Chương 8
Vì tiệc liên hoan, cả hai đã lại khí thế hừng hực bắt đầu công cuộc tìm kiếm quán ăn ngon với ý định càn quét hết đủ loại món ăn trên đời. Sau 20 phút tìm tòi, tôi lặng lẽ rời đi và tiến vào căn phòng trống ngay bên cạnh. Tầng 3 khắp nơi đều là các phòng nhỏ như phòng họp, có thể là phòng cho các nghệ sĩ và quản lý dùng để có thể tiện gặp bất cứ lúc nào.
Tôi đứng dựa vào khoảng tường kế bên cánh cửa khép hờ, thẫn thờ nhìn vào bên trong căn phòng trống. Chẳng để làm gì cả. Tôi chỉ là đứng chờ bọn họ tìm quán ăn xong và đi ra tìm tôi mà thôi. Cửa chỉ đóng một nửa, nên tôi có thể gọi họ lại ngay khi họ ra khỏi căn phòng bên cạnh. Thế nhưng, thay vì thấy được hai người mà tôi đang chờ đợi, tôi lại nghe thấy giọng nói của một người khác.
"Gì đây? Sao hai người lại ở chỗ này?"
Tiếp nối âm thanh sang sảng của Myungshin, giọng nói của Hansoo liền vang lên.
"Tôi ở đây là quyền của tôi. Có vấn đề gì à?"
Tôi ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa. Myungshin đang đứng quay nửa lưng về phía tôi, lạnh lùng nhổ từng chữ vào Hansoo đang đứng ở phía đối diện.
"Chưa bị đuổi việc nữa hả? Cậu thậm chí còn chẳng đứng nổi trước camera vì cái chứng sợ hãi tật nguyền đó, cứ long nhong quanh đây làm cái gì?"
Quản lý tiến đến chắn trước người Hansoo, bị kích động trước lời nói đó và cau mày.
"Yoohan, cậu nói cái gì đấy? Hansoo..."
"Cả ông nữa. Chả hiểu làm sao ông vẫn còn dính dáng tới công ty này dù đã tách khỏi tôi và cũng chẳng còn nghệ sĩ nào để phụ trách. Sao tôi xui thế nhỉ."
Mặt Hansoo đỏ bừng lên như thể đã cảm thấy bị xúc phạm khi Myungshin nói xối xả như thế.
"Chúng tôi mới là người xui xẻo đây này! À, mà anh nghĩ cho dù anh không có ở đây thì quản lý cũng không còn nghệ sĩ nào khác để phụ trách à? Quản lý của tụi tôi đã tìm được người mới rồi, hôm nay còn thông qua phỏng vấn và ký được hợp đồng nữa đấy, làm sao!"
Những lời nói tiếp theo của Hansoo về chuyện của tôi làm tôi không còn có thể bình tĩnh nghe nổi nữa.
"Trưởng phòng Park là người đã phỏng vấn xem anh ấy diễn xuất giỏi đến mức nào, thậm chí còn khóc nữa! Anh ấy là thiên tài diễn xuất, là thiên tài diễn xuất đó!"
Cậu có chắc là đang nói về tôi không vậy?
"Đừng có lo cho chúng tôi nữa, muốn làm một diễn viên xuất chúng thì lo mà về nói công ty nâng đỡ anh cho tốt vào đi kìa. Được chứ hả?"
Sau khi hất cằm lên nói, Hansoo nắm lấy cánh tay người quản lý còn đang lúng túng kéo lại vào trong phòng, đóng cửa "Rầm!" một tiếng. Tôi nhìn cánh cửa đã đóng kín lại, rồi quay qua nhìn cái người còn đang đứng sững kia. Từ chỗ này chỉ có thể nhìn thấy được nửa khuôn mặt của cậu ta nên tôi không rõ cậu ta có biểu tình gì, nhưng khá chắc chắn là cậu ta đang hết sức bực bội. Thấy một màn như vậy, tôi thật sự rất muốn cười.
Chẳng thay đổi gì cả.
