Chương 9
Trong đầu tôi nghĩ rất đơn giản, chỉ cần bấm nút chụp hình là xong. Vì vậy, khi được đưa đến studio có trần nhà cao ngất như kho hàng, tôi đã cảm thấy lúng túng vô cùng. Những thiết bị tôi không biết tên đặt ở khắp nơi, và ở giữa chúng chỉ độc mỗi một phông nền màu trắng được treo lên. Tôi không biết những thứ trước mắt này, nhưng tôi biết nơi đây thiếu sót điều gì. Con người, không có ai ở đây để vận hành chúng cả.
"Không, hôm qua chúng tôi đã liên lạc trước rồi mà? Không phải đã xác nhận hai lần với chúng tôi là hôm nay 1 giờ cậu ta sẽ tới à?"
Quản lý hiếm khi tức giận và nâng giọng lên tiếng với người phụ nữ duy nhất có mặt ở đó. Thế nhưng, cô gái chỉ biết hoảng hốt lặp đi lặp lại rằng mình chỉ là một nhân viên làm việc bán thời gian.
"Mọi người đã ra ngoài từ sớm cho buổi chụp hình ngoại cảnh rồi ạ. Đến một vùng nông thôn nào đó, anh ấy nói là cũng không biết khi nào sẽ về đây nữa..."
"Tất cả thợ nhiếp ảnh luôn á? Kể cả tác giả Park? Cô chắc chứ?"
Cô nhân viên gật đầu lia lịa trước câu hỏi của quản lý.
"Vâng, bao gồm cả đội ngũ trang điểm. Vậy nên tôi đã nhận được tin nhắn từ sáng nay dặn tôi phải trông giữ văn phòng vài ngày đấy ạ."
Nhân viên bán thời gian đang cố gọi điện cho cấp trên và liên tục giải thích với quản lý như sắp khóc. Nhưng tôi chỉ nghe được tiếng nhạc điện thoại vang lên mà không có ai ở đầu bên kia bắt máy. Quản lý đứng ở một bên cũng thử gọi điện, nhưng đầu ngón tay bỗng khựng lại trước lời nói của cô nhân viên.
"Tôi cũng không biết nữa, nghe nói là cậu Song Yoohan cần chụp ảnh họa báo ngoài trời gấp..."
"Cô nói ai cơ?"
"Dạ? Là diễn viên Song Yoohan. Ừm, đợi một chút ạ. Cuộc gọi... A! Ngài trợ lí! Ở đây có người từ Dream đến chụp ảnh đại diện ạ..."
Cô nhân viên đã kết nối được với đầu bên kia vội vã giải thích lại tình huống hiện tại, nhưng ngay lập tức vẻ mặt đã trở nên khó xử khi nghe trả lời, sau đó quay đầu qua nhìn quản lý. Tôi không cần nghe cũng biết rõ ràng là họ sẽ không thể đến được. Cô ấy có lẽ sẽ ngắt điện thoại và xin lỗi ngay lập tức. Nhưng tôi lại nghe được lời xin lỗi từ một nơi khác.
"Tôi xin lỗi."
Tôi quay người lại nhìn về hướng phát ra giọng nói nhỏ đó, quản lý đang cúi gằm mặt xuống và thì thầm.
"Chắc là Myungshin đang gây cản trở cho cậu rồi..."
Tôi đang định nói là tôi cũng không bất ngờ vì đã nghe Myungshin kể về chuyện này trên điện thoại ở sân thượng rồi, nhưng tôi chỉ im lặng. Tại sao ông phải xin lỗi? Chỉ là một buổi chụp hình thôi mà?
"Chúng ta có thể chụp hình ở nơi khác không?"
Tức khắc, trên mặt quản lý có chút lúng túng khi được hỏi.
"Ờ... Nhưng mà đây là nơi đã ký hợp đồng với công ty. Nếu muốn chụp ở chỗ khác thì chúng ta phải báo cáo lên trên để xin phép. Hoặc là, chúng ta có thể tự bỏ tiền túi ra, ờ, mà tôi không có nhiều tiền thế..."
"..."
