2.
tiếng chuông báo thức lại reo lên. vẫn như mọi ngày, tôi mở mắt, cánh tay lần mò chiếc gối bên cạnh như thói quen vỗ về một người dễ tỉnh giấc với mong muốn anh ấy không bị tôi làm phiền.
nhưng bên cạnh tôi sớm đã trống rỗng.
âm thanh lanh lảnh vẫn vang lên nhịp nhàng.
tôi nhấn nút tắt, đôi mắt khép lại đôi phút rồi lại mở ra. gạt chiếc chăn mềm mại sang một bên, tôi đứng dậy, trước tiên là ninh một nồi cháo. tôi vẫn nhớ dạ dày của anh ấy không tốt, thuốc chống trầm cảm khiến anh ấy chán ăn đến độ đã có lần trớ ra một vài mảnh nội tạng nhỏ. thế nên tôi ưu tiên những thứ dễ tiêu hoá để anh ấy có thể vừa ấm bụng, vừa không gặp trở ngại trong việc ăn uống.
trong lúc đợi nồi cháo sườn sôi, tôi thấy bé mèo sol mà chúng tôi nuôi đánh đu qua lan can để chạy từ ngoài phòng khách vào đây cuốn lấy mắt cá chân rồi dụi vào đó. đôi mắt nó ướt sũng đầy những nỗi buồn. hoặc do tôi đang đau đớn quá, nên tôi đã tưởng tượng ra rằng đứa con mà chúng tôi nuôi cũng đang khóc. khóc vì từ giờ sẽ chẳng còn ai hôn lên trán nó cũng như âu yếm nó bằng ánh mắt dịu dàng nữa.
"nhớ anh ấy rồi sao? tao cũng rất nhớ anh ấy, liệu anh ấy có nhớ tao và mày không nhỉ?"
đã gần một năm kể từ ngày anh ấy mất, cụ thể là 227 ngày lẻ 3 tiếng, tôi vẫn chưa thể đứng dậy từ cú ngã. feann - người tham vấn tâm lý cho Chimon từng gọi cho tôi vài cuộc với mong muốn tôi không quá đau buồn. ít nhất thì tôi cũng cần phải thay anh vui vẻ nửa cuộc đời còn lại. nhưng sao tôi có thể đây? khi trái tim của tôi đã theo anh đi mất?
sinh hoạt của tôi vẫn như ngày trước, khi chúng tôi còn ở bên nhau, hai phần điểm tâm, một chiếc cà vạt đợi thắt, một cái thơm má còn dang dở. tôi đã viết đơn xin chuyển công tác để có thể ở nhà thêm ít lâu cùng mong muốn bản thân sớm thích nghi với việc anh đã bỏ tôi đến một nơi có nhiều ánh nắng hơn.
cơn giông trong lòng anh đã tắt, nhưng hạt mưa trong lồng ngực trái đã rỗng này thì chẳng thể nào tạnh, nó cứ lấp đầy tôi với cảm giác nghẹn ứ của một nỗi nhớ nhung vô tận.
sol sụt đi vài cân, nó vẫn dính người như trước nhưng không còn ai cho nó áp mặt lên bụng để ngủ nữa, nên nó cứ trốn trong cái nhà trên cây mãi chẳng chịu ra.
thẫn thờ, tôi lau đi vết bọt đọng nơi khoé môi, ngó đầu ra đã thấy nồi cháo đang phát ra tín hiệu sôi lên bằng cách kêu ục ục.
