Sẽ gầy
- Không, cậu không cần phải làm thế!
- Cậu không thích à?
Charles nhìn xuống gương mặt ngây thơ đỏ bừng của người yêu. Bàn tay đang cởi cúc áo sơ mi của anh dừng lại tức thì, nét lúng túng hiện rõ trên mặt cậu.
- Xin lỗi. Nếu cậu không thích, tớ sẽ dừng.
Edwin lẳng lặng quay mặt đi. Không một vẻ gì đồng tình hay phản đối. Nhưng khi cậu định rời khỏi anh, anh nắm lấy tay cậu, rướn người hôn nhẹ lên đôi môi kia. Lại ngả người nằm xuống, tay anh vươn lên trượt tấm áo khoác khỏi vai cậu.
- Vậy là "Tiếp tục đi", đúng không? – Nụ cười của Charles làm bừng sáng cả căn phòng.
Anh không đáp, nhưng nhếch mép. Anh khẽ gật.
Crystal ở phòng bên cạnh nghe thấy một vài tiếng động lạ, nên cô đã di tản sang chỗ Niko.
Charles rúc vào cổ Edwin. Hệt một con chó đang đánh hơi, muốn khắc ghi vào trái tim mùi hương của người nó trân trọng nhất cuộc đời. Cậu hít thật sâu, dù rằng không ngửi được gì, cơ mà cảm giác vô cùng lôi cuốn. Như thể đối với cậu, Edwin thực sự rất thơm.
Trong cơn đắm say, Charles cắn phập vào cổ Edwin, khiến cho anh muốn tê cả người trong mê muội. Ai có thể kìm lòng được chứ? Vết cắn không hẳn sâu, nhưng cũng đủ để tạo thành một dấu răng đỏ rực, càng nổi bật trên làn da trắng sứ của Edwin. Người ta có thể sẽ để ý, càng tốt, để bọn vệ tinh tránh xa khỏi người yêu cậu đi.
Charles thúc cú đầu tiên vào không gian tư mật của Edwin. Toàn thân anh như bị điện giật, còn tim thì đập tựa sắp phá tung lồng ngực. Anh thở dốc, bấu lấy ga giường.
Cú tiếp theo đi vào sâu hơn. Edwin mới thấy rõ sự đau đớn. Anh nhăn mặt, gần như nín thở.
- Em đau à?
Edwin mở mắt nhìn Charles, người đang trông anh với ánh mắt trìu mến, đầy quan tâm và có cả tội lỗi. Anh nuốt nước bọt, cố ổn định nhịp thở.
- Không... Không... Ừm! – Edwin dặng hắng. – Không sao, tiếp tục đi, Charles. Chỉ là... – Anh ngượng ngùng lí nhí. - Của em là lần đầu.
- Anh cũng thế. Em thích hay không thích như nào nhớ phải bảo anh đấy.
Charles tỉnh dậy. Bên cạnh cậu không còn Edwin nữa, để lại một chỗ trống lạnh lẽo trên chiếc giường đôi. Cậu sợ hãi nhìn khắp phòng, máu dồn lên não. Từ sau hồi thấy anh bị bắt đi, cậu chẳng dám mất anh khỏi tầm mắt của mình nữa.
Mặc vội chiếc quần vì cậu không tìm thấy áo, mở cửa phòng và lao ra.
Đập vào mắt Charles là Edwin trong chiếc áo phông không cổ màu đỏ, thứ đáng lẽ là của cậu. Trông anh... Hấp dẫn hơn thường ngày. Chiếc áo chắc chắn là quá rộng so với anh, phủ đến một khoảng qua eo, trông nó thùng thình và hơi luộm thuộm. Nhưng đó là Edwin của cậu, người đẹp hơn tất thảy, và cậu ngầm tự hào bởi được thấy anh trong trang phục của mình. Thế là, cậu đứng ngắm anh từ đầu đến chân, ngây ngốc.
Vừa hay cửa bật mở, xuất hiện Crystal. Cô ấy dẫn theo Niko và vẫn đang cùng nhau cười nói. Rồi tiếng cười chợt tắt khi thấy hai con ma trong phòng. Niko lên tiếng trước.
- Edwin. Ờ thì. Anh có cái vết hickey ở cổ kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top