07 - 1
Trước lúc ra đi, người kể cho tôi nghe về lòng can đảm của những vì sao, những vì sao mà vẫn chiếu sáng trên bầu trời ngay cả khi chúng đã chẳng còn đủ sức lực để tồn tại nữa.
Khi những cơn mưa chiều râm ran của một mùa thu buồn nhẹ nhàng lướt qua mặt đất, bên tách cà phê đượm nồng hơi khói tỏa mờ mờ, tôi vẫn thường tự hỏi rằng, thực ra, là điều gì đã đem lại cho các vì sao một động lực lớn lao tới như vậy. Có thể dùng hết sức lực, hy sinh cả bản thân mình, chỉ để đem lại niềm vui cho người khác, làm những điều mà tưởng như cả đời mình sẽ chẳng bao giờ làm được, chẳng phải, công việc ấy, thực sự khó khăn lắm hay sao?
Khi đang đứng chênh vênh nơi ranh giới vực thẳm của cuộc đời, người mẹ kính yêu của tôi, rốt cuộc, là điều đẹp đẽ phi thường nào trên thế gian này, đã đem lại cho người một nguồn sức mạnh lớn lao và can đảm tới như vậy, khiến cho người có thể tình nguyện hi sinh tất cả, đến tận lúc ra đi, chỉ khi được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nở trên môi người ấy, người mới hài lòng mà nhắm mắt buông xuôi?
Tôi của vài năm trước, đã mang trong mình một tâm tư phiền muộn như vậy đấy.
.
Tôi ngước lên nhìn bầu trời trên cao nơi xa xăm vạn dặm ngoài kia. Qua lớp cửa kính trong suốt phủ một mảng bụi mờ mờ, hiện lên trước tầm mắt tôi, là từng cụm mây xám ngắt, đặc quánh, chúng lừ đừ chen chúc nhau, phủ kín cả một khoảng không gian, và chúng, cũng đông đúc đến khó thở.
Chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc tại một nơi góc giường của tôi bỗng rung lên bần bật. Uể oải ngồi dậy, loạng quạng vơ tay lục lọi xung quanh một chút, tôi khẽ hé mờ hai mắt, mệt mỏi nhìn vào dãy số điện thoại không thể nào quen được hơn đang hiển thị trên màn hình.
Là Woojin gọi đến.
12 cuộc gọi nhỡ.
Sau một hồi chần chừ, phân vân, tôi quyết định nhấn vào nút "từ chối" đỏ chót, rồi lại quăng chiếc điện thoại vào một góc nào đó nơi đầu giường và nhanh chóng nằm xuống, tiếp tục cuộn mình trong chăn một cách đầy lười biếng.
Vào những ngày xám xịt u ám như này, tôi thật sự chẳng có chút tâm trí nào cho ba cái vụ yêu đương cả.
Có thể trách tôi vô tâm cũng được, không sao, vì điều ấy thực ra chẳng hề sai chút nào.
Nếu nói về Woojin thì, có lẽ, cụm từ thích hợp nhất dành cho tôi để diễn tả về em ấy, chính là, "người yêu dấu mà tôi đã từng thật lòng yêu thương" chăng?
Năm tháng trôi đi, tình cảm nhiệt huyết như ngọn lửa bùng cháy trong tôi theo thời gian cũng tàn lụi dần, nay chỉ như một nắm tro tàn đã bị đóng bụi phủ mờ, hoặc vùi sâu trong lòng đất.
Hoặc có lẽ, thực ra, tận sâu trong tâm can tôi vẫn yêu em nồng nhiệt như những ngày đầu,
chỉ là,
bộn bề vồn vã xoay vần của thế gian này, đã khiến cho tôi chẳng còn đủ sức lực để có thể yêu thương em được nữa rồi.
Nếu nói về trên danh nghĩa thì, em vẫn luôn là người yêu dấu nhất của đời tôi, là người tôi dành trọn cả tấm lòng mình để yêu thương. Tuy nhiên, từ tận sâu nơi đáy lòng, cả hai chúng tôi đều biết rõ rằng, chẳng biết tự bao giờ, mọi thứ đã đi chệch hướng khỏi quỹ đạo của nó, và, chẳng còn được như những năm tháng ban đầu nữa rồi.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau, là tại căn phòng tập chật hẹp dưới tầng hầm, căn phòng bé tẹo luôn xộc mùi mồ hôi khó chịu đến ngạt thở. Khi ấy, em vẫn mới chỉ là một cậu nhóc mười sáu tuổi gầy gò, với mái tóc nâu luôn được cắt ngắn gọn gàng, đôi giày thể thao cũ kĩ sờn màu và nụ cười rạng rỡ tựa nắng ban mai.
Cậu nhóc luôn mang trong mình đam mê mãnh liệt ấy, nay đã thực hiện được ước mơ của mình, và vô tình đánh rơi mất một kẻ thất bại, là tôi, chìm sâu vào trong bóng tối rồi.