"người yêu ơi, dậy đánh răng để ăn sáng thôi nào."
vô nghĩa thật, tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng rằng một lúc nào đó tôi sẽ nghe được tiếng đáp lại. giờ có là ma, sinh vật hư cấu mà tôi sợ nhất, tôi cũng cam lòng.
nhưng sự im lặng như đáp án duy nhất có thể trả lời cho câu hỏi đầy hy vọng của tôi. cái gì đáng buồn hơn đây? hy vọng không được đáp trả, hay chẳng biết phải đợi đến khi nào?
hoàn thành bữa sáng một cách nhanh chóng. việc ăn hai phần với tôi không khó vì tôi đã quen lo cho một người dễ bị chán ăn, phần ăn của anh ấy có khi còn chẳng đủ để khiến tôi no bụng nên có ăn thêm cũng không đáng kể. sol nằm dài ở ghế của anh ấy, bình thường nó sẽ meo meo đòi ăn. kể ra mới thấy, gần đây nó không còn kêu tôi khi đói nữa. toàn thời gian chúng tôi đều im lặng như ngầm hiểu ý không muốn đối diện với thực tại rằng chỉ còn tôi và nó ở đây.
căn nhà này đã thiếu đi hơi ấm của một người.
cuộc gọi nhỡ đến từ những người đồng nghiệp của tôi, nanon và jane. họ vẫn luôn cố gắng an ủi hoặc ít nhất là cho tôi thấy rằng tôi không cô đơn, họ sẵn lòng lắng nghe tôi.
chỉ có tôi là không chấp nhận.
thực ra chấp nhận là một điều gì đó khiến tôi cảm thấy tủi thân.
chấp nhận đồng nghĩa với việc tôi phải trở thành một người hiểu chuyện, những thứ tôi làm phải cân nhắc thật kỹ để mang lại lợi ích tối đa cho mọi người, và nếu tôi không hài lòng thì cũng chẳng quan trọng. vì tôi phải chấp nhận.
trước khi gặp được P'Chimon, tôi luôn sống trong trạng thái như vậy. không ai quan tâm tôi buồn hay vui, liệu tôi sẽ đồng ý hay không. họ chỉ nói với tôi rằng tôi nên hiểu chuyện một chút, phải thế này, phải thế kia, phải làm sao cho ra dáng đứa con trai duy nhất của một gia đình có người làm về chính trị vì bất cứ cử chỉ hay thái độ nào của tôi cũng có thể trở thành ví dụ để họ ghì lên thước đo và đánh giá cả gia tộc đứng đằng sau đó. trong vô thức, hình như tôi đã quen kìm nén và khắc chế lại bản tính của mình để trở thành một người yên tĩnh, chăm chỉ, tài giỏi và lạnh lùng.
cho đến khi nụ cười của tôi xuất hiện.
con trai của một chính trị gia phải lòng một con hát trong miệng trưởng bối.
nghề nghiệp diễn xuất dường như chẳng hề ảnh hưởng đến anh ấy, ánh hào quang mà người nọ toả ra không phải vì địa vị anh ấy có cùng lượng fan đông đảo ủng hộ. mà đó là bản năng, là chính anh ấy đang toả sáng, từng ánh nhìn, lời nói, cho tới tác phong, hành động đều chân thực và sinh động.
so với tôi. có lẽ đây mới thực sự là một con người.
anh ấy sẽ cười vì một chuyện nhỏ nhặt, sẽ lo lắng cho những điều vớ vẩn, sẽ khóc, sẽ mệt mỏi, sẽ tựa vào thứ gì đó để tạm thời được nghỉ ngơi. nhưng cũng mạnh mẽ và bao dung tới nỗi cho tôi dựa vào bờ vai không phải quá rộng, quá vững chãi đó.
chúng tôi gặp nhau năm tôi mười tám tuổi, thời điểm căng thẳng nhất của chính trị Thái Lan trong giai đoạn chuyển mình và lọc máu các tầng lớp cấp cao.
