Chương 13 Trôi (2)
"Aaaaaaaaaaa!!!"
Từ nãy đến giờ, tôi vẫn chưa quá chắc chắn việc ý thức của bản thân lúc lớn đang "nhập vào" cơ thể lúc nhỏ hay không. Nhưng tận mắt chứng kiến sự quỷ dị trên bức tranh khỉ cùng với âm lượng muốn đâm thủng màng nhĩ này, tôi đã đủ lập trường và sự tỉnh táo để tin vào phán đoán của chính mình, đồng thời tin vào đôi mắt của Lee Yoo Han bảy tuổi, rằng cả hai chúng tôi đều không nói dối người lớn để khơi sự chú ý. Quả thực tôi có khả năng nhìn thấy thế lực siêu nhiên.
Giống như một cuốn băng, dù tua tới lui thế nào, tình tiết phim vẫn trước sau không đổi. Hành động kế tiếp không nằm ngoài dự đoán, sau tiếng la thất thanh, tôi "nhỏ" xoay lưng, vừa chạy về phía cửa vừa gào khóc. Sàn phòng tắm đầy nước và xà phòng, đi đứng bình thường chưa biết ra sao, huống hồ vắt giò lên cổ chạy. Chuyện gì tới sẽ tới, chân đạp vào một chỗ trơn trượt, thằng "tôi" nhỏ tức thì mất thăng bằng, cả người bay về phía trước không phanh. Đã có kinh nghiệm, tôi chuẩn bị tinh thần cho màn tái hiện ngã sấp mặt, để lại vết sẹo trên trán làm khó đội ngũ make up bấy lâu, thì bất ngờ cơn choáng váng không dấu hiệu báo trước ập tới. Tôi xây xẩm mặt mày, thái dương kêu ong ong, đau nhói. Cuốn băng nhà tắm như thể bị bấm nút tắt, mọi âm thanh biến mất, bóng đen phủ kín hai mắt tôi.
Không hiểu sao lần này, tôi không bị mất ý thức nữa. Ngoại trừ đầu hơi choáng, thái dương hơi đau và không nhìn thấy gì, tôi vẫn mơ hồ cảm nhận có gì đó đang tới. Ban đầu, tôi tưởng mình hoa mắt nên thấy trong bóng tối vô tận trước mặt bỗng hiện lên mấy đốm màu trắng kèm theo tiếng vo ve như muỗi kêu, nếu không để ý kỹ sẽ dễ dàng bỏ qua. Cho đến khi các đốm trắng dần mở to ra, tiếng muỗi kêu hoá thành âm thanh chừng như tiếng người nói nuốt lấy tôi cùng không gian tối đen. Tôi mới thoát khỏi tình trạng lạ kỳ, tiến nhập hoàn toàn khung cảnh mới.
"Người đến xưng tên đi!"
Cảnh vật mờ ảo từ từ trở nên sắc nét, ngay cả thanh âm ai đó cũng vang lên đầy vẻ đanh thép.
Cơ thể tôi giật mình, tim vỗ thình thịch. Đập vào mắt tôi trước nhất là một bà lão ngồi phía sau một cái bàn thấp. Bà ta tầm sáu mươi, bảy mươi tuổi, tuy già nhưng dáng điệu trông khá trẻ khỏe, mái tóc còn hoa tiêu được chải thành búi và giữ lại bằng cây trâm ngọc. Bà ta bận trang phục hanbok truyền thống màu đỏ, trên tay phe phẩy một chiếc quạt xếp. Thấy tôi trân trối nhìn mình, bà ta đằng hắng mấy cái, chiếc quạt xếp trên tay "xạch" một tiếng đóng lại.
Tôi biết người đàn bà này. Sau sự kiện ngã sấp mặt ở phòng tắm nữ công cộng, tôi kể mẹ nghe những gì mình nhìn thấy, rồi mẹ đã dẫn tôi đến gặp bà ta.
"Chào ngài pháp sư, con là Jang Ga Yeon, còn đây là con trai con Lee Yoo Han. Chào bà đi con!"
Tôi nghe thấy từ bên cạnh một giọng nữ kèm theo một cái tên, trong lòng liền dâng trào cảm xúc đau xót không tả được bằng lời. Jang Ga Yeon là mẹ tôi, người mà lâu nay tôi không thể báo hiếu mà chỉ có thể gặp gỡ trong những giấc mơ.
Thân thể tôi xê dịch, đối diện với người vẫn thường mong gặp lại, dù phải đánh đổi cái giá nào. Mẹ trông trẻ trung nhiều lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn, có nét thiếu nữ chênh lệch so với độ tuổi thật lúc này nhìn tôi với đôi mắt nửa lo nửa trách.