Trong quá khứ, Myungshin là thể loại luôn coi thường người khác, nhưng thực chất cậu ta lại rất để ý và tự suy diễn ra vấn đề đối với bản thân. Ngay cả khi bây giờ đã thay đổi hình tượng và trở thành một diễn viên nổi tiếng mỗi ngày đều có thể lái con xe thể thao cool ngầu, bên trong cậu ta vẫn là một Myungshin như trước. Giống như hiện tại, cậu vốn có thể lờ đi vị giám đốc và những đồng nghiệp cũ đã bị cậu hủy hoại, nhưng cậu lại không thể.
Đứng nhìn cửa phòng một hồi lâu, cậu ta nhanh chóng cầm điện thoại trên tay lên và đi đâu đó. Tôi cũng rời khỏi phòng và lặng lẽ theo sau. Cậu ta bước vào một thang máy trống, dừng lại ở tầng trên cùng. Sau khi xác nhận, tôi cũng lên tầng trên cùng và đi thẳng đến sân thượng mà không do dự. Ở tầng trên cùng, khi ra khỏi thang máy, ngoài cánh cửa dẫn đến sân thượng ra còn có một cánh cửa khác nữa, nhưng chỉ có thể mở ra được từ bên trong.
Tôi nghe nói đằng sau cánh cửa này là phòng điều hành, nên tôi không nghĩ là Myungshin sẽ ở bên trong đó. Vậy thì chỉ còn lại sân thượng. Tôi đã lên đó một lần vào buổi đêm. Tôi ngó vào phía sau cánh cửa đang mở, không một tiếng động di chuyển về phía phát ra giọng nói của Myungshin. Sau đó, tôi ẩn mình sau một gốc cây ở vị trí trung tâm và nghe thấy Myungshin đang tức giận la lối với ai đó trên điện thoại.
"... A, tức chết đi được! Làm sao mà biết được bọn chúng có cố tình vào làm ở chỗ của tôi để âm thầm ngáng chân tôi không chứ? Gặp vận kiểu gì mà bám theo như bọ vậy được... A, khó chịu thật mà. ... Tôi biết. Tôi biết rồi, nhưng vẫn nên tìm hiểu đi. Hôm nay thông quan phỏng vấn rồi... Ừ, phải. Cứ lấy lịch trình của hắn đi. Còn lại để tôi tự lo. Gì? Ha, ý gì hả. Tất nhiên là phải bóp chết từ trong trứng nước rồi. Nếu hắn đã dám làm việc với giám đốc Choi thì tôi sẽ cho hắn biết thất bại là như thế nào."
Tôi cũng không lo lắng gì khi biết rõ tôi là đối tượng đang bị cậu ta sỉ vả dữ dội đó. Ngược lại là khác, phản ứng đầu tiên của tôi là thật buồn cười khi thấy cậu ta lại "quan tâm" tôi đến vậy. Rõ ràng là cậu ta còn chưa biết tôi là ai. Nhờ cậu mà từ giờ mọi thứ sẽ không còn nhàm chán vì quá dễ dàng nữa. Tôi còn đang tỏ biết ơn trong lòng, thì Myungshin, vốn đang nói chuyện trên điện thoại, bỗng nhiên quay đầu lại.
"Ai ở đó?!"
Tôi tự động cúi thấp người mà không nhận ra. Bên cạnh gốc cây, tôi gần như nằm sấp xuống sát mặt đất và nghe ngóng tình hình. Tôi không muốn cậu ta biết đến sự hiện diện của tôi. Lá bài danh tính này vẫn chưa thể lật tẩy được, tôi cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Tôi chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào thế giới này mà thôi. Cho dù ước muốn trả thù có to lớn đến đâu, trên thực tế, tôi chỉ là một tên nhân viên giao hàng nghèo nàn và quê mùa. Nếu cứ thế đứng trước mặt một nghệ sĩ nổi tiếng lái xe ngoại hàng trăm triệu đô, kết cục của tôi sẽ chỉ có thể là một trò cười.
Vì vậy, mặc kệ có trông khôi hài đến mức nào, tôi cố cúi thấp người và nhỏ tiếng hết sức có thể để không bị phát hiện.
Lộp cộp...
Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi về phía tôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh để tìm xem có nơi nào khác để trốn không, nhưng không còn khoảng không gian nào ở phía sau tôi nữa hết. Cửa ra thì lại ở phía đối diện rồi.
"Mày là ai hả?"
Giọng nói cao vút vang lên càng lúc càng gần.
"Mày trốn ở đó chứ gì?"
Làm sao đây? Hay là cứ đứng ra và...