"Mà cũng không sao! Dù cậu đã ký hợp đồng 1 tháng và phải gửi ảnh càng sớm càng tốt để cấp trên còn biết mà hỗ trợ... Đừng lo! Ở công ty cũng có vài người có thể chụp ảnh đó, bí bách quá thì bất cứ ai cũng được..."
Bất cứ ai? Không phải ông đã giảng giải với tôi rằng người chụp ảnh quan trọng thế nào sao? Trái lại, người cần phải bình tĩnh ở đây là quản lý mới đúng, nhưng tôi không có cơ hội nào để xen vào.
"Taemin này, hôm nay cứ về trước đi, để tôi hẹn lại họ ngày kia vậy. Ngày kia chắc ổn chứ hả?"
Khi quản lý hỏi cô nhân viên lúc này đã cúp máy, cô ấy lại như muốn khóc cầm lịch trình trên tay lên.
"Việc này... Anh ấy còn dặn tôi không được nhận đặt lịch trước vì lịch trình đã kín hết đến cuối tháng mất rồi."
"Hả? Ha, vậy còn chúng tôi..."
Quản lý vô thức lớn tiếng nhưng rồi lại nhỏ giọng, ông biết cô gái trước mắt này không hề có lỗi.
"Làm ơn hãy chọn một ngày trước đi. Chúng tôi có thể đến lúc sáng sớm mà..."
Giọng nói nhỏ dần như bị nghẹn trong cổ họng để tôi không thể nghe thấy, mang ngữ điệu cầu xin nói với cô gái nhân viên. Ông ấy lặp đi lặp lại nhiều lần nói cô gái phải liên lạc ngay khi có thời gian rồi mới chịu rời khỏi studio. Có vẻ như ông ấy lại bắt đầu tự đổ hết lỗi lên bản thân mình, tôi muốn an ủi một câu nhưng không thể.
"Bất ngờ lắm đúng không? Haha, công việc này thường xuyên gặp bất trắc lắm, mấy loại chuyện như này xảy ra như cơm bữa ấy mà."
Cơ mặt của quản lý run nhẹ khi ông cố gắng mỉm cười. Tôi cũng chỉ gật đầu và chui vào chiếc xe cũ của ông, vì tôi nghĩ rằng dù bây giờ tôi có nói gì ông ấy cũng không nghe thấy đâu. Sau đó, ông đưa cho tôi vài tờ giấy để thay đổi bầu không khí một chút.
"Tôi đã soạn lịch trình sắp tới của cậu rồi đấy."
Trên tờ giấy ông đưa, cả ngày trời chỉ có luyện tập. Luyện giọng, phát âm, động tác, nhảy... Trong lịch trình dày đặc kín kẽ từ sáng cho tới tối, mỗi ngày có một, hai ô thời gian được tô đỏ. Quản lý tự tay cầm lấy và giải thích.
"Mấy cái này là lớp học được hỗ trợ bởi công ty. Tham gia hầu hết đều là những người được đào tạo từ trước rồi, nên có thể là cậu sẽ khó mà theo kịp được. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, người ta làm được thì cậu cũng sẽ làm được thôi."
Tôi không có lo lắng gì cả, nhưng vẫn như những lần trước, tôi không có cơ hội để nói ra. Vì tôi đang có thời gian, quản lý đã gọi điện thoại cho tôi đi nghe giảng một tiết học trước. Tuy nhiên, nội dung cuộc gọi lần này lại rơi vào tình trạng tương tự như lần gọi không lâu trước đó.
"... Gì cơ? Không nhận diễn viên do tôi đảm nhận là có ý gì? Công ty đã hỗ trợ rồi mà... Diễn viên vẫn chưa được kiểm chứng?! Không biết gì nên mới phải học chứ! Dĩ nhiên là hỗ trợ theo hợp đồng rồi..."
Quản lý còn đang lớn giọng đột nhiên im bặt. Khi tôi nghi ngờ có khi nào ông ấy đã ngưng thở rồi không, ông đã thở ra và thì thào.
"... Là Song Yoohan à? Cái thằng nhãi đó... A lô? A lô!"
