Chương 4

Lúc tôi trở lại "DREAM ENTERTAINMENT" sau ca đêm thì thời gian gặp mặt đã gần 12:50 tối. Vẫn đội mũ trên đầu, từ lúc sáng sớm, tôi mặc bộ quần áo cũ kỹ nhễ nhại mồ hôi tiến vào sảnh công ty bóng loáng.

May mắn là, ông chú soda đã gọi điện và dặn tôi trước đó, nhân viên bảo vệ kiểm tra tấm danh thiếp rồi cấp thẻ ra vào cho tôi nên tôi mới vào được.

"Ông chú bảo là phải chờ ở phòng họp 312."

Tôi cúi đầu chào nhân viên bảo vệ rồi nhấn nút trên thang máy. Tầng 5. Đèn sáng lên, buồng thang máy bắt đầu 'ong ong~' di chuyển. Myungshin đã lên tầng 5 lúc tôi giao đơn hàng. Nên nếu cậu ta có quay lại thì nhiều khả năng sẽ lên tầng này.

May thay, đã khuya lúc này nên trên tầng 5 gần như không còn một bóng người và đèn thì đã tắt gần hết, sẽ không có bất kì cản trở nào cho tôi tự do di chuyển.

Tôi bước chậm rãi và nhìn vào từng phòng một. Giày thể thao đã mòn đế là sự lựa chọn hoàn hảo nếu muốn không gây ra tiếng động nào. Mặc dù hành lang cũng có đèn, nhưng ánh sáng chiếu ra từ các khe cửa có thể cho tôi biết được là phòng nào đang được dùng. Tôi dừng lại ở một chỗ và lắng nghe. Tôi nghĩ là có thể nghe thấy tiếng nói ở bên trong, nhưng lại không thể nghe rõ được là đang nói cái gì.

Tôi đi dọc theo hành lang, nhai kẹo cao su đã sẵn từ trước. Ngay sau đó tìm được một công tắc ở bên hành lang gần thang máy.

Lạch cạch.

Đèn trong hành lang toàn bộ đều tắt hết với một tiếng động nhỏ. Tôi dừng lại một chút để làm quen với bóng tối rồi tiến tới phía trước căn phòng vẫn còn đang sáng đèn. Sau đó giấu bã kẹo cao su trong tay trái và gõ cửa bằng tay phải.

Cốc cốc.

Tôi xoay tay nắm khi tiếng nói chuyện bên trong ngừng lại. Ánh đèn lập tức đổ ra sáng chói lòa đến mức nhìn không thấy rõ phía trước mắt.

"Cái gì vậy?"

Người đàn ông mặc âu phục, đứng bật dậy từ ghế ngồi, cau mày hỏi, chắc gã có chút giật mình vì đang nói chuyện gì đó bí mật. Myungshin và gã nhìn tôi, nhưng nhờ đội mũ che kín nên họ sẽ không thể nhìn thấy mặt tôi rõ ràng.

"Tôi xin lỗi. Chắc tôi vào nhầm phòng."

Tôi lịch sự cúi đầu chào và đóng cửa ngay lập tức. Tất nhiên, tôi không quên dán bã kẹo cao su vào khung cửa trước khi đóng lại. Khi chốt cửa bị dính bởi bã kẹo thì cửa sẽ không đóng kín hoàn toàn được. Một khe hở nhỏ là đủ. Đủ để có thể nghe được giọng nói của họ.

Tôi đứng dựa vào tường bên cạnh cửa và cố để nghe được tiếng nói ở bên trong. Chủ đề cuộc nói chuyện giữa hai người chủ yếu vẫn là bộ drama sẽ khai máy vào năm sau. Dù không biết nó là kiệt tác lớn đến đâu, Myungshin chắc chắn là cậu ta sẽ lọt vào top đầu nếu có thể đóng vai chính của bộ phim.