"Ai trốn cậu?"
Hả?
Cơ thể đang run lên vì tình thế ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên căng cứng lại bởi một giọng nói khác xen vào. Còn ai khác ở đây nữa sao? Tôi không tự chủ được khẽ ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra giọng nói đó. Myungshin đang đứng ở vị trí cách không xa cái cây mà tôi đang trốn. Và một người đàn ông đang bước đến từ phía đối diện.
Tôi không thể thấy được mặt của người đàn ông đó vì thân hình cao lớn của anh ta che khuất Myungshin, nhưng tôi có thể thấy rõ vẻ mặt của Myungshin khi bắt gặp anh ta. Ít nhất là còn ngạc nhiên hơn cả tôi nữa. Đến mức có thể thấy rõ cậu ta đã hít ngược lại ngay lúc đó. Tuy nhiên, điều khiến tôi nghi ngờ hơn cả sự ngạc nhiên là lời thốt ra từ miệng Myungshin đối với anh ta.
"Hức! Cho - cho tôi xin lỗi ạ."
Nhận ra được đối phương, Myungshin đã xin lỗi ngay lập tức. Cậu ta chậm chạp bước về phía đối diện với khuôn mặt bối rối như thể vừa phạm phải sai lầm gì lớn lắm.
"Tôi nghe thấy tiếng động nên cứ tưởng là có ai đó đang nghe lén cuộc gọi của tôi. Tôi không biết, đó là ngài Yoo..."
"Cậu nghĩ đây là đâu?"
Giọng nói êm dịu cắt ngang lời Myungshin. Âm điệu từ tốn quen thuộc chảy vào tai. Tôi quên cả việc đang trốn và thò đầu ra nhìn lần nữa.
"Là không gian cá nhân của cậu à?"
"Không phải, cái đó..."
"Và cuộc gọi đó cũng chẳng thú vị đến mức phải nghe trộm."
Nói thế thì tức là anh cũng nghe hết rồi còn gì. Anh ta còn mặt dày nói thêm.
"Chỉ là mấy câu chuyện tầm phào về việc đạp lên một người mới mà thôi."
Giọng nói ngọt lịm như đang ngợi ca, nhưng vẻ mặt của Myungshin lúc nghe thấy đã cứng đờ lại. Tôi tận mắt thấy, là nụ cười trên môi của anh ta đã khiến đối phương không thể nói nên lời được. Cái người có nụ cười trông dịu dàng hơn vào ban ngày này lại là cái tên điên tôi đụng phải vào buổi đêm hai ngày trước. Hắn lấy thuốc lá ra với đôi mắt như biết cười.
"Tôi muốn hút thuốc một mình."
Myungshin mở miệng thanh minh như mới sực tỉnh lại trước lời nói lãnh đạm.
"Ng-ngài hiểu nhầm cuộc gọi của tôi lúc nãy rồi ạ. Tôi chỉ là đùa một chút với người quen của tôi thôi."
Một nụ cười miễn cưỡng hiện lên trên khuôn mặt của Myungshin.
"Ngài thực sự chưa nghe hết đúng chứ ạ?"
"Thuốc lá."
"Dạ? À, ngài nói là muốn hút thuốc lá một mình."
Myungshin không thể làm gì khác hơn ngoài lùi bước, cậu ta nhếch môi.
"Lần sau xin hãy cho tôi hút thuốc cùng ngài."
Khi Myungshin nói chuyện với đôi mắt long lanh, đối phương cũng cong mắt và mỉm cười đáp lại.
"Không thích."
"..."
Giờ tôi còn có thể nhìn nụ cười của người khác một cách bình thường được không? Thành công khiến Myungshin không thể cười nổi, hắn chĩa đầu thuốc lá trong tay về phía cửa ra. Myungshin nhìn hắn với vẻ mặt tiếc nuối, cuối cùng chỉ đành phải để lại lời chào rồi biến mất ở cửa. Không lâu sau, Myungshin đã bước xuống cầu thang và hoàn toàn rời khỏi, nhưng tôi vẫn chưa thể đứng dậy khỏi mặt sàn được.
Myungshin đi rồi, nhưng vẫn còn một người nữa ở đây mà tôi không muốn bị bắt gặp. Mặc kệ con người ở đất nước này có cay nghiệt thế nào, tôi cũng không muốn chạm mặt hắn thêm lần nào nữa. Thế nhưng, mong muốn lại không thể thành hiện thực.