Thi thoảng, những khi đi dạo vẩn vơ trên các con phố lớn tấp nập người lại qua, tôi lại vô tình nhìn thấy, một em tỏa sáng rạng ngời dưới ánh đèn sân khấu, với nụ cười rực sáng đáng yêu có thể sưởi ấm trái tim của bất kì ai, như cách em đã thắp sáng cho trái tim tôi những ngày xưa ấy. Khu phố lấp lánh ánh đèn sáng trưng, những tấm bảng đèn LED rực rỡ nổi bật trên các tòa nhà cao chọc trời nơi trung tâm của thành phố, trông, thật đáng ngưỡng mộ làm sao.
Kể từ sau khi em ra mắt với tư cách một idol, em ngày càng bận rộn hơn, đến cả thời gian nhắn tin cho tôi cũng không có. Còn tôi, sau khi rời khỏi công ty và lặng lẽ từ bỏ ước mơ của mình, tôi quay trở lại Đại học, sống cuộc sống của một người bình thường, tốt nghiệp, chật vật đi tìm việc làm, và rồi, trở thành một nhân viên quèn mỗi ngày đều chật vật với mớ giấy tờ trong văn phòng, cũng đơn giản là như bao người bình thường khác trên thế giới này.
Chính vì chẳng thể nào dành nhiều thời gian cho nhau, nên những cuộc xích mích, cãi vã, bất đồng giữa chúng tôi ngày một nhiều, và rồi, cứ thế, tôi dần đánh mất em khỏi vòng tay mình, chỉ có thể đứng nhìn em bước dần về nơi đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ rạng ngời, nơi mà em vốn sinh ra là để thuộc về.
Thực lòng thì, tôi thật sự rất nhớ em.
Nhưng, có lẽ, đã chẳng còn cách nào có thể vãn hồi lại mọi chuyện được nữa rồi.
Ting. Ting. Ting
Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn tới vang lên ba tiếng đầy chói tai. Có lẽ chẳng có chuyện gì quan trọng đâu, tôi tự nhủ, sau đó liền quơ quơ tay tìm chiếc điện thoại, nhanh chóng tắt chuông đi, rồi tôi bắt đầu cuộn mình vào trong chăn, cố tìm lại giấc ngủ sâu sau một đêm gần như là thức trắng để làm việc.
Đáng nhẽ ra tôi không nên uống nhiều cà phê tới như vậy.
.
"Anh! Anh ơi! Anh mở cửa cho em với!"
Tông giọng trầm trầm của một cậu con trai vui vẻ vang lên cùng tiếng gõ vào cửa liên tục đã thành công đánh thức tôi tỉnh dậy khỏi giấc nồng.
Chất giọng này, dĩ nhiên, không thể nào quen thuộc với tôi hơn được nữa. Là giọng của Woojin.
Uể oải nhấc người dậy, tôi lết từng bước ra phía cửa, chậm chạp mở cửa cho em. Trông thấy bộ dạng nhếch nhác cùng mái tóc rối bù như tổ quạ của tôi, em không tránh khỏi mà bật cười ha hả, giọng cười lanh lảnh vang lên, dường như khiến cho căn nhà lạnh lẽo của tôi cũng ấm áp lên được đôi phần.
"Em biết ngay thể nào giờ này anh cũng đang ngủ nên đã mang ít đồ ăn sang để làm cho anh đây".
Dứt lời, em giơ một bọc to đùng đựng đầy đồ ăn lên khua khua trước mặt tôi.
"Hôm nay em không có lịch trình nên muốn tranh thủ sang gặp anh một chút. Anh cũng được nghỉ làm mà đúng không?"
"Ừ đúng rồi" Tôi nhẹ nhàng đáp, khẽ đưa tay lên xoa xoa mái tóc nâu mềm của em. Vẫn là hương bạc hà dịu nhẹ man mát quen thuộc.
"Anh ơi"
Nhanh chóng đi vào trong bếp và đặt túi đồ ăn lên trên mặt bàn, em chợt xoay người lại, mặt đối mặt với tôi.
"Có chuyện gì..."
Khi tôi còn chưa nói dứt câu, em đã vội tiến tới trước, nhẹ nhàng ôm tôi một cái thật chặt, cái ôm dịu dàng đầy trìu mến quen thuộc vô cùng của em.
Khóe môi tôi bất giác nhếch lên. Xem ra sau một khoảng thời gian dài, em của tôi vẫn chỉ là một đứa con nít thôi, vẫn chưa cao lên thêm một chút nào cả, vẫn có thể thi thoảng nhõng nhẽo mà dựa vào lồng ngực tôi như một chú cún nhỏ, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh thường ngày trên sân khấu của em ấy.
"Anh ơi", Woojin khe khẽ lên tiếng, "Em nhớ anh quá"
Cũng đã lâu rồi tôi chưa được ôm em thật chặt như này. Em của tôi dạo này, thật sự gầy đi nhiều quá.
"Ừ,
anh cũng nhớ em".
Giá như, lúc nào chúng tôi cũng có thể hòa thuận như này, thì sẽ thật tốt biết bao.
