Chap 2

Chiếc taxi đậu bên lề, tôi nhanh chóng mở cửa xe để vào trong và bảo với người lái rằng mình sẽ về con hẻm 46.

"Chance!"

Tôi chỉ vừa kịp nghe tiếng gọi tên mình bằng một giọng đầy giận giữ từ Itrapped. Có lẽ tôi thật sự là một tên hèn khi không thể đứng lại đó và nói chuyện phải trái cho đàng hoàng như một người đàn ông thật sự. Nhưng tôi lần nữa đã bước vào trở lại không gian hỗn độn đó, tôi không muốn kéo Itrapped vào cùng tôi.

"Thưa cậu, cậu ổn không vậy?" Người lái xe lên tiếng hỏi, trông ông ta có vẻ thật sự lo lắng cho tình trạng bết bát hiện giờ của tôi.

"Tôi...tôi không sao cả, ông cứ yên tâm lái đi."

"Thật sự là không sao chứ? cậu thở hình như còn không ra hơi nữa kìa..."

Ông ta nói đúng, tôi cảm thấy khó thở. Cảm giác ấy giống như trong lòng ngực tôi đang có những chiếc lông vũ nhẹ tênh bao trùm quanh phổi, nó khiến tôi choáng ngợp và bít tắc.

"Thật sự không sao..." Tôi trấn an người tài xế. Ông ta gật đầu và không tiếp tục hỏi gì thêm, dù sao cũng cần đưa tôi về nơi tôi muốn trước đã, phải chứ?

Trên chuyến đi cá là mất khoảng 35 phút, hiện tại đã không còn sớm nữa. Tôi đã bảo tài xế hãy mở cửa sổ trên xe để thông thoáng và cũng như cho tôi lấy lại chút bình tĩnh nhờ những cơn gió mát buổi đêm. Không gian bên ngoài xe thật sự rất yên bình...

"Đã đến nơi rồi."

Tôi bước xuống bậc thềm và không quên đưa thêm chút tiền như thường lệ, đó đã là thói quen của tôi rồi. Con hẻm 46 vào nửa đêm vẫn sáng trưng như bầu trời chỉ vừa mới chuyển màn.

"Vừa về đấy à Chance? sao cổ áo mày bị ướt vậy?" Một tên sống ở đầu hẻm tiến lại hỏi. Tên này thường giả vờ đến bắt chuyện để thân thiết với tôi, mắt hắn chỉ luôn láo liếc tìm xem ví tiền tôi đang cất giấu ở đâu rồi lại giở vở kịch bi đát để lấy lòng, đó cũng là cách hắn làm với những người khác trong con hẻm này và tôi có lẽ là mục tiêu hàng đầu chăng? tôi đoán là vậy đấy.

"Bị đổ chút nước thôi, anh không ngủ sao mà còn ra đây?" Tôi lịch sự tiếp chuyện với hắn.

"Cuối dãy thiếu chút sáng, tao chỉ là lo lắng cho mày thôi. À, vừa trưa có một người phụ nữ đến tìm mày đấy."

Người phụ nữ mà hắn nhắc đến ắt hẳn là mẹ tôi, chỉ có bà ấy, phải, luôn luôn là bà ấy.

"Trông bà ta không có vẻ gì dễ chịu đâu, mà mày yên tâm đi Chance, tao đã đến nói đỡ cho mày rồi đấy, bà ta đã không còn lảng vảng quanh nhà mày nữa." Hắn khoe mẽ như thể đấy là chiến công lớn mà tôi buộc phải biết ơn hắn vì điều đó.

"Vậy, cảm ơn anh." Tôi nói, và tôi cũng tự ngửi ra được sự ngượng nghịu của bản thân.

"Chỉ..vậy thôi sao? Anh mày đã giúp mày đấy?"

Đã đến khúc mà hắn ưa thích nhất trong hàng trăm vở kịch một màu được hắn dày công xây dựng chỉ để moi được chút ít tiền tiêu vặt nửa ngày của tôi.

"Chỉ còn nhiêu đây thôi." Tôi đưa ra một số tờ tiền lẻ còn xót lại trong túi mà tôi cũng không biết đấy là bao nhiêu. Tôi chỉ biết rằng hiện giờ tôi cần một chiếc giường, và sẽ thật tuyệt nếu như tôi không bị tên này chặn lại.

"Thôi tạm." Hắn nói nhỏ, nhưng cố tình để tôi có thể nghe thấy.

"Vậy giờ..."

"À mày qua đi."

----------------------------

Trong bóng tối tôi lọ mọ tìm chiếc công tắc đèn mà đáng lẽ ra tôi đã phải nhớ rõ vị trí của nó, không hiểu sao tôi lại quên bén đi và mất của tôi 2 đến 3 phút để tìm kiếm. Căn nhà lóa lên ánh sáng của những bóng đèn Led chói mắt đầy khó chịu nhưng không còn việc gì đáng để bận tâm vào lúc này hơn là một giấc ngủ kéo dài đến hoàng hôn và khi tôi còn đang mãi mê tập trung chuẩn bị chăn gối...Một chiếc lông vũ nhẹ nhàng thả xuống nơi tay tôi...

Nó không đến từ bất kỳ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top