"Này, 200 won. Còn chưa đi ra nữa à?"
Chết tiệt.
Tôi không còn cách nào khác mà chỉ biết bật thốt lời chửi rủa trong lòng. Tôi chầm chậm đứng dậy đi ra khỏi bụi hoa và thấy hắn ta đang ngậm một điếu thuốc trên miệng. Dưới ánh sáng rực rỡ, nụ cười treo bên khóe môi nhìn kiểu gì cũng trông có vẻ thật rùng rợn. Tôi biết hắn ta là loại người sẽ nói điều gì đó làm tổn thương người khác với cái vẻ ngoài thư thái đó. Ngoài ra, vấn đề còn có thái độ của Myungshin đối với hắn ta nữa. Ít nhất là hắn phải quyền lực hơn nhiều so với một nghệ sĩ.
Có lẽ là do gặp lại hắn lần thứ hai, tôi cảm thấy quen thuộc hơn hẳn.
"Là Song Yoohan? Đối tượng trả thù của cậu?"
Thật không may, không chỉ có khuôn mặt là tôi cảm thấy quen thuộc do gặp lại lần hai. Đến cả ngữ điệu thẳng thắn đó cũng thấy thật quen.
"Tôi đang hỏi là có phải Song Yoohan không đấy, 200 won."
Cái biệt danh 200 won này nghe còn làm tôi bực mình hơn so với việc hắn biết Myungshin là đối tượng trả thù của tôi. Cả cái điệu cười tủm tỉm đó nữa. Tôi định chửi thề "Đ*t" một tiếng, nhưng lại thấy nó quá tầm thường và không đủ để xả hết bức bối trong người tôi được. Một lời chửi nặng hơn...
A, có rồi. Ngay lúc đó, tôi nhớ lại.
Câu chửi kiểu Mỹ của Hansoo.
"Anh không cần phải biết. Đồ psychopath."
Psycho là một câu chửi, vậy chắc -path là để nhấn mạnh thêm. Tôi không nghi ngờ gì mà cho rằng nó ở cùng mức độ với "thằng chó đẻ", nên tôi nhỏ giọng phun ra. Ngay lập tức đối phương đã có phản ứng. Dù chỉ trong tích tắc, nhưng mắt hắn có híp nhẹ lại một chút. Gì chứ, hắn đã trở lại như thường, nhưng tôi chắc chắn là hắn đã bất ngờ với lời chửi thề của tôi. Lời nói sau đó của hắn lại càng làm tôi thất vọng.
"Ừm, thỉnh thoảng tôi cũng có nghe vài lần."
Bị chửi mà mặt vẫn bình thản thế cũng hay thật. Tôi còn đang nhăn mặt vì nghĩ rằng tôi không thể bắt kịp suy nghĩ của hắn ta, hắn đã lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Là Song Yoohan phải không?"
"..."
"Vậy nên mới đuổi theo cậu ta đến tận đây."
"Sao mà anh biết?"
"Vì tôi đã đuổi theo cậu."
Hắn không biết xấu hổ là gì nhỏ giọng lầm bầm với điếu thuốc ngậm trên miệng, đầu quay qua một bên.
"Tôi nghe nói cậu đã vượt qua cuộc phỏng vấn? Tin đồn cậu cầm dao trước mặt trưởng phòng Park khiến hắn phải sợ phát khóc đã lan rộng ra rồi."
Đuôi mắt cong lên, mắt nhìn hướng về phía túi sau của tôi như thể đang nhìn thấy con dao.
"Tôi nghe nói cậu đã dọa nạt hắn bằng cái hành động như mấy kẻ côn đồ, đọc thoại thì không kém hơn một đứa nhóc 5 tuổi là bao. Cậu đã thuận lợi lật ngược được tình huống, nhưng nếu không phải do trưởng phòng Park quá nhát gan thì sẽ chẳng có cơ hội nào cho cậu."
Giọng nói nhẹ nhàng đó cứa vào tôi như một lưỡi dao. Hắn nở một nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt thì lại lạnh như băng. Tôi nhìn hắn và từ từ mở miệng.
"Đúng thế. Không có cơ hội nào cho tôi cả."