Quản lý thẫn thờ nhìn điện thoại khi đối phương đã ngắt kết nối. Tôi không biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ lịch trình hôm nay của tôi trống rồi đây. Tôi dời tầm mắt nhìn xuống tờ giấy trong tay. Lịch trình của cả tuần được ghi chi chít chỉ trong một trang giấy. Kẻ đường và điền kín vào các ô, trông như một thời khóa biểu mà tôi thường dùng lúc còn đi học. Có bốn tấm như vậy. Tôi sẽ trải qua một tháng như thế nào với tư cách là một diễn viên ký kết hợp đồng 1 tháng? Tôi chắc chắn là ông ấy đã suy nghĩ rất nhiều về nó.
"Taemin à, thực sự rất xin lỗi. Đó... Thì là..."
Ông còn nói gì đó nữa, nhưng lúc đó tôi không thể nghe thêm được gì. Tôi không có chút quyền lực nào. Ngay từ đầu tôi đã tự nhận thức được và vẫn luôn dành thời gian suy nghĩ về điều đó, nhưng thực ra, tôi không hề biết cơ hội đã xảy đến với tôi rồi.
Chỉ là, tôi vẫn âm thầm gạch bỏ đối phương vì hắn ta có vẻ là một kẻ phiền phức và có lẽ sẽ khiến tôi phải điên đầu trong một thời gian dài. Gã psychopath đó. Nhưng, hắn nói đúng. Chỉ dựa vào tôi thì có thể làm được gì? Không cần phải cân nhắc gì thêm nữa, tôi phải nắm chắc lấy cơ hội này. Dù cho nó có là cơ hội điên rồ đến mức nào.
"Cứ về công ty trước đã..."
Soạt...
Tôi nắm lấy cánh tay của quản lý và ngắt lời ông. Sau đó, ông quay người lại và hỏi tôi sao vậy.
"Cậu ta sẽ phải thất vọng thôi."
Thất vọng là sao? Ai cơ? Tôi chỉ đáp gọn lại một cái tên.
"Song Myungshin."
Cậu đang nói cái gì vậy, theo sau là một loạt những lời ngớ ngẩn, nhưng tôi đã hỏi một câu khác.
"Ông nghĩ gì về tôi?"
"Hở? Gì vậy?"
"Ông có thấy tôi thú vị không?"
"Ờ, thay vì nói là thú vị thì, thỉnh thoảng tôi chỉ muốn đấm cậu mấy phát thôi."
Tôi mỉm cười, ông ấy đã trả lời nghiêm túc ngoài dự đoán đó chứ, và cầm điện thoại lên. Tôi tìm thấy số điện thoại mà tôi đã tiện tay lưu lại và nhấn vào.
[Tên điên]
Cái tên hiện ra, tiririri~ đã bắt đầu có tín hiệu. Sau một lát, một âm thanh êm ái quen thuộc vang lên qua điện thoại.
「Chuyện gì.」
"Tôi sẽ đưa cho anh."
Tôi cảm giác được ánh nhìn đầy khó hiểu của quản lý bên cạnh tôi, bĩnh tĩnh nói thêm khi đầu dây bên kia vẫn chưa có phản hồi.
"Vì vậy, hãy cho tôi phần đặt cọc trước."
Một lúc sau, tôi nghe được tiếng cười trầm thấp vang lên cùng với một câu hỏi.
"Có cậu thì tôi được lợi gì?"
Lợi? Vậy thì...
"Thỉnh thoảng tôi sẽ cho anh đấm tôi vài phát. À, và không có hoàn trả đâu."
"Vậy nên hãy để tôi nhận phần đặt cọc trước đi."
Cạch....
Tôi xác nhận lại tiếng cửa xe đã đóng chặt, ngồi lên và ngả người dựa lưng vào ghế xe. Có lẽ là do đoạn sau của cuộc gọi tôi đã ra ngoài để nghe, nên quản lý chỉ nghe được đoạn trước, vẻ mặt của ông giờ đây xen lẫn giữa lo lắng cùng với chút tò mò.
