Chương 6 Hỏi (3)

Có bao giờ tôi nói mắt Yoon Jay rất đẹp chưa? Đôi mắt đen vốn có của người Hàn những tưởng ai cũng như ai, không rõ sao lại thăm thẳm hút người đến vậy. Chưa kể khi cười, đôi mắt ấy cong lên như cặp trăng khuyết, trông có vẻ đáng yêu, vô hại dù cho con người thật khó mà dính gì tới những chữ đó. Từ nãy đến giờ, đôi mắt hắn vẫn luôn nhìn tôi, hơi mở lớn có lẽ vì ngạc nhiên rồi nheo lại ra chiều rất thoả mãn.

"Cứ nghĩ sẽ đâm đầu vào tường, thế mà em vẫn vượt qua được. Không tồi!"

Không chỉ xuyên tường, tôi có khả năng xuyên mặt anh bằng cú đấm đấy.

"Anh đang thử tôi? Trên mặt tôi viết là thích thế lắm à?"

"Em đã không từ chối đó thôi. Tôi càng không có lí do từ chối những ý muốn trong tầm tay mình, ví như nhìn thấy những khía cạnh khác biệt của em."

Dứt lời, bàn tay to lớn với hơi ấm quen thuộc phủ lên gò má tôi. Đến lượt tôi là người ngạc nhiên đến quên cả chuyển động, tuy nhiên, cảm xúc bất ngờ tới nhanh đi cũng đủ nhanh, tôi vội bắt lấy đôi tay đang bắt đầu vuốt ve khuôn mặt mình.

"Làm gì? Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy."

"Tôi đang rất nghiêm túc. Em chẳng bao giờ yêu cầu tôi cái gì thật sự xứng đáng nên phải dùng cách này thôi."

Tôi vừa định nói thì thấy khoé miệng hắn run rẩy như chợt nhớ tới cái gì, hắn gằn giọng.

"Bánh quy óc chó không được tính." Lại thêm vào. "Nó cũng không xứng với em."

Nghe vậy, câu "anh coi thường bánh quy óc chó" chưa kịp thốt ra đành căm phẫn nuốt trở vào. Tôi không đến nỗi tranh giành vị thế xứng hay không với mấy cái bánh quy chứ.

Nắm được phút yếu thế của tôi, tên điên thiếu điều kéo miệng cười tít đến mang tai.

"Biết khả năng mình ở đâu là điều đáng khen ngợi còn tôi công tư phân minh thế nào thì em và những tên kia chưa hiểu hết những gì đang diễn ra."

"Có ý gì?"

Bàn tay hắn vỗ nhè nhẹ lên má tôi. Bỗng dưng tôi liên tưởng tới con mèo đang khoái trá nhịp đuôi.

"Ở Hàn Quốc, chúng ta đã đến nơi để lại ký ức tội lỗi cho em, ngoài ra còn bị mấy tên ruồi nhặng dơ bẩn bám đuôi suốt. Em định nói bọn chúng đi rồi nhưng chúng vẫn để lại dấu vết tàn dư bốc mùi hôi thối. Chẳng lẽ em không muốn dành thời gian ở đâu đó khác biệt, trải nghiệm điều gì mới mẻ thú vị đến khi mùi hôi tan biến hết? Du lịch thế này là sự lựa chọn thích hợp, vừa tranh thủ lấy kinh nghiệm và tài nguyên phục vụ sở thích diễn xuất của em, vừa tạo cơ hội để thả lỏng thân thể, giải toả tinh thần không chỉ mỗi em mà còn có ý nghĩa với tôi nữa."

Ý nghĩa thế nào cơ? Anh chưa từng đi du lịch nước Y?

Dường như đọc được ánh mắt của tôi, hắn trả lời.

"Tôi hiếm khi đi đâu vì mục đích du lịch. Một mình tôi lượn quanh thì không đủ sự thôi thúc, càng không có hứng thú đi với bất kỳ ai."

Anh nói thế, tổng giám đốc Alice nghe được sẽ tuyệt vọng lắm đấy.