Dường như trong thoáng chốc nụ cười của hắn đã biến mất. Tuy nhiên, như đã hình thành thói quen, khóe môi đã lại nhếch lên.
"Không có ngoại hình đặc biệt, cũng không có tài năng thiên bẩm của một diễn viên mà lại muốn trả thù?"
"Không phải chuyện của anh."
Tôi cộc cằn phun ra, nhưng đối phương làm như không nghe thấy tôi nói và lại đặt ý cười trong mắt. Lúc đó, hắn ta có vẻ rất vui, tiếng cười hòa lẫn trong giọng nói.
"Với cái thực lực đó mà muốn leo lên được vị trí hiện tại của Song Yoohan thì cũng phải lăn lộn trong giới này ít nhất mấy chục năm, trừ khi có nhà tài trợ nâng đỡ cho cậu. À, cậu nói là đang nhắm vào giám đốc Yoon."
Cùng lúc đó, hắn ta quét mắt nhìn từ trên xuống dưới người tôi.
"Chỉ dựa vào cậu?"
Kỳ lạ là tôi lại không hề thấy tức giận. Có lẽ là do cái ngữ điệu khô khốc đó. Chỉ như đang nói về một sự thật hiển nhiên vậy.
"Tôi biết. Tự tôi có chừng mực."
Tôi bình tĩnh trả lời, hắn đã đáp lại ngay lập tức.
"Đúng, chính là như vậy."
Hắn rít một ngụm thuốc lá đang rực đỏ vào miệng rồi nhả ra làn khói trắng.
"Có vẻ là cậu biết rõ đấy. Với mức độ của cậu thì mọi thứ đều là bất khả thi. Tôi thấy cậu là kiểu người khá thực tế, cũng không dễ bị kích động. Chẳng phải rất thú vị khi một diễn viên không có một chút triển vọng nào như cậu lại muốn trả thù sao?"
Không, không thú vị gì hết. Có cảm giác tôi không thể giao tiếp được với hắn, không chỉ vì hắn chỉ nói toàn mấy lời gây tổn thương cho người khác. Bản năng tôi dường như đã tự nhận ra được một sự đáng sợ đến từ hắn, chẳng hạn như sự khác biệt một trời một vựcgiữa khuôn mặt tươi cười đó và từng câu từ lạnh lùng. Như lời hắn nói, hắn sẽ không chút do dự vạch trần hết thảy những gì đã được tôi ẩn giấu sâu trong nội tâm này. Vẫn giữ cái nụ cười đó.
"Cậu, thật ra..."
Lầm to rồi. Chỉ còn lại suy nghĩ như vậy trong đầu tôi kể từ khi trở về từ sân thượng. Sao tôi lại có thể gặp phải một tên xấu xa như thế chứ hả? Tôi vốn đã sai lầm từ lúc hỏi xin một điếu thuốc lá cái lần gặp đầu tiên đó rồi.
Chết tiệt.
Có những người luôn có thể nhìn thấu đối phương như đang nhìn một bóng ma vậy. Nếu lỡ kết thù với những kẻ đó thì chỉ có nước chịu khổ dài dài thôi.
"Nếu cậu đã xác định ở lại công ty này, cậu sẽ còn phải gặp mặt tôi nhiều lắm. Và như tôi đã nói, tôi thấy cậu khá thú vị, vậy cậu nghĩ xem, tôi có nên gây chút trở ngại cho những gì mà cậu đang cố gắng làm không đây? Chà, cậu sẽ cho tôi được gì?"
Tôi thế mà lại bị đe dọa bởi một gã nào đó tôi còn không biết tên. Có lòng tốt đưa tôi cả số điện thoại, còn cho tôi thời hạn một tuần, tôi rất muốn lờ đi những gì hắn đã nói nhưng thái độ của Myungshin đối với hắn ta lại khiến tôi phải do dự.
Rốt cuộc hắn ta quyền lực đến mức nào?
"... Taemin?"
Tôi quay đầu lại nhìn bàn tay đang lắc vai tôi, quản lý và Hansoo đang nhìn tôi chằm chặp.
"Cậu sao vậy? Đi đâu đó rồi tự nhiên về với cái vẻ mặt nghiêm trọng này là sao?"
"Quản lý."
"Hửm?"