Bộ phim hình như chỉ mới đang trong giai đoạn bắt đầu lên kế hoạch sắp xếp. Chỉ mới có đạo diễn là đã được quyết định, nhà đầu tư thì vẫn chưa kêu gọi được. Nhưng cả hai đều tin tưởng có một người sẽ đầu tư vào tác phẩm này. Dần dần, chủ đề này cũng đuối đi. Vì thế, kế tiếp đều là mấy tin đồn về những nữ chính và nam chính hiện tại, rồi lại trở về giám đốc Yoon mới vừa nhắc đến lúc nãy.

"Anh tìm hiểu thêm được gì chưa? Về chuyện của giám đốc Yoon ấy."

"À, Jihwaja."

Khi gã âu phục gật đầu và đọc cái tên lên, Myungshin cười lớn.

"Tên buồn cười thật. Có khi nào giám đốc Yoon vẫn nhớ tới và đi tìm là vì cái tên đó chứ?"

"Không phải. Tôi nghe được một chút từ trưởng phòng Park, nghe nói cái người tên Jihwaja này..."

Gã ta bỗng hạ giọng xuống như đang kể một bí mật gì.

"5 năm trước, hắn ngủ với giám đốc Yoon một đêm rồi bỏ tiền lại chạy đi mất."

"Cái gì?! Hắn thó tiền của giám đốc Yoon rồi chạy mất á?"

"Không, là bỏ tiền lại ấy."

"... Hả?"

Myungshin lớ ngớ không hiểu gì hỏi lại.

"Ý là sao? Hắn để tiền lại?"

"Phải."

Có lẽ vì cuối cùng cũng nghe được một chút thú vị giữa đống chuyện nhàm chán, tôi vô thức nghiêng đầu sang một bên. Giám đốc Yoon là cái người muốn bắt kẻ thù bằng một nụ cười đấy hả? Nhưng nguyên nhân trở thành kẻ thù lại là do để tiền lại.

"Hắn nói là hắn để lại phí phục vụ cho đêm đó..."

Sau đó gã ta nói gì đó về số tiền, nhưng âm thanh quá nhỏ nên tôi không thể nghe được. Nhưng mà, cho dù nó có là 200 won, đối với tôi thì chẳng có lí do gì để trở thành kẻ thù như vậy được. Tôi còn cảm kích nếu tôi nhận được nữa là, tên điên nào lại làm thế chứ? Đang lúc cảm thấy trên thế giới này có nhiều người cần được chấn chỉnh lại, thì chủ đề cuộc trò chuyện đột nhiên lại thay đổi.

"Nếu hắn bị bắt lại thì chỉ còn nước chờ chết trong tay của giám đốc Yoon đi."

"Ừ, đúng. Nhưng không phải cậu nói từng xém bị đâm chết sao?"

Khi câu chuyện mà tôi chờ đợi đã xuất hiện, tôi dựng thẳng người dậy khỏi tường. Giống như lúc trước, giọng nói tràn ngập tự đắc phát ra từ miệng Myungshin.

"Ừ, 5 năm trước, có một kẻ đột nhiên xông vào nhà tôi với một con dao. Tôi kể anh chưa nhỉ? Việc tôi sống với một thằng khốn nạn đấy."

"Tôi nghĩ là rồi." Khi gã ta đáp lại, Myungshin cười mỉa một cái.

"Dù sao thì, gã ta gần như đã mất trí rồi, gã cầm dao rồi hỏi tôi có quan hệ gì với tên côn đồ đó không. Nếu có thì sẽ giết tôi."

"Có vẻ hắn ta thực sự là một kẻ khốn nạn."

"Đừng hỏi nhiều. Hắn không cao hơn tôi bao nhiêu đâu, nhưng hắn lại rất mạnh, hắn luôn là người thắng cuộc chỉ khi nào không gặp những kẻ lực lưỡng hơn thôi. Hắn là cái loại người chỉ thích ra ngoài làm điều xấu... Tôi thậm chí còn không thể nói chuyện đàng hoàng với hắn khi sống chung với nhau được."

"Mà sao cậu lại sống chung với hắn?"

"Thì chỉ cần im lặng nghe lời hắn là đã có tiền để tiêu rồi. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, nên cứ thế nhỏ vài giọt nước mắt rồi lừa hết tiền của hắn thôi."

