Chương 17 Âm u sau bão (3)

Tôi cố không tưởng tượng về kết cục của "đống rác" mới đây nhưng dĩ nhiên không thể rũ bỏ được sự thật, rằng có khả năng đã xảy ra án mạng ở đâu đó hay nhóm người nào đó đã thật sự mang thương tật vĩnh viễn. Nếu những kẻ "sau màn" không vì sự đáp trả này mà sợ hãi lui bước, thì có thể nói hành động của Yoon Jay chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, tạo nên cơn tức tối thôi thúc bọn chúng lần tới ra tay tàn nhẫn hơn.

Yoon Jay không phải kẻ ngốc. Tôi một bên cảm thấy hành động của hắn là lẽ thường tình, phù hợp với tính cách điên khùng hết thuốc chữa, một bên tự mách bảo Yoon Jay làm vậy tất có lí do. Theo lời Yoon Jay, sự việc vẫn đang được điều tra, nghĩa là tên điên cũng ý thức về mức độ nghiêm trọng của vấn đề và chuẩn bị tinh thần đối phó. Hắn còn bảo tôi không cần nghĩ ngợi nhiều, hắn sẽ lo liệu tất thảy. Có điều, rất nhiều chuyện trên đời diễn ra bất ngờ, vượt ngoài tầm kiểm soát, tôi làm sao hoàn toàn yên tâm cho được.

Cái tên điên này. Rốt cuộc hắn dính líu thù hằn với kẻ nào đến nỗi bọn chúng phải bắt cóc tôi làm con tin nhằm gây khó dễ hắn vậy chứ?

Đăm chiêu suy nghĩ về tương lai không mấy tươi sáng, tôi chợt nhận thấy bóng đen phủ xuống trước mắt mình, cảm giác có thứ gì ấm áp đặt giữa đầu đôi chân mày. Tôi ngước mặt nhìn lên, là ngón tay của Yoon Jay.

"Gì đấy?" Tôi tránh đầu đi, hơi khó hiểu hỏi.

Yoon Jay bất mãn đáp: "Đã nói em đừng lo gì. Trán nhăn hết cả."

Ngón tay Yoon Jay đuổi theo tôi, khẽ dùng lực và một tiếng "bóc" không to không nhỏ vang lên ngay trước trán.

"Aiss..."

Cái động chạm hốt nhiên làm tôi sững sờ, phản ứng theo quán tính, giơ tay xoa trán. Nhận thức Yoon Jay vừa làm gì, ngọn lửa trong tôi nhen nhóm vì phát giác ai kia búng trán mình chực bùng phát nhưng chưa kịp thể hiện hoá đã bị hành động kế tiếp làm xao nhãng. Tôi bắt gặp Yoon Jay dõi mắt về phía toà nhà. Lúc này, ánh mắt của hắn đã vơi bớt mấy phần khó chịu, lộ rõ một vẻ lạnh lùng, tĩnh lặng tựa quang cảnh trước khi bão đến.

Nhớ lại những biểu hiện kỳ lạ, tôi dần nguôi ngoai bực tức, bắt chước nhìn theo, đồng thời hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Tòa nhà có vấn đề gì à?"

Giọng nói đáng lẽ chẳng có nổi tia cảm xúc, chẳng hiểu sao tôi nghe ra được chút gì đó hưng phấn. Không rõ là ảo tưởng hay do sống cùng nhau lâu ngày, chúng tôi trở nên thông hiểu nhau một cách kỳ lạ.

"Em cảm thấy nơi này thế nào?"

Tôi đưa mắt cẩn trọng nhìn tên điên một hồi, đáp: "Hơi ngột ngạt, bức bối. Lúc ở khách sạn trong trung tâm thành phố lại không có cảm giác ấy. Bỏ qua vụ khí hậu thì cách bài trí trong toà nhà cũng nhuốm một vẻ gì đó quái dị. Điển hình là mấy bức tranh. Chưa kể, việc kiểm soát quá đà của người nhà Cacciola với người ngoài phần nào làm ekip thấy không thoải mái. Tôi sao cũng được nhưng người trong đoàn phim hẳn có kiến nghị với anh rồi."

"Tôi biết." Yoon Jay mỉm cười, đôi mắt đen nhánh phảng phất sự trông đợi tôi không hiểu nổi. "Tôi hỏi riêng em thôi. Em không có cảm nhận gì khác sao?"

Cái cách hắn nhìn tôi giống như tôi thật sự biết điều gì mà hắn biết, chỉ chờ đợi tôi tự mình nói ra. Đáng tiếc tôi không tài nào đáp ứng được mong đợi bởi nghĩ mãi, vẫn chẳng có gì để nói.

"Không gì sất." Tôi hỏi ngược lại hắn. "Anh thì sao?"

"Tòa nhà này có tuổi đời ít nhất hai mươi năm. Dám chừng khi em ra đời, người ta đã bắt tay vào xây dựng."

Ngạc nhiên thật. Cái này chỉ nhìn mà đoán được sao? Phong cách kiến trúc? Dấu vết xói mòn theo thời gian? Hắn căn cứ vào đâu mà nói vậy. Tôi quay sang quan sát thật kỹ toà nhà hòng kiểm chứng lời hắn ta nói, bất quá tôi không chắc lắm.