"Ai vậy? Rốt cuộc là cậu đã nói đưa cho ai vậy chứ? Còn đặt cọc cái gì nữa?"
Tôi biết sẽ rất tồi tệ nếu làm việc thất lễ với đối phương, nhưng tôi phải hỏi một câu hỏi khác để tránh phải trả lời ông.
"Quản lý nghĩ ai là tốt nhất?"
"Cái gì tốt nhất?"
"Chụp ảnh."
Chớp chớp mắt. Ông ấy chỉ nhìn tôi mà không đáp lại, tôi đành phải cho ông ấy biết một chút về những gì mà ông đang tò mò.
"Một ai đó đã đồng ý sẽ giúp đỡ."
"Ai?"
Nghe vậy, tôi mới nhớ ra tôi còn chưa biết tên của hắn.
"Tôi không biết."
Vẻ mặt của quản lý liền có chút rạn nứt khi nghe câu trả lời hết sức chân thành của tôi.
"Không biết á? Cậu đừng đùa chứ..."
"Tôi thực sự không biết. Nhưng tôi biết một thứ."
Là gì? Tôi mở miệng nói ngay khi ông hỏi lại.
"Hắn quyền lực hơn Myungshin."
"..."
"Vậy ai là nhiếp ảnh gia tốt nhất?"
"Chụp ảnh thì tôi nghĩ tác giả Lee là tốt nhất. Cậu ta là một kẻ dở người chỉ thích chụp cho người nào mà cậu ta muốn, vì vậy rất khó để có thể đặt lịch hẹn, với lại cậu ta cũng có chút vấn đề... Khoan, ai mà quyền lực hơn Myungshin? Hắn làm gì? Làm sao cậu biết hắn ta quyền lực hơn Myungshin hả?"
Có vẻ lần này không thể lảng đi được nữa rồi. Nhưng vấn đề ở đây là chính tôi cũng chỉ biết rất ít.
"Tôi thấy Myungshin khúm núm trước mặt hắn."
Tôi nghĩ nói thế là đủ để giải thích cho mọi việc rồi. Xét thấy hành động của Myungshin mà tôi đã chứng kiến, trông như cậu ta đã cúi đầu trước một người quyền lực hơn vậy. Tôi nhận ra, vì trước kia tôi đã thấy qua rất nhiều lần. Bất cứ ở nơi nào cũng có những kẻ luôndựa vào bản năng để tìm ra kẻ mạnh hơn và rồi phải né đi nơi khác. Những kẻ này có thể phiền phức và đáng khinh bỉ, nhưng thực tế chính vì họ không mạnh bằng nên mới phải cảnh giác như vậy.
Vấn đề là trong số đó sẽ luôn có những kẻ mang dã tâm đen tối muốn vùng lên làm người đứng đầu. Tôi cũng từng tận mắt chứng kiến cả một băng nhóm đã sụp đổ chỉ vì thủ đoạn và mánh khóe của một tên tham lam nào đó. Loại người này thậm chí còn nguy hiểm và khó nhằn hơn những kẻ mạnh nhiều. Ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng rõ ràng là vẫn có vài kiểu người tương tự thế.
Myungshin đang nỗ lực trở thành giỏi nhất, nhưng vẫn không phải là cao nhất. Nên hành động của cậu ta mang ý gì đều quá rõ ràng. Vì đối mặt với một kẻ quyền lực hơn nên cậu ta mới cúi đầu như vậy. Tôi tưởng đây là một sự thật đơn giản nên không cần phải giải thích nhiều, nhưng quản lý đã nhíu mày và hỏi lại.
"Chỉ vì thế mà cậu hỏi nhờ một ai đó lạ hoắc lạ hơ mà cậu còn không biết á?"
"Vâng."
"..."
Ông chú không biết nói gì chỉ yên lặng nhìn tôi, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Hình như cậu chỉ sống dựa vào bản năng thôi hay sao ấy."
Rõ ràng là thế mà? Dù sao thì ai cũng sống theo bản năng hết còn gì. Tôi muốn nói với quản lý nhưng lại thôi.