hiếm hoi mới thấy trên bảng đèn led phát một thứ gì đó ngoài những thông tin liên quan đến bầu cử hoặc một chính trị gia nào đó bị bãi khỏi chức vụ. Chimon xuất hiện với một nụ cười khiến bất cứ ai thấy cũng cảm thấy hạnh phúc, tôi không hề nói quá đâu. đó là một phản ứng lây khi thấy người khác thực sự hạnh phúc, ta sẽ vô thức bị lây cảm xúc hạnh phúc đó, chưa kể đến ngoại hình xinh đẹp của người nọ. vừa xinh xắn, nhưng cũng có nét đẹp của một người con trai mới ngoài hai mươi. anh ấy đại diện cho một thương hiệu thức ăn thú cưng thì phải, tôi không quá chú tâm đến nó mà chỉ mải mê nhìn người nọ ôm chú mèo Anh lông dài yểu điệu đương vắt chiếc đuôi dài lên vai anh, ngón tay vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy rồi đôi khi bị lớp lông che phủ.
không phải người đẹp nhất, nhưng không phải ai cũng sánh cùng được.
tôi bắt đầu dành thời gian để tìm hiểu về anh ấy, về đời tư, và về sự nghiệp. sau đó tôi được nghe kể rằng anh là một diễn viên thực lực có tiếng luôn đóng solo. hầu như anh chẳng dính dáng đến những bộ phim ngôn tình hay có yếu tố yêu đương nhưng lúc nào cũng toát ra vibe bạn trai quốc dân. trái tim trong lồng ngực trái run lên khe khẽ, đâu đó có tiếng nó đang nói với tôi rằng nó đã tự dỡ bỏ mọi hàng rào trước người nọ.
bắt đầu từ những bộ phim anh ấy đóng, đến những bài nhạc anh ấy thích, đến những giải thưởng anh ấy đã đạt được. càng tìm hiểu, tôi càng lún sâu vào suy nghĩ với anh ấy.
bước ngoặt để thay đổi mối quan hệ này có lẽ bắt nguồn từ việc gia đình tôi chợt nhận ra tôi có hứng thú khác thường với một người con trai theo nghiệp diễn xuất. trong mắt họ, việc họ bỏ vốn liếng tiền của và đầu tư cho tôi trở thành một người ăn học đàng hoàng xuất sắc với tương lai rộng mở không phải để tôi theo đuổi những thứ thấp kém thế này.
trong lời họ, nghề nghiệp mà anh ấy tự hào bỗng trở nên thật kém cỏi.
"một con hát."
"thứ xướng ca vô loại."
tôi bị phạt cấm túc ba tháng, mọi thứ tôi cất giữ có liên quan đến anh ấy đều bị vứt bỏ. chỉ sót lại một bức ảnh được tôi cất giữ ở túi trong của áo khoác.
lần đầu tiên trong đời, tôi có suy nghĩ bỏ trốn, tôi muốn được tự do dù cho nó chỉ có giới hạn. ít nhất, tôi không cần phải ở trong bốn bức tường với những lời chỉ trích nữa.
và tôi đã làm thế thật.
quá nửa đêm, tôi mang theo áo khoác, vài tờ tiền mặt cuối cùng và tấm ảnh của anh ấy rời khỏi dinh thự chính của gia đình, chọn bừa một cửa hàng tiện lợi nào đó rồi ngồi gục trong đó như một đứa lang thang.
có lẽ là trùng hợp, hoặc do ông trời cũng tán thành với nỗi nhớ nhung của tôi.
một bàn tay ấm áp vỗ lên vai tôi, giọng nói tuy đã đè thấp xuống nhưng vẫn không thay đổi quá nhiều.
"này? cậu có sao không? có cần giúp gì không?"
anh ấy mặc một bộ đồ thoải mái, đeo khẩu trang và mũ sáng màu, trên tay kia đang cầm một ly cà phê còn nóng còn bốc khói nhè nhẹ. thấy tôi ngớ người ra, anh phì cười, đặt ly cà phê xuống bàn và ngồi đối diện tôi quơ quơ bàn tay.
"sao đó? đơ luôn rồi à?"
"P'Chimon?"
"hới, nhận ra hỏ?"