Câu chuyện về tôi được đem ra, nhưng tôi vẫn thấy nhàm chán như lúc nghe về bộ phim vào năm sau.

Cũng may là cuối cùng Myungshin cũng điều chỉnh trọng tâm câu chuyện về theo hướng mà tôi mong muốn.

"Dù sao thì tôi cũng sợ chết đi được. Tôi có thể thấy được ý định bắt tôi làm con tin của gã, nhưng mà trước mắt tôi lúc đó chỉ có một màu tối đen."

"Rồi sao?" Người nghe cũng thấy hứng thú đặt câu hỏi với giọng đầy tò mò.

"Nhưng may mà em trai hắn đang lượn lờ ở bên ngoài kia. Nó có tới lúc sáng một lần, nhưng lại tới đó đứng tiếp vào buổi tối chẳng biết để làm gì. Vậy nên tôi nói với gã. Tôi còn không phải là người thân của hắn. Giết tôi thì hắn còn chẳng chớp mắt lấy một lần đâu, tôi bảo gã muốn giết thì đi mà giết nó."

"Cậu thật sự nói gã đi giết em hắn à?"

"Chứ tôi còn biết làm gì? Tôi thậm chí còn không biết mình đã nói gì lúc đó nữa. Sau đó vì muốn để gã tin nên tôi đã lục lọi khắp nhà và tìm ra được tấm ảnh của hắn và em trai. À, cuối cùng gã cũng bỏ con dao ra và rời đi. Thật sự là lúc đó tôi còn tưởng tôi đã đi đời luôn rồi chứ."

"Thế em trai hắn có làm sao không?"

"Chẳng biết nữa. Chết hoặc không. Tất cả đều là lỗi của cái thằng khốn nạn đó mà."

"Ầy, cậu đáng lẽ phải gọi cảnh sát chứ."

Ngay sau đó, tiếng cười khúc khích của Myungshin vang lên hồi lâu.

"Khụ, ý tôi là..."

Tiếng cười của cậu ta được truyền đến tai tôi một cách rõ ràng như thể đang nghe thấy ngay bên cạnh, nhanh chóng lan ra khắp căn phòng.

"Tôi đang muốn cướp hết tiền của hắn rồi chạy đó, làm sao mà gọi cảnh sát được chứ? Hahaha~"

Cải tà quy chính đúng là một câu nói hay. Có thể lấy tôi làm một ví dụ. Tôi vứt bỏ bản chất xấu xí của mình, và ít nhất là tôi đã sống như một người bình thường.

Thế nhưng, tôi có thật sự đã thay đổi? Đúng, tôi có thể đã thay đổi, vẫn sống với những lỗi lầm và không thể nào quên được bản thân là một người có tội. Nhưng tiếng cười đó lấn át hết suy nghĩ trong đầu tôi và nói tôi rằng. Mày vẫn luôn như thế. Cải tà quy chính đã kết thúc rồi. Tại khoảnh khắc mà sự căm phẫn bao phủ lấy toàn bộ tiếng cười.

Tôi đi xuống tầng 3, vốn không hề dự trước trong kế hoạch. Lúc đầu tôi không hề có ý định đi gặp ông chú soda. Trở thành một người nổi tiếng chưa bao giờ là một phần của cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ tình huống đã thay đổi.

Két.

Khi tôi vừa mới mở cửa ra, ông chú soda vốn đang ngồi trên ghế nói chuyện với một cậu trai trẻ thì bỗng nhiên nhảy dựng lên.

"Á, cậu đến rồi! Tôi nghe nhân viên bảo vệ nói là cậu đã đến, nhưng lúc tôi tới lại không thấy ai ở đây hết, nên tôi cứ lo sợ là cậu đã rời đi. Mà nãy giờ cậu đi đâu thế?"

Tôi nhìn đồng hồ trên tường, đã qua giờ hẹn được nửa tiếng.

"Tôi lên tầng 5."