"Làm sao anh biết?"

"Gần đây, tôi có suy nghĩ về việc mua bất động sản ở nước Y nên trao đổi với người trong ngành, tiếp thu thêm thông tin thôi."

Không phải tôi muốn can dự vào việc của Yoon Jay, chẳng qua nghe hắn nói khiến tôi tò mò chút đỉnh, rốt cuộc quý ngài "tư bản" này muốn làm gì.

"Anh mua làm gì?"

"Chà, thích thì mua..." Tên điên híp mắt cười và có lẽ hiểu được tín hiệu không hài lòng từ ánh mắt đối diện, hắn không thách thức sự chịu đựng của tôi nữa, đáp. "Không thích thì bỏ qua. Chỉ là tôi có dịp trò chuyện xã giao với gã môi giới nhà đất người nước Y. Hắn nói những ngôi nhà phương Tây kiểu cổ tại ngoại ô thường rất được các đạo diễn phim kinh dị để mắt. Đặc biệt sau thành công vang dội ngoài sức tưởng tượng của vũ trụ phim kinh dị về những ngôi nhà ma ám mấy năm trước mà nhiều địa phương ở nước Y đón tiếp số lượng không nhỏ khách du lịch trong và ngoài nước đến tìm hiểu các căn nhà xưa cũ, kiến trúc đặc trưng hoặc từng mang trên mình những câu chuyện rùng rợn được đồn thổi qua nhiều thế hệ."

Giấc mơ đêm qua hãy còn khiến tôi trăn trở đến tận bây giờ, nghe hắn nói vậy, tôi bèn hỏi: "Anh tin mấy chuyện ma quỷ không?"

"Em đang sợ à?"

"Ai sợ?" Tôi bật cười.

Bàn tay không tiếng động luồn tới, vuốt ve sau lưng tôi, kế tiếp giọng nói tên điên khe khẽ mà rõ ràng truyền tới:"Yên tâm đi. Ma quỷ thật hay không không quan trọng. Tôi luôn bên em mới là quan trọng nhất."

Phong cách cuộc nói chuyện cứ thay đổi xoành xoạch không báo trước, từ câu chuyện kinh dị đột phát thành phim lãng mạn giờ vàng. Đầu óc tôi nóng lên bất chấp tiết trời khá se lạnh, trước khi ý thức rõ ràng mình bị gì, tôi quyết định đánh lạc hướng bản thân, hỏi tiếp: "Anh thử nghe ngóng về tòa nhà này chưa? Có khi nào nó là địa điểm từng diễn ra các vụ chết người hay là trụ sở bí mật của nhóm người dị giáo không?"

"Em biết nhiều hơn tôi nghĩ đấy. Lee Han Soo chỉ cho em à?"

Đúng thật nhờ nhóc Han Soo chăm tải xuống laptop mọi thể loại phim ảnh với danh nghĩa học hỏi diễn xuất, còn lôi kéo tôi xem cùng cho đỡ sợ mà tôi có cơ hội tiếp xúc với vài bộ phim được cho là kinh điển của dòng kinh dị. Tuy nhiên, chỉ mình Han Soo biết điều đó, tôi cũng không ý định khai báo thêm sự thiếu kiến thức nào với Yoon Jay, vậy nên bề ngoài tôi cứng miệng đáp: "Tự tìm hiểu không được sao?"

Yoon Jay im lặng nhìn tôi. Không kém cạnh, tôi trừng mắt nhìn hắn. Lát sau, khoé miệng Yoon Jay nhếch lên: "Tên vị đạo diễn đồng thời là biên kịch của bộ phim kinh dị tâm lý Hàn Quốc ra mắt những năm đầu 2000, được lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian thời Joseon 'Janghwa Hongryeon truyện'*?"

"..."

"Đừng nhìn nữa và trả lời nhanh đi nếu không muốn tôi 'xử lý' em ngay tại đây."

"Kim..." Âm tiết xuyên qua kẽ răng cắn mạnh.

Yoon Jay cổ vũ: "Nếu em đáp đúng trong ba tiếng đếm, tôi rất sẵn lòng trả lời toàn bộ câu hỏi của em khi ở nước Y. Một!"

"Quỷ tha ma bắt anh đi. Kim Dong Woon." Đằng nào cũng không nhớ, ba tiếng đếm có tác dụng gì ngoài kéo dài hơi tàn.

"Sai rồi. Vả lại, Kim Dong Woon nào đấy chắc sẽ giận lắm vì bỗng dưng bị rủa."

Vâng. Vừa lòng tên điên nhà hắn. Tôi cũng giận lắm đây. Nhẽ ra tôi là người nêu lên nghi vấn trước, ấy vậy từ lúc bắt đầu đã để Yoon Jay dẫn dắt, sau đó tranh đoạt mất thời cơ. Giờ thì hay rồi, liệu có còn hỏi được hắn nữa không chứ?

----
Chú thích*- Đáp án: đạo diễn Kim Jee Woon, bộ phim tên tiếng Anh là "A Tale of Two Sisters", ra mắt năm 2003.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top