"Nhưng nếu lỡ cái người đó là người nguy hiểm thì sao? Với lại, nếu hắn yêu cầu cậu làm mấy chuyện kì quái thì cậu phải làm sao đây?"
Quản lý không hiểu sao lại ngập ngừng đôi chút, rồi bình tĩnh tỏ rõ quan điểm.
"Mặc dù tôi không thích việc cậu đi tìm nhà tài trợ, nhưng vì cậu muốn trả thù nên tôi có thể cho qua được, thế nhưng cậu lại còn chưa biết người ta là ai mà đã..."
"Quản lý. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể bỏ mất một tháng như vậy mà không làm gì được Myungshin sao?"
"..."
"Và, ông thấy tôi có giống người dễ bị lừa không?"
Vừa dứt lời, tôi nhìn ông chằm chằm, ông ấy gần như ngừng thở và không nhúc nhích gì, một lúc sau mới thở dài đáp lại.
"Không có."
"Vậy cứ giao lại cho tôi và đi thôi."
"Được rồi."
Quản lý trả lời và khởi động xe. Đột nhiên ông quay lại nhìn tôi.
"Cơ mà giờ chúng ta đi đâu?"
Cảnh tượng tương tự như lúc đến studio đầu tiên mở ra trước mắt. Thiết bị không xác định trải khắp nơi như một kho hàng, không có một chiếc cửa sổ nào, mọi ánh đèn đều đổ về phía phông nền trắng duy nhất được treo ở trung tâm. Studio của nhiếp ảnh gia theo lời của quản lý nói là tốt nhất hiện nay, cũng vắng lặng không kém gì địa điểm vừa rồi.
"Hôm nay ngài tác giả không có buổi chụp hình nào hết. Chúng tôi không nhận được lịch hẹn nào từ Dream cả."
Bên trong, một cậu thanh niên duy nhất làm việc ở bàn máy tính, đang lục lọi cuốn sổ ghi kín lịch trình và lúng túng trả lời. Nghe thấy thế, quản lý ngay tức khắc đã quay lại nhìn tôi. Đôi mắt tràn ngập tự tin giống như lúc mới xác nhận với tôi trước khi bước vào studio.
"Người đó nói là sẽ giúp cậu đúng không?"
Đã xác nhận với ông rất nhiều lần rồi mà, tôi chán nản gật đầu.
"Chúng tôi không có hẹn trước, nhưng chúng tôi đang cần phải chụp hình. Cậu biết tác giả Lee ở đâu không, để cậu ấy đến gặp chúng tôi thì cậu ấy sẽ biết liền đấy."
"Anh ấy đang bận việc riêng ở trên tầng. Vậy nên tôi có được dặn là hôm nay không được làm phiền gì hết..."
"À, vậy cứ gọi cậu ấy xuống đi, được chứ? Tụi tôi có lý do hết cả mà, đừng lo, cứ gọi thử đi."
Đến khi quản lý mạnh mẽ lấn tới, cậu thanh niên mới chịu gọi điện cho ai đó với vẻ mặt nghi ngờ. Suốt một thời gian dài, cậu thanh niên phải liên tục gọi điện dưới sự hối thúc của quản lý, cuối cùng cũng quay lưng lại bắt đầu nhỏ giọng nói gì đó. Quản lý nhìn tôi với ánh mắt hài lòng và giải thích cho tôi.
"Như cậu thấy đấy, có thể dựng nên một studio như thế này khi vẫn còn trẻ, năng lực của tác giả Lee phải nói là số một luôn đó. Nhưng mà cậu ta cũng rất cố chấp, cậu ta chẳng bao giờ chịu quay chụp cho những người mẫu mà cậu ta không thấy ưng ý cả, nên tôi có hơi lo lắng, nhưng mà cái người mà cậu gọi trên điện thoại đó đã nói sẽ giúp rồi, nên chắc chúng ta sẽ được chụp hình thôi."
Sau đó, tôi đã phải liên tục nghe những lời tán tụng về vị tác giả Lee này rồi quay sang nhìn cậu trai đã kết thúc cuộc gọi. Cậu ấy cả người căng cứng tắt điện thoại, vẻ mặt suy tư mở miệng với chúng tôi.