"Tầng 5? Sao thế? À, chắc cậu nhớ nhầm số tầng chứ gì? Ôi trời, vậy chắc cậu cũng rủa thầm giống như tôi vì tưởng tôi không đến lúc đợi ở đó nhỉ. Hahaha-"

"Vậy nghĩa là ông đã rủa tôi?"

"..."

"..."

"Khụ khụ, đêm nay hình như hơi lạnh thì phải."

Chấm dứt những trò nhảm nhí này lại, ông vẫn đứng ở cửa ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Sau đó lại vẫy tay với cậu trai khoảng 20 tuổi đang dùng đôi mắt lấp lánh nhìn tôi.

"Chào đi. Đây là đứa trẻ chú phụ trách đó."

Cậu ta mở miệng ngay khi vừa mới ngồi xuống quay đầu lại.

"Xin chào. Wow, rất vui được gặp anh! Giám đốc Choi đây... À không, giờ chỉ là quản lý thôi, nhưng chú ấy vẫn là một thành viên trong gia đình của chúng ta. Thật ra thì vẫn còn một người nổi tiếng nữa do giám đốc Choi phụ trách, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, với lại... anh ta xấu tính lắm... Ừm, dù sao thì cũng rất vui được gặp anh!"

Cậu ta cúi đầu, chào lớn tiếng đến mức vang vọng khắp cả căn phòng. Nghe được nửa chừng, ông chú soda cười khổ khi nghe thấy cái danh giám đốc lần nữa, nhưng ngay lập tức đã quay lại cười rạng rỡ như cậu trai trẻ tuổi.

Trong tay của ông ấy có cầm một tờ giấy lớn có ghi chữ "Hợp đồng tạm thời".

"Nếu cậu đã tới đây thì chắc là cậu có quan tâm đúng chứ? Tôi sẽ phải giải thích nhiều thứ đấy, nhưng trước hết tôi hỏi lại là cậu có thực sự muốn làm công việc này không?"

"Có."

"Vậy thì mũ... Ừm, cậu có thể tháo mũ ra được không?"

Ông ấy cẩn thận hỏi tôi khi nhớ lại lời từ chối thẳng thừng của tôi trong thang máy. Tôi cởi mũ đã đội cả ngày ra trong ánh mắt hau háu của hai con người. Mái tóc bị dính phớt vào mũ nên có lẽ trông hơi buồn cười, nhưng cả hai đều nhìn tôi bằng cặp mắt nghiêm túc mà không hé miệng.

"..."

"..."

Suốt một hồi lâu. Trước khi tôi kịp cảm thấy chờ không nổi, cậu trai trẻ đã bắt đầu reo lên.

"Đúng như chú quản lý nói." "Đúng chứ?"

Tôi không biết cậu ta đang nói về cái gì, nhưng ông chú soda gật gù không rời mắt khỏi tôi.

"Chắc chắn không phải là cái kiểu đẹp trai hào nhoáng ấy đâu."

"..."

"Nhưng mà, ánh mắt thật sự rất tốt."

Tôi nhìn chằm chằm ông ta, ông ta cũng đánh giá tôi một chốc rồi lại mở miệng.

"Diễn viên thì không phải chỉ có khuôn mặt đẹp trai là được đâu. Tất nhiên là còn phải có diễn xuất tốt, nhưng trước tiên thì, nói sao nhỉ..."

Ông ấy nghiêng đầu như thể đang cố nghĩ ra một cách nói đúng.

"Phải nói là, có sức hút lôi cuốn người xem? Tôi ở trong cái giới này lâu nên tôi biết. Cậu phải có một cái gì đó độc lạ thu hút sự chú ý của người xem thì mới thành công được. Đặc biệt là ánh mắt này của cậu... Vậy mới có gì đó khác thường được."

"..."

"Yên tâm, tôi chỉ có ý tốt thôi. Nhìn kỹ cậu thế này tôi lại càng muốn bắt cậu về đó."

Ông ấy vội vàng bổ sung thêm đó là một lời khen, nhưng đối với tôi, thật lòng mà nói thì tôi không quan tâm ánh mắt của tôi như thế nào. Không, tôi hoàn toàn không có hứng thú gì về những thứ này. Nhưng ông chú soda và cậu nhóc đó có vẻ rất quan tâm đến tôi.

