05 - 1
"Có lẽ thứ tình cảm tươi đẹp không phải vì nó là mối tình đầu, mà vì nó chứa đựng cả một bầu trời thanh xuân ngây thơ, nhiệt huyết mà không ai có thể quay về được"
1.
Jonghyun biết rằng mình đổ cậu nhóc lớp 10 rồi. 100% luôn. Cậu đã tìm mọi cách để đi ngang qua lớp em ấy, dù chỉ là 5s, cũng đủ để ngắm nhìn em ấy rồi.
Cậu nhóc lớp 10 đó, là Hyunbin, Kwon Hyunbin.
Jonghyun thích em, từ cách em chào bạn bè, cách em ngồi chăm chỉ nghe giảng bài cho đến cách em gãi đầu nhăn nhó vì không thể hiểu nổi tại sao axit lại chỉ tác dụng với kim loại đứng trước hidro.
Nhưng cái làm Jonghyun gục ngã trước em là trận bóng rổ đầu tiên của em cùng với đội bóng rổ khối 12. Cách cậu nhóc luồn lách qua Minhyun, né Youngmin cứ thế, khảm thật sâu trong tâm trí anh trai khối 12.
Mỗi buổi chiều, Jonghyun lại cố gắng nán lại ở thư viện, để có thể len lén nhìn bóng lưng 1m8 úp rổ, chuyền bóng (Thật may mắn vì cửa sổ thư viện lại hướng thẳng ra sân bóng của trường, anh thề nếu có thể gặp lại, anh sẽ cảm ơn người vẽ bản thiết kế trường mình.)
2.
Lần đầu tiên Hyunbin biết đến đàn anh Jonghyun là vì cậu vô tình hướng mắt đến cửa sổ duy nhất từ thư viện hướng về sân bóng. Khi ngẩng đầu lên tu chai nước, ánh mắt của cậu nhóc 16 tuổi nhanh nhạy tia được thân ảnh đang quýnh quáng trốn đi. Khẽ bật cười rồi khều anh Youngmin lại, em hỏi: "Anh ơi, anh quen người trên đó không?", "À thằng Jonghyun, đội tuyển hóa đó. Mày đừng có mà trèo cao, oxit axit và oxit bazo không phân biệt được thì đừng có mà mơ cua nó." "Anh trêu em hoài."
Cậu nhóc 16 tuổi, chung quy vẫn chỉ là đứa con nít. Thích thì sẽ tim hiểu đến cùng. Đến khi chán chê thì lại chẳng may mảy đếm xỉa. Hyunbin cũng vậy.
3.
Jonghyun giật mình khi cậu nhóc 1m8 chặn đường mình. Chẳng lẽ người ta biết rồi?
"Anh ơi, anh là Jonghyun ạ?"
"Ừ là anh. Có việc gì sao?"
"Anh Youngmin bảo em tìm anh nếu không hiểu bài hóa..."
"À vậy là em muốn nhờ anh kèm hóa?"
"Dạ, mỗi ngày 1 ly Koi nhé anh?"
"Thôi không sao anh chỉ không cũng được."
4.
Mỗi buổi chiều, cô thư viện lại thấy thằng nhóc con 1m8 lóc cóc cầm tập vở bước vào thư viện cùng tinh hoa đội tuyển hóa. Với hơn 10 năm làm trong môi trường học đường, cô thừa sức hiểu câu chuyện đằng sau của cả hai. Nhưng mà, tình yêu học đường đẹp quá đỗi, cuốn cô, cả những tâm hồn non nớt ngồi đằng kia vào sâu, mà quên rằng, tình yêu của tuổi phượng đỏ nhanh nở chóng tàn.
5.
Hyunbin thích nhất là cách anh Jonghyun chăm chú đọc đề đội tuyển trong lúc chờ cậu làm bài tập. Thích cả lúc anh ấy can lời khi nhận ra cậu mất gốc gần như toàn bộ kiến thức lớp 9. Thích luôn cả lúc anh ấy cười rộ lên khi nhận ra vấn đề dễ như ăn cháo mà mãi mới tìm được cách giải. Hyunbin thích từng đường nét trên mặt anh, thích từng cử chỉ, lời nói của anh. Mỗi trưa, sẽ lại tham lam ghé qua lớp 12A1 thò đầu vào giả vờ gọi anh Youngmin hoặc anh Minhyun ra để nhanh mắt lia mắt tìm thân ảnh ấy. Mỗi ngày thứ 7 lại chăm chỉ lên trường chờ đội tuyển Hóa ra về để rủ anh Jonghyun đi xem phim, hay đơn giản chỉ là đi dạo phố.