"Anh ấy nói là sẽ xuống ngay. Nhưng mà... anh ấy đang rất tức giận."
"Hở? Tức giận á?"
Sững sờ, quản lý kiểm tra lại gương mặt vô cảm của tôi một lần nữa, nở một nụ cười gượng gạo.
"Hình như tác giả Lee vẫn chưa nhận được liên lạc rồi. Đừng lo. Chắc chắn sẽ gọi đến ngay thôi ấy mà."
"Ai liên lạc vậy ạ?"
"À, thì là..."
Khi đang cố gắng niềm nở trả lời, quản lý liếc nhìn tôi lần nữa và nhỏ giọng thì thầm với tôi để cậu thanh niên không thể nghe thấy.
"Ừmm, không phải là tôi nghi ngờ cậu gì đâu, nhưng mà cậu chắc chứ?"
"Bây giờ thì xin hãy cứ tin tôi. Cho nên vị tác giả Lee này chắc chắn sẽ chụp ảnh."
Thấy tôi trả lời dứt khoát như vậy, quản lý liền nhẹ nhõm quay đầu lại nhìn.
"Haha, rõ ràng là đã liên lạc cho tác giả Lee rồi mà."
"Vậy là ai thế ạ?"
"..."
"..."
"... Một người rất quyền lực?"
"Dạ?"
Cậu thanh niên như muốn khóc há hốc mồm định nói gì đó thì bộp bộp bộp~ tôi nghe được một chuỗi tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Không biết có phải do đang ở dưới tầng hầm không mà tiếng chuông cùng với tiếng cửa mở vang lên "Rầm!" thật lớn. Tiếp đó là một giọng nói vang như sấm.
"A, ĐM! Ai làm phiền tôi vậy hả?!!"
Đúng như lời quản lý kể, bước vào với cánh cửa mở toang là một người đàn ông trẻ tuổi khoảng tầm 30. Và chỉ mặc độc mỗi một chiếc quần lót.Điều thú vị nhất trên đời này có thể nói chính là đứng một bên xem người ta xâu xé nhau, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại mãi không dứt thì kiểu gì rồi cũng trở nên nhàm chán.
"Đã nói là không được làm phiền tôi rồi cơ mà? Muốn chết hả?"
"Sếp ơi, em có muốn làm phiền anh đâu, là vị này đến từ Dream... Ặc, nói gì đi chứ! Ông nói là sẽ liên lạc ngay mà, đúng không?"
"Ơ, sẽ liên lạc ngay thôi mà! Tôi đã nói là thật rồi mà hay nhỉ? Đây, tác giả Lee biết tôi này. Bộ trông tôi giống kẻ lừa đảo lắm hả?"
"Giám đốc Choi có cam đoan thế nào thì cũng thế thôi! Tôi không nhận được liên lạc nào hết. Và tôi đã nói cậu là dù có chuyện gì cũng không được làm phiền tôi rồi cơ mà!"
"Sếp! Em cũng định làm thế. Nhưng mà tại họ cứ luôn mồm nói là sẽ liên lạc với bên mình, em có biết xử lý thế nào đâu... Ông quản lý, không hề có liên lạc nào mà!"
"Ô hô, chắc chắn sẽ liên lạc! Còn tác giả Lee, dù quen biết tôi mà cậu vẫn nghi ngờ tôi là sao? Hả? Cậu không tin tưởng tôi đến thế à?"
"Gặp mặt có mấy lần mà đòi tin tưởng gì hả giám đốc Choi? Với lại đã nói vấn đề không phải là như vậy rồi mà? Tôi không nhận được cuộc gọi nào hết. Còn cậu! Tự lo mà giải quyết đi, gọi điện thoại là phá rối tôi rồi chứ gì nữa? Muốn bị đuổi việc hả?"
"AAA! Sếp làm ơn tin em cái đi. Tại ông chú quản lý nói là sẽ liên lạc mà..."