"em..." - tôi lấy tấm ảnh từ trong túi áo ra cho anh ấy xem.
"fan cứng nữa, nào, để anh xem."
anh ấy chưa dừng cười một lúc nào kể từ khi tôi ngẩng đầu lên, dù chỉ là mỉm nhẹ nhưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc theo vì điều đó. có lẽ đây là cảm giác đu idol mọi người hay nói nhỉ? vui vì một người trong khi họ còn chẳng biết mình là ai.
anh ấy lấy ra một cây bút máy, ký tên lên trên tấm ảnh đó rồi đưa nó cho tôi.
"cảm ơn em vì đã yêu thích anh nhé, ừm, gì nhỉ?"
"Perth ạ."
"ừm, cảm ơn Perth nhé, hy vọng em sẽ thích anh thật lâu."
câu này quá tối nghĩa. trong phút nào đó tôi đã nghĩ tới những chuyện xa hơn.
"v-vâng."
"có chuyện gì với em sao?"
cuộc trò chuyện tiếp tục cho đến khi cả hai chúng tôi đều thấm mệt, thậm chí theo một cách không ngờ tới, chúng tôi còn có số và add line cùng ig. danh sách follow của anh ấy bỗng lòi ra một đứa lạc quẻ không có tick xanh là tôi.
sau đó, tôi trở về làm đứa con ngoan của gia tộc, còn anh ấy tiếp tục trở thành người của công chúng như những gì anh ấy muốn.
chúng tôi duy trì liên lạc qua line và đôi khi lén hẹn nhau đến một quán ăn ngon nào đó. dần dần, mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn. tôi thấy đủ hài lòng rồi, khi anh ấy sẽ nhìn tôi mỉm cười, sẽ lắng nghe và an ủi tôi.
nhưng thâm tâm tôi nói rằng ngần ấy là chưa đủ.
tôi phụ thuộc vào anh ấy nhiều hơn, luôn nghĩ tới anh ấy, thứ tình cảm đơn thuần là thích dần trở thành yêu. có lẽ, ít nhất thì khi anh ấy ngủ gục trên vai tôi, điều tôi nghĩ không còn là lo lắng anh ấy bị đau cổ nữa. thứ tôi nghĩ đến là nếu tôi hôn lên đôi môi ấy thì nó sẽ có vị thế nào. tôi bắt đầu rơi vào trạng thái lo lắng của một người đơn phương, sợ anh ấy biết tình cảm này thì sẽ né tránh, nhưng cũng sợ rằng anh ấy không biết anh ấy là người đặc biệt đối với tôi; sợ anh ấy không có cảm xúc với tôi như những gì tôi đang co với anh ấy. và trên cả đó. thứ tôi thực sự sợ hãi là bản thân.
rằng tôi có thực sự yêu anh ấy không hay đây đơn thuần chỉ là sự dựa dẫm vào ánh sáng duy nhất rọi chiếu cuộc đời của mình. vì tôi chưa từng rung động với bất kì ai ngoại trừ anh ấy, nó là một cảm giác rất đặc biệt khi mọi thứ trên đời tôi đều muốn chia sẻ với anh ấy, và luôn muốn anh ấy ở cạnh tôi dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
tôi đã nghĩ mình giấu nó rất kỹ, ít nhất là lúc gặp mặt chúng tôi vẫn như những người bạn lâu năm cùng nhau uống bia và nói những điều ngớ ngẩn cả hai đã gặp trong lúc xa nhau. nhưng so với Chimon, việc tôi cố gắng vùi lấp thứ tình cảm này đúng là một trò trẻ con. tôi đoán anh ấy đã biết nhưng cố gắng tỏ vẻ thờ ơ, vì chỉ cần không ai trong số chúng tôi chọc rách tầng giấy mỏng này, thì chúng tôi sẽ có thể ở bên nhau lâu hơn chút nữa.