6.
"Kim Jonghyun, em thích anh. Mình quen nhau đi."
Kwon Hyunbin chính thức tỏ tình với anh lớp trên vào ngày đầu đông.
Jonghyun hóa đá tại chỗ. Cuối cùng, ngày đông năm đó, Hyunbin và Jonghyun chính thức nói lời yêu nhau.
7.
Hyunbin, nói đi nói lại thì vẫn chỉ là một cậu nhóc to xác đáng yêu. Jonghyun nhận ra em người yêu của mình, rơi vào lưới tình thì vô cùng dễ thương. Tưởng tượng mà xem, tên nhóc cao 1m8, suốt ngày đòi dựa vào người anh, còn bắt anh xoa đầu. Thật sự cưng không biết để đâu cho hết. Anh và cậu thường dành cả 1 ngày thứ 7 để cùng nhau đi dạo phố, dạo sông Hàn. Họ chỉ cần những lúc như thế, cùng nhau tản bộ, cùng nhau trò chuyện, rồi lại vô thức đan tay vào nhau. Bàn tay của Jonghyun nhỏ bé, bằng một cách nào đó lại vô cùng vừa khít bàn tay to lớn của Hyunbin. Chỉ cần hai người gập ngón tay lại, ngay lập tức chẳng thể tìm ra kẽ hở. Và cho dù họ đã trở thành người yêu của nhau được 6 tháng thì thói quen mỗi chiều ở thư viện chẳng thể bị phá bỏ mà cô thư viện còn ưu ái nói các bạn học rằng đừng ngồi chỗ gần cửa sổ hướng ra sân bóng nhé các em, có hai bạn ngồi ở đó từ trước rồi.
8.
Jonghyun thật ra là một người rất ngại đám đông. Nhưng em người yêu của cậu lại là một người quảng giao. Thế nên mẹ Jonghyun quý Hyunbin lắm. Nhờ thằng nhóc ấy mà con bà chăm chỉ đi ra ngoài nhiều hơn. Jonghyun tuy không thích, nhưng Hyunbin chỉ cần xụ mặt, anh lại vô cùng sủng nịnh mà chiều theo cậu nhỏ. Đám bạn của Hyunbin hơi ồn ào một tí xíu, đôi khi chúng nó còn trêu chọc anh nhưng vì không muốn Hyunbin buồn, anh giấu nhẹm hết đi. Cũng không có gì, chỉ là chúng nó bảo anh trâu già gặm cỏ non thượng hạng như ngôi sao đội bóng rổ trường. Hay bảo rằng không hiểu sao Hyunbin lại thích anh, ông anh 12 khô khan chỉ thích Hóa học. Mấy lời này, đến tai Hyunbin rồi cậu nhóc lại gây hấn với bạn bè thì không hay, nên anh quyết định không kể cho cậu nghe.
9.
Nhưng từ sau khi nghe những lời nói đó, Jonghyun lại càng ngại đi cùng Hyunbin đến nơi đông người. Cậu khéo léo từ chối hết mọi lời rủ rê của em, mặc kệ thằng nhỏ phụng phịu đòi dỗi hờn cậu ra sao. Chỉ là... cậu không đủ can đảm lẫn tự tin. Hyunbin là một viên ngọc thô, nếu em được tiếp xúc với càng nhiều người thì sẽ càng được mài dũa để tỏa sáng. Em không xứng đáng bị xiềng xích cùng cậu ở góc thư viện kia chỉ để học bài. Em cần nhiều hơn thế nữa. Jonghyun trong vô thức càng ngày càng nới rộng thật rộng khoảng cách giữa cậu và em. Hyunbin sau khi bị cự tuyệt 5, 6 lần em chán nản, cũng chẳng thèm tìm hiểu tại sao anh trở nên như thế. Những câu hỏi thăm mỗi sáng ngày càng thưa thớt, những câu chúc ngủ ngon cũng thế. Cả những ngày dạo phố, cái nắm tay ngày xưa đều bị bỏ mặc rơi vào quên lãng. Trong tình yêu lúc nào cũng thế, nếu một người giấu giếm, một người thờ ơ, thì tất cả đều sẽ bị thời gian phủ một lớp bụi dày. Dù tình dài lâu hay chóng vánh cũng đều vậy.