"Có em cùng tôi, mọi chuyến đi đều vui thú hơn gấp nhiều lần."

Vậy sao? Giám đốc Yoon, một kẻ cuồng công việc, dành năm tháng tuổi trẻ vào việc học đến việc làm, mẹ mất sớm, tính cách cơ bản đã có vấn đề nên không cảm giác được thế nào là niềm vui đúng nghĩa. Thi thoảng đầu óc tôi trống rỗng, nghĩ vu vơ hay nhớ lại Yoon Jay đề cập đến sinh hoạt trước kia của hắn. Không rõ ràng nhưng cảm giác mùi vị "ngập trong vàng son" mà thiếu đi "sức sống", mọi thứ kể cả con chó poodle 38 kg chết vì ung thư đi qua đời hắn y hệt việc ăn, ngủ, nghỉ. Từng nhìn chó của bạn học mừng rỡ đón chủ, từng ao ước nuôi chó, thú thực điều này làm lưỡi tôi đắng ngắt.

"Mục đích chính là du lịch với tôi? Chỉ vậy thôi?"

Yoon Jay bật cười vẻ mờ ám, hạ thấp đầu ghé vào tai tôi thầm thì.

"Không vậy thôi. Tôi còn muốn trông tận mắt em thay phục trang phim mới. Tôi mường tượng em mang theo tai và đuôi mèo hay chó, váy hầu gái, quân phục, nhiều nữa như vậy như vậy với tôi, còn nhiều thứ nữa, tôi muốn em thử đủ."

Sao tên này biến thái mặt dày đến tận đây được chứ? Nửa bực tức, nửa muốn cười, chắc sắp tinh thần phân liệt mất rồi, tôi nghiến răng đáp.

"Có bài hát bảo đời người sáu mươi năm gì đấy, nếu anh tham lam quá coi chừng không kịp đủ."

Yoon Jay cười cười, ý cười không đạt đến đáy mắt.

"Không kịp thì phải làm cho kịp. Ít nhất sẽ không kết thúc sớm như em nghĩ."

Nói rồi không chừa một lối thoát nào, bàn tay mới khi nãy rõ dịu dàng trân trọng không khác gì nghệ sĩ với cây đàn lúc này hóa thành gọng kiềm cứng cỏi ghì chặt đầu tôi hướng về phía trước. Đôi môi hắn thình lình ập đến tước đi hết thảy những gì tôi toan nói. Hai mảnh môi mềm mại mà nóng rực theo hơi thở dày nặng day miết bờ môi tôi liên tục. Cơ thể tôi nhanh chóng nhớ về những "bài học" trong quá khứ, tự động lựa chọn hé miệng ra. Chính là đạo lý cửa thành mở, quân lính không lý gì chần chừ ở ngoài, đầu lưỡi của tên điên luồn vào, ngựa quen đường cũ "công phá" những vị trí thỏa mãn hắn cũng là "điểm yếu" của tôi. Không phải trước đó chưa hôn ai ngoài tên điên, nhưng những nụ hôn đó giống một công thức khô khan trong quá trình mây mưa ai hơn là hành động hân hoan thực sự cả về thể xác lẫn tinh thần. Chỉ khi với Yoon Jay, tôi mới cảm nhận và bộc lộ được cảm xúc khác thường, ngược lại, Yoon Jay cũng thế chăng?

Hôn không biết được bao lâu, cả người tôi nhũn ra trong vòng tay hắn, óc hơi có dấu hiệu trướng căng muốn bạo phá vì thiếu khí, tiếng gõ cửa đột nhiên sánh ngang tiếng bom nổ vọng khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng.

"Jay à, là chú đây! Cháu còn thức hay ngủ rồi?"

Tổng giám đốc Alice đến không đúng thời điểm chút nào. Tôi không có hứng thú bị người khác xem mình làm chuyện tình cảm, đặc biệt là ông chú, liền gấp gáp vỗ vào tay tên điên ra hiệu. Tôi không tin Yoon Jay nghe không thấy giọng ông chú thế mà hắn cứ chuyên chú giả điếc, liếm mút môi tôi không bỏ. Cứ thế, một trái bom khác được thả xuống.

