Chương 19 Sốt

[Lời người viết: hi hi, xin chào mọi người 🥺]

Tôi đứng dậy, đem dĩa ăn đến bồn rửa rửa sạch, thuận tiện chà lau bồn rửa một lượt vừa dỏng tai nghe tin tức phát lên từ điện thoại. 

Thiên thần à? Trên đời này thật sự có thiên thần sao chứ? 

Bất giác muốn cười, thế nhưng nghĩ tới giấc mơ đưa tôi về quá khứ đêm đó, khóe miệng tôi đanh lại. Tôi không chắc thế giới xung quanh có còn vận hành đúng như những gì mình thường nghĩ không. Thiên sứ có khả năng tồn tại, cả ác quỷ và biết đâu linh hồn người chết cũng không ngoại lệ.

Nước từ vòi rửa phun tóe cả vào tay, tôi phản xạ kéo chiếc vòng tay tránh lên trên và rồi khẽ khựng bởi một suy nghĩ khi nhìn chăm chú chiếc vòng. Nếu bây giờ tháo chiếc vòng này ra, liệu tôi sẽ vẫn như ngày bé nhìn thấy được những gì người bình thường không thể trông thấy?

Ngón tay tôi mân mê, lần mò họa tiết của chiếc vòng, tâm trí bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc chuyện bất trắc có thể diễn ra trong tương lai. 

Những người trong phòng tranh cãi độ đáng tin của thanh niên trong stream, đồng thời cảm thán cho số phận những nạn nhân xấu số, kế tiếp nội dung chuyển biến đến vấn đề tâm linh tồn tại trong cuộc sống với người khơi gợi đề tài là quý ngài tổng giám đốc. Giọng ông chú oang oang tận khi tôi đóng vòi nước và bước ra đến cửa chính vẫn còn loáng thoáng nghe được "Cái gì? Không tin? Tôi có người bạn là pháp sư đấy. Lũ trẻ các cậu ngày nay thật đúng là..." 

Tôi siết chặt thứ nằm trong lòng bàn tay. Chiếc vòng tay đã được tháo xuống tự lúc nào không rõ, đến khi tôi nhận thức, nó đã yên vị trên tay mình. Dẫu mới vừa tiếp xúc dòng nước lạnh, tôi vẫn ảo giác chiếc vòng là một miếng than nóng bỏng vô cùng. Nhiệt lượng từ bàn tay thông qua cánh tay, dẫn đi dọc khắp thân thể tôi. Nhưng có lẽ nó chỉ là ảo giác, tôi phóng mắt nhìn quanh, chẳng có gì khác lạ cả.

Đôi bàn chân lướt trên sàn gỗ dần dần tăng tốc độ. Tiếng bước chân dồn dập bên tai, dội liên hồi vào từng mạch máu và tế bào, tôi ngỡ mình sắp nổ tung.

"Khốn kiếp! Mày làm gì vậy chứ, Yoo Han?" 

Tôi nhịn không được chửi chính mình.

Hồi tưởng những ngày nằm trong bệnh viện, tôi gặp Han Soo ở trong giấc mơ, những lời mà em trai nói với tôi, có lẽ là những lời cuối cùng trước khi em ấy rời khỏi tôi hoàn toàn. Tôi vậy mà ở đây, áp đặt hy vọng hão huyền vào cái năng lực chết tiệt này. Thật nực cười làm sao.

Nước đổ khó hốt. Quyết định quay trở về nhà thì đã trễ, dưới mái nhà xưa giờ chỉ mình tôi đơn độc. Ngay cả hiện tại, việc lấy hết can đảm để tháo xuống chiếc vòng cũng hóa thành một sự muộn màng đáng cười không hơn. 

Hôm nay bên ngoài gió lớn, bầu trời âm u dài ngày nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt mưa. Vừa hay hợp ý tôi. Kỳ lạ. Cái nóng hừng hực trong người mãi không dứt làm tôi nghi ngờ ảo giác cớ sao chân thực đến thế. Lưng tựa hẳn vào tường, tôi từ từ trượt ngồi xuống đất. 

Phía trên là bầu trời, dưới đất là bãi cỏ xanh, xa xa cánh rừng bạt ngàn nhấp nhô theo gió, tôi dồn lực chú ý vào bốn bề phong cảnh, trông đợi việc phân tán lực chú ý sang xung quanh sẽ giảm bớt phần nào cảm giác nóng nảy đang thiêu đốt.

Chợt âm thanh xào xạc như có người giẫm lên cỏ tiến dần về phía tôi. Nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến tôi loạng choạng, nhưng sự cảnh giác luôn luôn đánh động các sợi dây thần kinh, tôi lập tức mở bừng mắt, cơ thể căng chặt chờ phát động. 

Một đôi chân gầy gò xuất hiện ngang tầm mắt.

"Diễn viên Lee. Trùng hợp thật đấy." 

Tôi dời tầm mắt từ vạt váy trắng đung đưa mơ hồ hướng lên nơi phát ra giọng nói, đối diện ánh nhìn lo âu của người nọ.

"Chào cô Caty..."

Tôi ngước lên nhìn người phụ nữ ấy. Mới qua ít ngày, vẻ ngoài cô không có gì đổi khác, tuy nhiên làn da vốn đã rất trắng như thiếu máu ngày càng trắng bệch hơn. Tôi tự hỏi căn bệnh gì lại làm con người ta tiều tụy trông thấy vậy. Tôi cố che đi mệt mỏi, cất lời hỏi: "Cô Caty vẫn ổn chứ?"