Jonghyun và Hyunbin kéo dài sự im lặng ấy cho đến khi Jonghyun phải ôn tập cho kỳ thi đại học thì Hyunbin mới sực nhớ ra mình đã bỏ rơi anh quá lâu. Và dù rằng Jonghyun có muốn trốn tránh nữa thì cũng chẳng thể, vì anh cần một sự quan tâm. Cuộc thi này khiến anh mệt muốn chết rồi. Bây giờ còn phải né tránh em thì anh sẽ điên mất. Mỗi ngày Hyunbin lại mang một hộp canh gà để anh ăn bồi bổ. Đôi khi lại đổi thành canh bí đỏ để anh đỡ ngán. Cả hai như trở lại lúc mới yêu ban đầu. Thằng Youngmin lại trêu anh, "Ôí giời ơi sướng nhở. Em người yêu chăm thế khôn biết. Canh gà canh bí đỏ mà rớt đại học Seoul thì tao từ mặt nhé." "Em Kim không chăm mày quá à? Suốt ngày bento với chả nước sâm. Đừng tưởng bố mày không biết nhé. Trêu nhau à?"
Ngày thi đại học đến, anh phải đến cụm thi ở trọ luôn gần đó nên thời gian gặp nhau lại càng ít. Tuy nhiên, thời đại công nghệ nên chỉ cần 1 chiếc điện thoại và 1 con sim 4G, Jonghyun và Hyunbin lại cùng nhau tâm sự. Nhưng anh biết Hyunbin phải đi học sớm, cả hai chỉ nói chuyện đến 10h thì chúc nhau đi ngủ.
Ngày thi môn cuối cùng cũng đã đến, môn hóa học. Jonghyun tâm lý thoải mái xử lý ngon lành môn tủ của mình mà không gặp trở ngại nào. Thi xong liền tót về phòng dọn dẹp để trở về nhà. Tất nhiên anh chẳng nói ai cả, phải cho mọi người, hay chí ít là Hyunbin một tí bất ngờ mới thú vị chứ. Chỉ là anh không biết, đón chờ anh ở nhà là một vết nứt không thể nào vãn hồi của họ.
Vừa về đến nhà, chưa kịp dỡ hành lý đã chạy đi tìm Hyunbin, Jonghyun xém nữa ăn nguyên cây chổi của mẹ can tội "Vừa về nhà mày còn chưa xem mẹ mày có sụt tí cân nào hay không đã tót đi tìm em người yêu. Mày giỏi lắm." Anh thừa biết mẹ nói thế cho vui thôi chứ mẹ cũng ủng hộ anh chết đi được.
Nhưng Hyunbin không ở nhà. Mẹ em bảo rằng em lên trường rồi. Vội chào cô Kim, anh liền đi tìm Hyunbin. Vừa bước đến cổng trường đã nghe giọng nói oang oang của một đứa trong đám bạn của Hyunbin,
"Thế mày định bao giờ chia tay ông ấy? Chẳng lẽ mày định yêu một ông già đại học thật á? Lại còn là mọt sách? Đừng đùa tao nhé!"
"Tao còn chưa nói gì mày cứ sồn sồn thế. Anh Jonghyun tốt với tao mà tại sao lại không chứ. Chỉ là dạo này tao và anh ấy chẳng còn như xưa nữa."
"Chúng mày có bao giờ hợp nhau đâu mà được với chả không được. Từ xưa tao đã thấy thế rồi."
"Mày thì biết cái gì."
"Tao chỉ biết là hôm nọ mày cùng con nhỏ bên lớp 10A2 hợp nhau đấy. Cua thử xem sao."
"Đổ đứ đừ rồi. Cua gì nữa haha"
Anh thừa biết cũng sẽ đến ngày này nhưng mà nghe những lwoif như thế từ miệng Hyunbin cũng làm anh cảm thấy thật khó thở. Chỉ là Jonghyun giỏi khoản giấu nỗi buồn hơn ai khác. Thế nên anh gọi cho Hyunbin và thông báo cho cậu rằng anh đã về. Với một tông giọng bình thường nhất. Như thể anh chưa từng nghe những lời lẽ giễu cợt anh từ người khác và biết được chuyện có thể người yêu anh đã đi chơi cùng người con gái khác trong khoảng thời gian anh không ở bên. Anh bình tĩnh hẹn cậu đi xem phim cùng mình, nói rằng anh muốn đi chơi cho khuây khỏa. Đôi khi Jonghyun cũng tự thấy thật bội phục mình. Sao có thể điềm đạm đến thế cơ chứ? Anh đáng lẽ phải tức giận bước đến, làm một điều gì đó để giải tỏa sự tức giận chứ? Sao anh lại chỉ đứng đó cầm điện thoại và gọi cho em thôi? Chính anh cũng không rõ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top