"Có chỗ này nấu ăn ngon quá nên chú mang một phần vừa ngon vừa bổ về cho cháu đây. Cháu không lên tiếng chắc là ngủ rồi nên chú vào để trên bàn nhé."

Khoé mắt tôi liếc sang cửa thiếu điều muốn rách ra, chốt cửa chuyển động dễ dàng và cửa hơi mở để lộ một khe nhỏ tuy không đủ thấy hết cảnh bên trong nhưng ý nghĩa quá rõ ràng. Rốt cuộc là ai trong hai người ở phòng này quên khoá cửa vậy?

Bị hôn đến thiếu dưỡng khí kéo theo bối rối và bực dọc nghiền áp sự tỉnh táo thường ngày. Chuyện xảy ra trong tích tắc càng không cho phép lí trí tôi nghĩ ra phương án tốt hơn. Trước khi kịp nhận biết, tôi đã cắn mạnh vào môi tên điên. Áp lực trên người bỗng nhẹ bớt, có lẽ trong vô thức để chắc chắn tên điên không lại tóm lấy mình, nắm tay tôi giơ cao giáng một đấm thật mạnh vào má phải của hắn.

Bị tác động bởi lực tôi cho là đủ mạnh, tên điên loạng choạng mất trọng tâm, thân người gần như sắp ngả ngửa ra đất, đúng lúc ấy, trên khuôn mặt hắn xuất hiện nụ cười đắc thắng khó hiểu, hai tay hắn bấu chặt vào vai tôi tựa móc câu, kéo theo tôi chưa hoàn toàn tỉnh thần ngã dúi dụi vào ngực hắn.

Huỵch!

"Jay! Ớ...!"

Cánh cửa mở ra, tôi ngừng mẹ nó thở, bàn tay Yoon Jay đè lại phía sau đầu ép mặt tôi chỉ có thể dí sát vào lồng ngực đầy đặn của hắn, không nhìn thấy gì, chỉ dựa vào hai tai phán đoán tình hình.

"Hai đứa đang...ấy..."

Ông chú nhìn chỗ nào ra "ấy" vậy hả?

Trái ngược tổng giám đốc lúng túng đến nói không ra lời, tên điên cất giọng nhẹ nhàng, điềm tĩnh pha chút ý cười.

"Như chú thấy. Chúng tôi đang bận. Có chuyện gì không?"

"À không có gì... Chú để hộp đồ ăn trên bàn... Cháu... hai đứa chia ra ăn sớm... nếu được. Cần chú giúp..."

"Không cần giúp gì đâu. Cám ơn ạ."

"Vậy chú đi..."

Dứt lời, tôi nghe cửa đóng "sầm" một tiếng xen lẫn "ái da!", khả năng ông chú bị kẹp tay rất cao. May mắn, hẳn trong đầu suy nghĩ ba cái đó suốt nên trực giác bị lu mờ, không nhận thấy thực tế khác xa suy nghĩ của mình nhỉ? Nếu không, bằng tính cách ông chú, biết tôi đấm Yoon Jay, không lý nào ông ta bỏ qua, không nhiếc móc sáng đêm được.

Đợi giây lát, ước chừng tổng giám đốc sẽ không đổi ý, ló đầu qua cửa hù chết người. Tôi đá vào bắp chân gọi tên điên dậy.

"Này, anh có sao không? Buông tôi ra!"

Vốn dĩ tôi nghĩ hắn không sao, áp lực trên đầu và lưng còn đó chứng tỏ hắn khoẻ ghê gớm. Tuy vậy, tôi vẫn không giấu được lo lắng, ngã bổ chửng ra sau còn bị tôi đè lên người thế mà.

"Không sao, trái lại, đấm khá đấy."

Là tôi nghe nhầm hay mạch não tên điên chạy trật. Hậu quả của cú đấm là đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top