Cứ như một vòng lặp. Nhìn ba người đứng chụm lại thành tam giác rồi nói đi nói lại hết lần này đến lần khác làm tôi thấy khó hiểu vô cùng. Thú vui của họ đấy à? Tôi nghi ngờ, từ từ bước đến chỗ phông nền trắng đang được ánh đèn chiếu rọi. Đứng ngay chính giữa nó và chậm rãi xoay người nhìn một vòng những thiết bị xung quanh. Đây là những thứ mà tôi phải tập làm quen kể từ bây giờ. Kì lạ là không có chút sợ hãi hay run rẩy nào hết. Có lẽ phần lớn cũng do cái tính không biết sợ này của tôi, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được.
Vì sao tôi phải lo sợ khi đứng trước camera? Tôi đứng nhìn đống thiết bị mà tôi cho là để hỗ trợ camera trước mặt này, sau đó chợt nhận ra không biết từ lúc nào xung quanh tôi đã trở nên yên tĩnh. Khi tôi đảo mắt nhìn qua, ba người bọn họ đều đang nhìn tôi với những biểu tình khác nhau. Tò mò, nhăn mặt, lo lắng. Trong số họ, người mặt mày khó chịu đã bước lên phía trước.
"Này, anh không được tùy tiện đi vào đó đâu..."
Tôi cắt lời cậu thanh niên đang vẫy tay bảo tôi đi ra ngoài và quay qua nhìn người đứng bên cạnh cậu ta. Người đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
"Tôi nghe nói anh chỉ chụp ảnh cho người mà anh muốn."
Trước câu hỏi của tôi, tác giả Lee chỉ mặc mỗi cái quần nhếch một bên lông mày lên.
"Phải."
"Vậy thì không liên quan gì cả. Dù ai gọi điện cho anh cũng vậy mà thôi."
Anh đáng lẽ nên nhìn tôi trước rồi quyết định mới phải. Nhận ra ẩn ý đằng sau lời nói của tôi, anh ta im lặng đứng nhìn tôi một hồi. Sau đó nghiêng đầu qua một bên và nói.
"Cởi áo của cậu ra."
Đó là một yêu cầu bất ngờ nhưng tôi cũng không quan tâm gì nhiều mà nghe theo. Hai tay đan chéo nắm lấy cổ áo thun kéo lên. Duỗi đầu và tay ra, tôi ném áo thun xuống sàn nhà. Và đối mặt với anh ta với thân trên đã cởi trần. Tôi cảm nhận được cơn lạnh phớt qua làn da bị phơi bày, nhưng tôi không thấy có vấn đề gì. Và cũng chẳng thấy xấu hổ tí nào. Không phải trước mặt tôi còn có người mát mẻ hơn hay sao?
Trong lúc tôi tự hỏi liệu tác giả Lee này có đang thấy xấu hổ hơn hay không, anh ta quan sát kỹ cơ thể của tôi đến khi tôi bắt đầu thấy nhàm chán. Khi tôi chỉ im lặng đón nhận cái nhìn của anh ta, tôi nghe thấy một câu hỏi.
"Cậu có làm công việc lao động chân tay gì không? Cơ bắp này không giống như do tập thể hình."
Quản lý đứng bên cạnh đã nhanh chóng giải thích cho phỏng đoán của anh ta.
"Haha, lao động chân tay gì đâu chứ. Taemin chỉ từng làm công việc giao hàng thôi. Chắc là do phải khuân vác hành lý..."
"Tôi có lao động chân tay."
Vút, tôi cảm giác được quản lý quay ngoắt qua nhìn tôi đến mức có thể nghe ra được tiếng gió.
"Gì cơ? Nhưng mà, cậu là nhân viên giao hàng mà đúng chứ? Với lại, cậu còn phải làm thêm ca đêm ở trung tâm phân phối hàng hóa nữa mà. Không phải sao?"
"Phải. Vào ngày thường."
"..."
"Tôi chỉ làm việc lao động chân tay vào cuối tuần."
"Vậy rồi cậu nghỉ ngơi khi nào?"
"Tôi không có ngày nghỉ."