"Sao con đứng đực ra đó nữa?" Mẹ tôi kéo tay tôi, thúc giục.
Trẻ con ham chơi, thấy một chỗ có màu sắc tôn giáo truyền thống cổ xưa, tránh không khỏi tò mò nhìn quanh. Đến khi mẹ tôi khẽ gắt, tôi mới hồi thần, mở miệng: "Chào bà ạ!"
"Được rồi." Bà lão thôi không đánh giá tôi nữa, chuyển sang nhìn mẹ tôi, vào luôn chuyện chính. "Cô đến tệ xá vì muốn tôi xem cho đứa nhỏ phải không?"
Nghe thế, mắt mẹ tôi sáng lên tia mừng rỡ, đầu vội gật như giã tỏi. Tôi thầm cảm khái, mẹ lo lắng cho tôi quá rồi. Đến nhà pháp sư yêu cầu điều gì chăng nữa, người ta không nhất thiết phải để trẻ con vào tận phòng, một là vì chúng không dễ ngồi yên, hai là vì vấn đề nhạy cảm sợ ảnh hưởng tư duy non nớt. Vậy nên, một khi đưa nó vào, hiển nhiên là bởi vấn đề ở ngay trên người nó.
"Thưa, ngài đoán đúng quá ạ. Chuyện liên quan đến con trai con. Về tình hình cụ thể, con đã ghi cả ở trong đây, mời ngài xem qua."
Mẹ tôi rút từ giỏ xách ra trang giấy A4 được gấp chồng thành ba lớp đều đặn, phẳng phiu. Đồ đệ nữ hay người thân của bà lão tôi không rõ quỳ tại vị trí ngang tầm với mẹ tôi liền đứng lên lấy giấy trao tận tay bà ta.
Bà lão từ tốn mở giấy xem nội dung. Thằng "tôi" nhỏ rướn người ra trước, hẳn nó ngăn không được lòng hiếu kỳ, đăm đăm nhìn tờ giấy, muốn soi nét chữ ngược nhằm đoán định nội dung. Từng trải qua chuyện này, tôi cảm thấy không cần vất vả như thế, lát nữa, bà lão xem xong tự khắc sẽ tường thuật sơ lược nội dung giấy. Hồi bé, tôi vô tư không lo nghĩ nhiều, nên những gì bà lão xưa nói, tôi không quá để tâm ghi nhớ. Giờ đây có cơ hội, tôi nhất định nghiêm túc lắng nghe.
"... Không đủ hồn phách... Từng được cao nhân giúp đỡ... Hiểu rồi!"
Bà lão đóng tờ giấy, ngẩng đầu lộ ra đôi mắt nghiền ngẫm tươi vui, giọng xởi lởi khác hẳn lúc mới gặp, hỏi mẹ tôi: "Cô có biết cao nhân đó tên họ là gì? Nam hay nữ không?"
Mẹ tôi không ngờ pháp sư hỏi vấn đề này, vẻ mặt phân vân, khó xử, không biết bà ta hỏi để làm gì. Nhận thấy nét mặt của mẹ tôi, bà lão biết mình có phần đường đột, bèn sửa giọng: "Cô chớ nghĩ nhiều mà nghĩ nhầm. Cao nhân cô đề cập trong giấy đã giúp thằng bé nhà cô gần bảy năm trời. Nếu không gặp sự cố khiến pháp khí bị hỏng, thì cô đâu cần xuất hiện ở nhà tôi hôm nay. Tôi hỏi cô danh tính, chẳng qua vì tôi thấy năng lực của người đó không tầm thường, hẳn phải có chỗ đứng nhất định trong Hiệp Hội nên muốn tìm hiểu xem phải người quen không ấy mà."
"Vâng, là con hiểu nhầm. Vị pháp sư đó là nam, họ Lee..."
Tôi tập trung nghe đến đoạn họ tên của vị pháp sư từng giúp mình, thì nhìn thấy môi mẹ tôi mấp máy không phát ra âm thanh. Chưa kịp hiểu tại sao âm thanh trục trặc ngay khúc đấy, một giọng đàn ông cố nén tiếng "hừ" nhẹ, chẳng biết từ đầu văng vẳng cạnh tai tôi.
Hơi phát giác điều gì, tôi cố tìm cách níu giữ nhưng đau nhói tựa thể dùi đâm vẫn không sao tiếp tục duy trì bản thân trong ký ức được. Ý thức tôi nhanh chóng tan rã, rơi thẳng vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top