1

Ký túc xá của ban nhạc Ngân Hà cách INTO1 một khoảng. Nhờ tham gia Minh Nhật Chi Tử, Trương Gia Nguyên đã có chút kinh nghiệm tẩu thoát, lúc đưa Lâm Mặc lên taxi, họ không bị ai phát hiện cả.

Bác tài xế già không chú ý đến giới giải trí nhiều. Ông nói thứ phương ngữ chẳng biết ở đâu. Nhưng dù qua khẩu trang và kính đen, ông vẫn thấy được sự đẹp trai của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. Bác tài xế vô cùng hào hứng, liên tục khen họ điển trai và thậm chí còn muốn giảm giá cho họ.

Lúc này xuân vẫn chưa qua, người ngái ngủ còn chưa tỉnh táo, Lâm Mặc ngáp dài rồi dựa vào vai Trương Gia Nguyên, âm đuôi lười biếng như lời ám chỉ. Trương Gia Nguyên gọi người cầm lái hai lần rồi giơ ngón trỏ lên ngoài khẩu trang. Bác tài nhận được tín hiệu bèn im lặng không nói nữa trên suốt chặng đường còn lại.

Con đường không còn trong giờ làm việc cũng không có quá nhiều xe cộ. Sau khi lắc lư một hồi, lông mày của Lâm Mặc rốt cục cũng giãn ra. Trương Gia Nguyên hơi liếc nhìn Lâm Mặc, lông mi rủ xuống, vô cùng ngoan ngoãn, có vẻ như đã thực sự ngủ rồi. Trương Gia Nguyên bí mật cầm lấy tay Lâm Mặc và dịu dàng đặt nó trong lòng bàn tay mình.

Trương Gia Nguyên khá nhẹ, dù cậu cũng luyện thân trên với cơ bắp nảy nở và thắng vật tay với cả doanh, Lâm Mặc luôn chê vai của Trương Gia Nguyên cứng, nói rằng khi dựa vào rất khó chịu, nhưng chê ngắn chê dài, rốt cục thân thể vẫn vô thức dính người. Khi Lâm Mặc nhiều năng lượng, Trương Gia Nguyên sẽ làm loạn cùng anh; lúc Lâm Mặc buồn ngủ, Trương Gia Nguyên sẽ giữ im lặng, sợ rằng mỗi hành động của mình sẽ khiến người kia ngủ không ngon.

Trương Gia Nguyên muốn nhìn đường lúc tài xế lái xe, không dám ngủ, đến lúc bác tài dừng lại thì cả người cậu đã tê cứng lại rồi. Lâm Mặc vẫn chưa tỉnh, Trương Gia Nguyên bèn lay lay dậy, anh mở mắt, nhưng có vẻ vẫn còn buồn ngủ lắm, thân nhiệt vẫn hơi lạnh. Lâm Mặc xuống xe trước, tiền xe do Trương Gia Nguyên trả, dù sao cũng là cậu kéo anh đến nơi này.

Bác tài đã nhịn cả một buổi cuối cùng cũng được nói, liên tục khen ngợi sức mạnh của Trương Gia Nguyên và tình cảm của cặp tình nhân trẻ tuổi. Trương Gia Nguyên lắp bắp xấu hổ kêu ông đừng nói linh tinh. Người lái taxi vui vẻ cười nói, ông đã chở bao nhiêu chuyến một ngày như thế, làm gì có loại người nào ông chưa từng thấy, và ông cũng không kì thị đâu. Ông chỉ nghĩ rằng chàng trai trẻ này có sức khỏe tốt thật đó, vai không cảm thấy tê sao?

Trương Gia Nguyên cử động vai mình và nói rằng không tê chút nào.

Lúc này, cậu đã trả xong tiền, và cuộc nói chuyện cũng dừng ở đó. Cậu đóng cửa xe rồi chợt nghe lời cuối của bác tài.

Đúng rồi, phải cưng chiều, chứ biết làm thế nào nữa đây?

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top