Cả hai đều dùng vẻ mặt phấn khích cầm lấy máy ảnh polaroid và một cái máy quay phim hình cầu trên bàn. Ông chú soda cầm máy ảnh polaroid lên mở miệng trước.

"Tuy nhiên, có lẽ sẽ có khá nhiều khác biệt trên màn ảnh so với ngoài đời đấy. Gọi là độ ăn ảnh, đúng không nhỉ? Tôi muốn xác nhận điều đó nên sẽ cần chụp một tấm hình."

Tôi gật đầu, ông chú nhanh chóng chĩa camera về phía tôi và lẩm bẩm.

"Nhưng trên trán có sẹo này. Muốn trở thành diễn viên thì khuôn mặt là cả sinh mạng đấy. Nếu cậu đã xác định thì tuyệt đối không được để mặt bị thương đâu đó."

Ông chú cằn nhằn như một người đàn bà lớn tuổi, bấm nút chụp của máy ảnh. Sau một thời gian, một bức ảnh kích thước nhỏ từ từ xuất hiện. Có lẽ vì đang vội, khi nó còn chưa kịp in hết hoàn toàn, ông chú soda đã túm lấy bứt nó ra. Nhưng tại thời điểm ông chú nhìn vào tấm hình, biểu tình trên mặt ông cứng đờ lại.

"AAA!"

"Sao vậy giám đốc??"

Khi cậu nhóc giật mình hỏi, ông chú soda bỗng đưa bức ảnh ra với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Ảnh toàn màu đen."

"Hở? Có phải là do phim cũ quá rồi không?"

"Không thể nào... Á! Nó lên hình rồi kìa!"

"Ớ? Thật này. À đúng rồi. Vốn dĩ hình polaroid lúc đầu đều màu đen hết mà chú. Haha-"

"À ừ nhỉ. Đúng rồi. Chúng ta ngốc quá, haha-"

Nếu tên ngốc thật nào nghe được sẽ kiện mấy người đấy. Tôi khó hiểu khi nhìn hai con người trước mặt làm mấy trò nhàm chán. Đó là cách mà họ giải tỏa bầu không khí sao? Nếu không thì tôi thực sự cần phải suy nghĩ kỹ lại. Tình trạng của hai người này có hơi nghiêm trọng rồi. Trong lúc tôi đang đánh giá họ, hai người họ cũng đang đánh giá tôi.

"Ồ~ ấn tượng sắc sảo nhưng trong ảnh thì lại trông mềm mại hơn!"

"Tôi biết mà. Thực ra ngoài đời cậu trông có hơi thô đó. Haha~"

"Đúng đúng. Cũng tại biểu cảm cứng nhắc quá. Haha- Đây, anh cũng tới nhìn thử một chút đi..."

"..."

"... cậu giận đấy à?"

"Ừ."

Trước câu trả lời thành thật này, cả hai ngừng cười và dần trở về bình thường được một lúc, nhưng lát sau đã lại như bệnh nhân tâm thần khi lắp đặt và nhìn vào máy quay hình cầu kia. Chỉ sau khi quay về chủ đề chính và nhận được lời khen vì hiệu suất tốt, tôi mới kìm chế được mà không gọi điện báo 119. Phải đến lúc đó tôi mới được hỏi những điều tôi cần.

"Cậu trông ổn hơn tôi nghĩ đấy chứ? Lúc mới nhìn thì thấy bình thường, nhưng càng nhìn thì lại càng thấy cuốn hút, đúng không? Đó là ngoại hình của cậu. Đương nhiên là không thể đánh giá nếu chỉ dựa vào bề ngoài, nhưng ngoại hình lại rất là quan trọng. Với lại, cậu cũng không có vẻ gì như là khó chịu hay sợ hãi khi đứng trước camera cả. Được rồi, vậy cậu có câu hỏi gì không?"

Có. Chỉ một.

"Tôi có giá trị sản phẩm không?"

Có lẽ là do không ngờ tôi sẽ dùng từ ngữ như vậy, ông chú soda đơ ra một lát rồi gật đầu.