Tôi cũng không biết vì sao, rời mắt khỏi khuôn mặt cứng đờ của quản lý và quay qua nhìn tác giả Lee. Trong chớp mắt tôi đã nghĩ đôi mắt của anh ta đang cười, nhưng anh ta ngay lập tức đã trở lại bình thường và nói gì đó.
"Ồ, vậy thì thường thôi."
Quản lý đứng bên cạnh đang định chen ngang vào nhưng tác giả Lee đã đưa tay chặn ông lại.
"Cậu trông không tính là quá mức đẹp trai hay gì. Ngoại hình như cậu trên thế giới này đầy rẫy ra. Cho dù trước kia cậu có được khen ngợi đẹp trai thế nào, thì nó chẳng là gì ở đây cả. Ngược lại, trong mắt tôi, cậu còn chưa thể tính vào loại tầm trung nữa. Ừm, lâu thì cũng được 1, 2 năm, mặt cậu sẽ được biết đến nhiều hơn chút, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, với chút danh tiếng đó thì đến cuối cùng cũng chẳng có tác dụng gì, chắc chỉ còn nước kinh doanh buôn bán được chút. Sau này có tiêu tùng sớm thì chắc cũng chẳng có ai nhận ra đâu ha."
Câu nói sau cùng dự đoán tương lai của tôi nồng nặc sự chế giễu. Tôi có thể nghe thấy quản lý nhỏ giọng tức giận nhắc nhở tác giảLee, nhưng ngay lập tức đã bị chôn vùi bởi câu hỏi của tôi.
"Vậy là anh không muốn chụp?"
Khi tôi hỏi một cách khô khốc, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên.
"Đâu có."
"Vậy thì chụp ảnh thôi."
Trước kết luận của tôi, anh ta lại nhếch khóe môi lên cao hơn và nói với quản lý.
"Ông tìm ra cậu ta ở đâu đấy? Càng nhìn càng thấy hấp dẫn."
Gương mặt của quản lý vốn đang còn chút căng thẳng, giờ đã hoàn toàn giải tỏa bởi lời nói của anh ta và mỉm cười.
"Đúng chứ? Nhìn mãi vậy, không phải cậu muốn chụp sao? Vậy thì nhớ chụp cho đẹp vào đấy."
"Được, tôi sẽ chụp. Thay vào đó hãy giúp tôi một việc."
"Nếu được thì tôi sẽ giúp tác giả Lee, nhưng mà... Việc đó thì không được!"
Tôi không biết "việc đó" là cái gì, nhưng biểu cảm của quản lý bắt đầu trở nên sợ hãi. Sau đó, tác giả Lee lẩm nhẩm "Ầy, không đụng vào đâu" với vẻ mặt ủ rũ.
"Vậy thì là gì?"
Khi quản lý cảnh giác hỏi lại, anh ta cười tủm tỉm chỉ vào tôi như chưa từng có vẻ buồn bã nào trên mặt.
"Tôi đang làm một dự án cá nhân và tôi muốn cho cậu ấy vào."
Nghe vậy, quản lý không còn lo lắng gì nữa và nhẹ nhõm gật đầu.
"Nếu là cậu làm thì đương nhiên là chúng tôi hoan nghênh rồi. Mà dự án gì vậy?"
"Khỏa thân."
"Haha, khỏa... Cái gì cơ?"
Nở một nụ cười trên môi, quản lý cố giữ vững trừng mắt nhìn đối phương. Tác giả Lee bỗng giật bắn mình trước ánh mắt này, nhanh chóng tỏ thái độ nhờ vả.
"Ài, giám đốc Choi, cho tôi chụp đi mà. Ha? Tôi vẫn luôn muốn chụp một cơ thể như vậy đó! Tôi mong ước một hiện thực thật sự thể hiện được vẻ đẹp của cuộc sống, chứ không phải là một mớ cơ bắp được cố ý tạo ra!"
"Tuyệt đối không được."
"Được."
Vút, lại là một tiếng gió.
Bỏ qua sự nghi ngờ rằng liệu quản lý của tôi có bị đau cổ với cái tốc độ đó hay không, tôi lặp lại những gì tôi vừa mới xen vào.
"Tôi sẽ chụp. Khỏa thân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top