người nhìn mặt Trương Gia Nguyên đang ngái ngủ, chớp chớp mắt, "Em buồn ngủ sao?"
Mặt Lâm Mặc không để lộ chút biểu cảm nào, Trương Gia Nguyên không đoán được suy nghĩ của anh, nhưng cậu có cảm giác câu hỏi này đang tương đương với một lời phàn nàn. Trương Gia Nguyên nghĩ một chút, cậu mời người ta về nhà, xong đi ngủ, người ta khó chịu cũng dễ hiểu.
Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên chưa kịp nói gì thì Lâm Mặc đã lật người lại, trước khi xoay còn dịch một chút để cơ thể hai người dính lấy nhau. Dù hàng ngày vẫn ôm nhau ngủ, Lâm Mặc không thích bị ép quá chặt, nên thường giữa lưng Lâm Mặc và ngực Trương Gia Nguyên sẽ có một kẽ hở.
Lúc này, Trương Gia Nguyên cảm thấy lồng ngực nóng ran, thở nhẹ đi, sợ rằng hô hấp dao động quá lớn sẽ doạ Lâm Mặc tránh đi. Cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức, và giờ cậu chỉ có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc dịu dàng.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top