"Có. Vậy nên chúng ta mới gặp mặt ở đây. Nhưng mà cách cậu tự gọi mình là giá trị sản phẩm..."

"Ông nghĩ là tôi có thể đi xa đến đâu?"

Khi tôi hỏi một cách vô cảm, ông ta lúng túng đáp lại.

"Ừm... Cậu biết đó, nếu muốn trở thành một minh tinh ngay bây giờ..."

"Ý của tôi không phải như vậy. Đó chỉ là một câu hỏi."

Thực sự là vậy sao? Mắt nhìn tràn ngập sự nghi ngờ, nhưng ngay lập tức, ông chú đã nhún vai một cái rồi nhìn tôi đầy nghiêm túc. Sau khi nhìn một hồi lâu, ông ta mở miệng.

"Nếu tôi đúng, thì cậu có khả năng đứng vào top đầu."

"Tôi cần làm gì mới có thể được như vậy?"

Thấy tôi hỏi thẳng, ông chú soda và cậu nhóc nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi.

"Ờ thì, cậu nghĩ hơi xa quá rồi đó, tôi còn chưa kí hợp đồng với cậu nữa mà, với lại nếu đây là lần đầu tiên... Đây là lần đầu cậu làm nghề này mà đúng chứ?"

Gật đầu.

"Nếu là lần đầu thì trước hết sẽ phải học nhiều lắm đấy. Sau đó nâng cao năng lực, xây dựng nền tảng, trải nghiệm nhiều thứ trong các vai diễn lặt vặt trước, được vài năm thì có thể trở thành diễn viên phụ rồi dần dần trở thành diễn viên chính..."

"Ngoài cái đó ra, nói tôi cách nhanh nhất."

Hai người một lần nữa lại nhìn nhau với ánh mắt bối rối. Ông chú mở miệng với biểu cảm đờ đẫn, chắc vì nghĩ rằng mình có lẽ đã nhìn nhầm người.

"Tôi xin lỗi, nếu cậu chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền và trở nên nổi tiếng..."

"Tôi không cần tiền hay danh tiếng. Tôi chỉ muốn tiến lên thật nhanh."

"Anh nói anh không muốn tiền hay danh tiếng, chỉ muốn đi một con đường nhanh chóng. Thế anh muốn trở thành diễn viên để làm gì vậy chứ?"

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu trai đã nói lời đó. Đột nhiên bị nhìn, cậu ấy chớp mắt mấy lần.

"Có phải Song Yoohan là cái người xấu tính mà quản lý Choi tạm thời phụ trách không?"

Cậu chần chừ liếc nhìn ông chú rồi đáp.

"À... phải."

"Tại sao cậu ta lại là người xấu tính?"

"..."

Cậu nhóc không trả lời, tôi liền nói ra phỏng đoán trong đầu.

"Cậu ta từng là thành viên của công ty mà giám đốc là quản lý Choi nắm quyền, sau đó lại làm gì đó phản bội lại công ty phải không?"

Cậu nhóc nghe thấy viền mắt liền đỏ lên, há hốc mồm.

"Làm, làm sao mà anh biết? Yoohan hyung đánh cắp một số tiền lớn rồi chạy biến qua công ty khác..."

"Dừng lại đi."

Ông chú cắt ngang lời của cậu nhóc, nhìn tôi vội hỏi.

"Này, cậu biết gì về Yoohan sao?"

Tôi nhìn ông ta, hỏi một câu khác.

"Khi ông lần đầu gặp cậu ta, ông cũng đoán cậu ta sẽ vào được top đầu?"

"... Hả?"

"Ông có đánh giá cậu ta cao như tôi không?"

Bấy giờ, ông chú đã bỏ đi thái độ thân thiện và thay vào đó bắt đầu nhìn tôi đầy cảnh giác. Ngay lúc tôi tưởng mình sẽ bị trách móc vì câu hỏi đó, ông ấy chỉ thở dài và nói.

"Không. Không cao bằng cậu."

"Vậy tôi có khả năng chiến thắng rồi."