Cô cười khan, ngồi xuống cạnh bên tôi. Tựa phản xạ, tôi giấu vội chiếc vòng vào túi quần.

"Ổn hay không thì cũng không quan trọng, diễn viên Lee ạ."

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt không mấy đồng tình. Rõ ràng đang tồn tại, sao cô ta không tìm mọi cách nỗ lực sống sót chứ? Nếu biết cô ta đầu hàng bệnh tật, người thân sẽ khổ sở thế nào. Tôi suýt buột miệng nói ra những lời ấy, song kịp thời tự vấn bản thân làm quái gì có tư cách, vô số từ ngữ tiến đến chót lưỡi liền đổi thành một câu nói không đầu đuôi.

"Ngoài này gió lớn lắm." Rất dễ sinh bệnh.

"Phải. Gió lớn lắm. Tôi sợ cậu Lee bị cuốn đi mất. Ha ha..."

Cô Caty cười rộ lên, có điều trông tôi chẳng có vẻ hưởng ứng gì mấy nên tiếng cười nhỏ dần rồi tắt ngúm.

Húng hắng ho vài tiếng, cô Caty nghiêm túc sửa lời: "Khụ... Một... một phần tôi vui đùa, phần còn lại tôi nói thật." 

"Ở kia, kia nữa." Cô chỉ tay lên núi và khoanh vòng khu vực rừng cây. "Khi ánh sáng khuất dạng, những thứ đen tối ngoài kia sẽ trỗi dậy, càn quét sinh vật sống trên đường đi của chúng. Cậu biết đó, thiên tai, tai nạn núi rừng, chiến tranh thế giới tước đoạt bao nhân mạng, oán hận tích tụ cứ thế truyền lưu đến tận ngày nay. Vậy nên tôi không khuyến khích cậu đi lại lung tung. Không khéo va phải thứ kỳ quái, nhẹ thì đầu óc lơ ngơ, nặng thì mảnh xương chẳng còn."

Hồi lâu không thấy tôi phản ứng, cô Caty lò dò hỏi: "Tôi làm cậu sợ à?" Sợ đến nỗi đứng hình luôn thế kia.

Cũng bình thường. Bản năng trong tôi đưa ra câu trả lời. Có điều ngoài miệng tôi tự thấy mình cần "diễn" khác đi, bèn ngạc nhiên hỏi: "Thật à? Nghe đáng sợ quá. Nhưng loanh quanh bấy lâu, tôi chưa bao giờ chạm trán thứ kỳ quái đó."

Rốt cuộc có đôi chút tác dụng. Tức khắc cô Caty tỏ vẻ rèn sắt không thành thép đáp: "Cậu không biết thôi. Do một số nơi, tỷ như khuôn viên tòa nhà này được can thiệp đặc biệt cả rồi." 

Tôi khẽ nheo mắt lại, sự chú ý tập trung ở những chữ "tòa nhà", "can thiệp đặc biệt". 

"Thôi bỏ qua những chuyện đáng sợ sởn gai ốc ấy đi. Điểm tâm sáng nay có vừa miệng cậu không?"

Không, tôi đổi ý. Tôi không thấy đáng sợ chút nào hết, cô đừng tự nhiên đổi đề tài như thế. Rời xa vấn đề đang có ý tìm hiểu miễn bàn tới có bao nhiêu bực bội. Ngoài mặt tôi không lộ cảm xúc, hơi gật đầu đáp: "Đều tốt. Tôi không kén ăn."

"Diễn viên Lee và người yêu đang giận dỗi nhau à?"

"..."

Người phụ nữ này hẳn từng là một tay đua khét tiếng. Tôi cố gắng kiềm chế biểu cảm, mỉm cười hỏi: "Trông rõ ràng vậy sao?"

"Tôi có đôi mắt này dùng còn tạm được. Thôi nào! Cậu Yoon Jay giấu giếm và tự quyết định thay diễn viên Lee chuyện gì sao? Nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn. Người ngoài cuộc biết đâu dễ dàng nhìn thấu hơn người trong cuộc đấy."

Tôi ậm ừ.

Nhắc tới càng thêm bực mình. Dám đánh cược, tôi dám chấp nhận cái giá của kẻ thua cuộc, chẳng lăn tăn gì kết quả. Chỉ là tôi rất không hài lòng chuyện Yoon Jay nắm rõ vấn đề, lại có ý định moi thêm thông tin ở tôi. Đến lượt tôi muốn tìm hiểu, hắn chẳng những phớt lờ việc giải đáp, còn tính toán qua mặt tôi.

Cô Caty tiếp tục giảng bài học tâm lý: "Đàn ông ấy à? Che giấu ai chuyện gì đó thì nguyên nhân có thể là họ tự tin vào dự tính cá nhân, không muốn người ta can thiệp vào kế hoạch được cho là hoàn mỹ của mình."

"Thứ hai, họ cảm thấy lo lắng về sự dị biệt khi đối diện với người họ yêu như tuổi tác, ngoại hình, gia cảnh... Họ không thể hiện rõ ra, bất quá sự hoang mang vẫn tồn tại đâu đó." 

Tôi đỡ trán. Cô có nhầm không? Tên điên thì hoang mang cái gì chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top