.
Trong lúc Woojin đang bận bịu chuẩn bị bữa ăn trưa cho cả hai, tôi liền tranh thủ đi làm vệ sinh cá nhân và sửa soạn lại tóc tai, quần áo cho thật gọn gàng, cẩn thận.
Cũng đã lâu lắm rồi mới có một ngày mà cả hai chúng tôi đều được nghỉ ngơi thế này. Tôi dự định sẽ tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi quý báu này hết mức có thể để ở bên cạnh em, cùng em ăn trưa, đi dạo, xem một bộ phim mà em yêu thích, cùng em trải qua trọn vẹn ngày hôm nay,
Và trên hết, là cố gắng hết mức có thể, để hàn gắn lại mối quan hệ tưởng chừng như đang chỉ chực chờ để vỡ vụn hoàn toàn, của em, của tôi.
Vừa chải lại mái tóc đang rối bù của mình, trong đầu tôi vừa vẽ nên một khung cảnh vui vẻ, ấm áp, đầy ắp tiếng cười giữa tôi và em ngày hôm nay. Và, giữa dòng suy nghĩ miên man, khóe môi tôi, cứ vô thức nhếch lên, nhếch lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ như vậy thôi.
Đã bao lâu rồi tôi chưa thật sự được nở một nụ cười hạnh phúc chân thật như này nhỉ?
Chợt, điện thoại tôi rung lên bần bật, nhanh chóng kéo tôi trở về với thực tại. Hiện lên trên máy, là số điện thoại của một thành viên cùng nhóm với Woojin, Lee Daehwi.
"Alo, Daehwi à, có chuyện gì không?"
"..... Anh Taedong..."
Sau một tiếng gọi đầy nức nở, những gì vọng lại từ đầu dây bên kia, chỉ có tiếng bật khóc thảm thiết, tiếng khóc đau đớn như cào xé ruột gan.
"Daehwi, bình tĩnh lại nào, đã có chuyện gì vậy?"
Một đợt sóng bất an chợt cuộn trào trong tâm trí tôi.
"Anh ơi...."
"Anh Woojin..."
"... Woojin làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Woojin đang..."
"Anh ấy... Trong lúc đang qua đường thì đột nhiên anh ấy bị xe tải tông phải..."
Ở cùng một chỗ với anh mà.
Những từ cuối cùng, như một thứ gì đó thật khó chịu, chỉ có thể tắc nghẹn lại nơi đáy cổ họng tôi, hoàn toàn không thể thốt lên được.
"Hiện... Người ta đang phẫu thuật cho anh ấy..."
"Em... Em cũng không biết rằng liệu anh ấy có qua khỏi không..."
"Anh mau tới đây đi..."
Cạch.
Buông thõng điện thoại trong tay, hiện lên trước mặt tôi, là chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, cùng dòng thông báo tin nhắn mới từ vài tiếng trước mà tôi vẫn chưa buồn mở ra.
Là số lạ.
"Xin chia buồn, người bạn yêu thương nhất đã lựa chọn rời khỏi thế giới này".
"Bạn có đồng ý hy sinh chính bản thân mình để cứu Park Woojin không?"
Có / Không"
"09xxxxxxxx đã gửi một bức ảnh cho bạn"
Run rẩy mở tin nhắn ra, đập vào trước mắt tôi, là hồ sơ bệnh án của Woojin.
Tôi lập tức hiểu ra ngay mọi chuyện.
Là lỗi của tôi.
Là do tôi đã quá vô tâm.
Khi em ấy đang cảm thấy tuyệt vọng nhất và thật sự cần một bàn tay đưa ra giúp đỡ, là tôi, đã gián tiếp đẩy em ấy xuống bờ vực thẳm.
Là tôi, khi bệnh tình của em ấy nghiêm trọng tới như vậy, tôi lại chẳng hề nhận ra, thậm chí còn gây gổ, cãi vã với em ấy nữa.
Em của tôi, đã bị bóng tối nuốt chửng tự khi nào mà tôi chẳng hay.
Là tại tôi. Tất cả đều là tại tôi.
Đáng nhẽ ra tôi không nên đối xử với em ấy như vậy.
Cảm giác của tôi hiện giờ, tựa như đang bị một đôi bàn tay lạnh lùng, phũ phàng đẩy xuống nơi vực sâu hun hút vậy.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi vô thức quay về hướng nhà bếp, nơi em ấy đang tất bật chuẩn bị đồ ăn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, em ấy liền ngẩng đầu lên, và nhẹ nhàng nở một nụ cười, nụ cười rực rỡ tựa ánh nắng ban mai, lấp lánh rạng ngời từ tận nơi đáy mắt.
Em của tôi, sao em lại phải chịu đựng những điều như này?
Sao em lại phải chịu đựng một kẻ tồi tệ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình như tôi đây?
Vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được, một giọt nước mắt nóng hổi đang lặn lẽ lăn trào trên gò má mình.
"Anh, có chuyện gì vậy?"
"Sao anh lại khóc thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top