"Thắng cái gì cơ?"
Lờ đi câu hỏi bật thốt đó, tôi trả lời nghi vấn trước đó của ông ta.

"Tôi không biết Song Yoohan."

"Nhưng làm sao mà..."

"Tôi chỉ biết Song Myungshin."

Xét thấy biểu cảm cứng đờ đó, có lẽ ông ta đã nhận ra đó là tên thật của Song Yoohan. Cậu nhóc không hiểu gì hết nhìn tôi lại nhìn ông chú, nhưng vì cảm nhận được bầu không khí lắng đọng lại nên cũng không mở miệng.

"Vậy là cậu gặp tôi vì mục đích đó? Là vì Myungshin đã đổi tên thành Yoohan?"

Lí do tôi chưa thể trả lời ngay là vì sự giận dữ ẩn trong giọng của ông ấy. Mặc dù chưa tiếp xúc được bao lâu nhưng tôi có cảm nhận đại khái về người này. Có lẽ ông ta là một người trung thực, nhưng cũng ngu ngốc chỉ biết làm việc của mình. Có lẽ ông ta rất tin tưởng vào công việc của mình.

Vậy thì, đây là một tình huống khó nhằn đối với tôi. Khả năng cao là ông ta sẽ không nhận tôi nữa. Đành vậy, không có ông ta tôi cũng sẽ làm mọi cách để tiến vào cái giới giải trí này. Hoặc là cứ nói dối cho qua trước, sau đó cứ thế lừa ông ta giúp tôi trả thù là được.

Nghĩ đến nhiều lựa chọn khác nhau, đột nhiên tầm mắt rơi vào bàn tay đặt trên bàn của ông ta. Có một khoảng da trắng trên ngón tay áp út của bàn tay trái. Như một vòng tròn bao lấy ngón tay. Tôi dời tầm mắt xuống một chút, để ý thấy cổ tay áo đã mòn sờn. Quần áo cũ và ngón tay không còn nhẫn cưới.

"Đối với ông thì điều gì là quan trọng nhất?"

Ông ta nâng mắt lên nhìn tôi như thể đang có một dấu chấm hỏi trong đầu.

"Công việc quan trọng nhất? Hay là diễn viên tốt nhất ông từng đào tạo?"

"Sao bỗng nhiên cậu lại hỏi vậy?"

"Tự dưng muốn biết thôi. Nếu ông nói 'phải', tôi sẽ rời đi ngay lập tức."

Ông chớp mắt nhìn tôi như đang muốn nói rằng mình vẫn không hiểu gì.

"Đương nhiên công việc là quan trọng nhất với tôi..."

"Không phải gia đình?"

"..."

"Không phải ông làm tất cả những thứ này để con ông có thể đi học tiếp sao?"

"Này, cậu đang định nói về cái quái gì vậy chứ..."

"Bây giờ ông đang phải nuôi sống cho cả gia đình. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì trước đây, nhưng trong tình cảnh khốn khổ đến mức phải bán cả nhẫn cưới, ông phải đặt gia đình lên hàng đầu."

Tôi nhìn xuống bàn tay trái trống rỗng của ông ấy và tiếp tục nói chuyện một cách bình tĩnh.

"Bị diễn viên mình tin tưởng phản bội, khiến cả công ty phải sụp đổ. Tôi chắc là ông đã rõ rồi chứ? Trong một thế giới tràn ngập sự bất công thì làm sao có thể sống đúng như mơ ước được. Để đạt được thứ mình mong muốn thì phải học cách thích nghi với cái thế giới không công bằng này. Vậy nên, hãy sử dụng tôi. Ngay cả khi tôi có đi ngược lại với đức tin của quản lý, hãy chấp nhận nó nếu ông nghĩ tôi có giá trị sản phẩm."

"..."

"Trừ khi ông không muốn trả thù và lấy lại những gì đã mất."

"... tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn trả thù."

"Nhưng tôi có."

Tôi đem suy nghĩ thật sự của mình nói cho ông ta.

"Tôi đang nghĩ đến ý định trả thù."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top