đau thật, khi họ biết tình cảm của mình nhưng từ chối nó bằng cách dịu dàng và lịch sự nhất.
"nghĩ gì thế?" — anh ấy dí nhẹ lon bia lạnh còn phủ một lớp nước mỏng bên ngoài vào cổ tôi. tôi run lên vì lạnh và theo phản xạ giữ lấy tay anh ấy kéo gần khoảng cách giữa cả hai.
"không có gì."
tôi mất tự nhiên rụt bàn tay như phải bỏng lại và tự động nhích sang bên cạnh để dư ra một khoảng để anh ấy có thể ngồi xuống. đỡ lấy lon bia Chimon đưa, tôi vân vê mép áo đã sớm nhăn hết cả lại.
"sắp tới anh có bận gì không?"
"có kế hoạch gì à?"
"khu nghỉ dưỡng của nhà em mới hoàn tất quá trình trang trí, em muốn rủ anh qua đó. chỉ có hai đứa mình thôi."
"cuối tháng anh có lịch quay."
"lại dự án phim học đường viễn tưởng ạ?"
"không." - đôi mắt đẹp ấy rũ xuống, Chimon nhìn tôi rồi dừng lại 1 chút. "phim tình cảm, là...nam chính."
anh ấy có vẻ càng ngập ngừng hơn khi tôi mỉm cười, tôi đoán nụ cười đó hẳn rất gượng gạo.
"tốt rồi, em cứ thắc mắc mãi tại sao anh đáng yêu thế này mà không có partner."
"Perth..."
"nhìn em như sắp khóc ấy, có sao không?" - Chimon đưa tay lên chạm vào gò má tôi và nhẹ nhàng dỗ dành.
"sao gì chứ? em mừng cho anh còn không hết."
tôi lờ đi trái tim đang nứt ra từng vết sâu hoắm để đáp lời bằng một thái độ dửng dưng. mặc cho ngón tay nắm lấy lon bia đã siết chặt và đôi mắt hơi cay cay.
"em nhớ ra tối nay em còn có việc, anh tự về nhé. chú ý an toàn."
vẫy tay để nói lời tạm biệt, hai chúng tôi quay đi và trở về theo hai hướng khác nhau. từ sau ngày hôm đó, tôi tạm cách ly bản thân với mạng xã hội ít lâu, tôi sợ nhìn thấy những tấm poster liên quan đến anh cùng bạn diễn mới. tôi không tự tin trái tim này đủ cứng rắn để bàng quang nhìn anh ấy sánh bước cùng 1 người khác, dù chỉ là giả tưởng. anh ấy cũng không gọi đến cho tôi, tôi đoán anh ấy đang bận rộn với những buổi workshop. nỗi nhớ nhung không nơi nào gửi gắm cứ dồn thành 1 núi lớn cất tại xó phòng, tôi muốn gặp anh ấy lắm rồi.
yêu một ai đấy thì sẽ luôn muốn ở cạnh người đó à? tệ thật, tình yêu này khiến tôi cô đơn khủng khiếp.
sau đó khoảng 2 tháng, có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của tôi nên đã để tôi vô tình bắt gặp anh ấy. ở ngay nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. anh không bịt kín mít, cũng chẳng che chắn nhiều, chỉ độc một chiếc khẩu trang và gọng kính mảnh không tròng, mái tóc nhuộm nâu trà hơi xù lên như vừa mới ngủ dậy. mặc một bộ đồ đơn giản - áo phông quần thụng dài và trên nay cầm theo một cốc cà phê đương bốc khói nhè nhẹ.
"anh không thấy nóng à? ngón tay đỏ hết lên rồi."
tôi dùng một tờ giấy lót đỡ lấy ly cà phê và gắt nhẹ anh, Chimon cười nhìn tôi trông như 1 chú cún đang bực bội hầm hừ anh ấy.
"nóng chứ, nhưng có lẽ không nóng bằng tính tình ai đó quanh đây đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top