"Một nghệ sĩ trong công ty này, khoảng 30 tuổi, mặt lúc nào cũng cười cười... Mà thôi. Ông định hỏi gì à?"
Biết được cái tên thì cũng chẳng có ích gì. Dù sao thì cũng sai lầm quá rồi.
"À, định hỏi cậu tuần sau có thời gian đi chụp ảnh đại diện không ấy mà. Đáng lẽ là phải chụp ngay luôn, nhưng mà tôi đẩy lùi lại 1 tuần để vết thương trên mặt cậu lành lại cái đã. Đó sẽ là bức ảnh đầu tiên trong sự nghiệp, trưởng phòng Park đã liên lạc với tôi để có thể xem bức ảnh, rồi sau đó sẽ quyết định hướng đi trong tương lai cho cậu luôn. Vậy nên cậu phải rất chú ý đấy. À, phải nói trước với cậu, người chụp ảnh thực sự rất là quan trọng. Chỉ chụp đẹp thôi thì ai biết dùng camera đều có thể làm được, nhưng không phải ai cũng có thể nắm bắt được những điểm đắt giá và phối màu đâu. Thật may là studio liên kết với công ty là nơi nổi tiếng làm việc tốt nên không có gì phải lo lắng cả. Haha~"
Tôi có lo lắng gì đâu.
"Thêm nữa là còn phải bổ sung cho lý lịch của cậu, những hoạt động trong quá khứ như trình độ học vấn của cậu... chẳng hạn."
Càng nói càng nhỏ dần, quản lý liếc nhìn con dao ở túi sau của tôi với ánh nhìn đầy quan ngại.
"Ừmm, tôi chỉ hỏi để phòng hờ thôi, Taemin cậu có làm gì xấu trong quá khứ..."
"Đừng lo. Hộ khẩu nhà tôi không có dòng đỏ."
"Haha, đúng nhỉ?"
"Chỉ có vài lần phải lên đồn cảnh sát thôi."
Biểu cảm của họ đột nhiên cứng đờ lại. Tôi không biết tại sao, nhìn qua nhìn lại giữa hai người một hồi rồi hỏi nhẹ.
"Trong cuộc sống hai người chưa từng bị cảnh sát bắt lần nào sao?
"..."
"..."
Tôi không hiểu nổi cái sự im lặng này của cả hai, nên tôi chỉ biết đứng nhìn, Hansoo đã mở miệng thay cho quản lý.
"Vậy thì, em chỉ hỏi cho có thôi, trung học phổ thông... Anh tốt nghiệp rồi chứ?"
"Không. Tôi bị đuổi học khi mới vào trường."
Lông mày của quản lý giật điên cuồng.
"Vậy là cậu đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mua thuốc cho người mẹ bị bệnh sau khi bị đuổi học..."
"Tôi phóng xe mô tô và đi trấn lột mấy thằng nhóc."
Không hiểu sao sắc mặt của hai người lại trông thật nhợt nhạt. Đói bụng rồi sao? Tôi suy nghĩ rồi kể cho họ nhược điểm duy nhất của tôi.
"Nên là tôi có hơi thiếu hiểu biết. Đặc biệt là tiếng Anh."
Khi sắc mặt của hai người họ đã trắng bệch đến mức khiến tôi có chút lo lắng, quản lý đã mở miệng nói.
"... phải theo chủ nghĩa thần bí thôi."
May mắn là đã tìm được người giao hàng mới nên tôi chỉ cần làm việc thêm đúng một tuần là được. Giao trả chìa khóa xe vào ngày cuối cùng, tôi đã lẳng lặng rời khỏi chỗ làm mà không nói lời từ biệt nào. Từ ngày mai, tôi sẽ không còn làm việc ở đây nữa mà là ở một nơi khác, nhưng tôi vẫn chưa thực sự thích nghi được.
Tuy nhiên, tôi biết. Tôi sẽ dốc toàn lực để trả thù, cũng như tôi đã làm việc quần quật suốt 5 năm để trả nợ vậy. Có lẽ đó chỉ là một sự gia hạn thời gian dành cho tôi để trả nợ. Và có lẽ vì nghĩ thế nên tôi mới bình tĩnh tiếp nhận nó như vậy. Ngay cả khi đột nhiên đã xảy ra vấn đề ngay ngày đầu tiên chụp ảnh đại diện của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top