Chương 2

Những người tôi từng tin tưởng là bạn bè đều đã quay lưng đi vì chuyện tôi gặp.

Tôi cũng không oán trách gì họ. Và hiện giờ cũng không phải lúc để quan tâm mấy thứ đó. Tôi đang mắc nợ và phải làm việc quần quật vì đã nói sẽ trả tiền đầy đủ cho ông chủ. Vì vậy lần đầu tiên trong đời, tôi làm việc một cách đàng hoàng.

Tôi nhận đi giao báo vào sáng sớm, sau đó phải đến nhà máy làm việc cho tới tối. Đến đêm, tôi mặc lên người mấy bộ quần áo hoá trang ngộ nghĩnh đi phát tờ rơi trên đường.

Tôi chỉ ngủ được 3 tiếng và ăn hai bữa trong một ngày. Đó là cách tôi bắt đầu chặng đường của mình. Mẹ tôi chỉ sống thêm được 3 tháng sau ngày hôm đó. Trái với suy nghĩ rằng mẹ tôi sẽ chỉ duy trì được mấy tuần của ông bác sĩ kia, mẹ đã gắng gượng tận 3 tháng đến hơi thở cuối cùng chỉ vì nghĩ đến đứa con trai của bà. Vì không muốn để tôi lại một mình mà đấu tranh giành lấy từng giây từng phút một.

Ngày cuối cùng, tôi đến trả hết tiền viện phí rồi lau dọn phòng bệnh của mẹ, lúc này túi tôi thực sự đã rỗng tuếch rồi, nên tôi phải đi phát tờ rơi ở cả phố giải trí. Một đêm giữa hè, tôi mặc bộ đồ thú bông kín mít đến nghẹt thở và phát tờ rơi quảng cáo cho một phòng karaoke mới khai trương.

Hôm đó là ngày rải tro cốt của mẹ xuống sông, nhưng tôi lại không thể nghỉ làm được. Từ 3 tháng trước khi bắt đầu công việc, một phần nào đó trong đầu tôi đã chết lặng không còn di dịch gì được nữa.

Không biết có phải là do cảm xúc của tôi đã trở nên chậm chạp rồi hay không, nhưng tôi nhận ra điều này thật kì quái khi kết thúc công việc vào 2 giờ sáng và ngồi trong một ngõ hẹp phía sau phố giải trí. Tôi có thật sự vì mong muốn nên mới trả đống viện phí đắt đỏ trong 3 tháng đó cho mẹ? Nếu thật thì vì sao tôi lại không thấy đau buồn gì hết? Câu hỏi vừa mới nảy ra đã nhanh chóng bị đè nén bởi sự mệt mỏi và biến mất ngay lập tức.

Vì còn phải đi giao báo vào buổi sáng nên tôi định hỏi xin ở tạm trong nhà kho và ngủ trên ghế để có thể nghỉ ngơi được 2-3 tiếng.

Nhưng để nhét được cái đầu to đồ sộ này vào trong nhà kho chật hẹp thì chẳng dễ tí nào. Tôi ngồi thẫn thờ trong bộ đồ thú bông, đột nhiên nghe được tiếng đánh nhau phát ra từ đâu đó. Thật ra cũng không có gì bất thường nếu xảy ra mấy vụ đánh nhau ở phố giải trí này. Nhưng lại khá hiếm lạ nếu người tham cuộc đều hoàn toàn tỉnh táo mà không say xỉn gì.

Tôi định lờ đi vì dù sao họ cũng chẳng làm phiền đến tôi, nhưng một từ do ai đó nói ra đã khiến tôi phải để ý đến.

"Trời phạt chết mày đi thằng chó!"

Ngay sau giọng nói đầy hung tợn đó là âm thanh đánh nhau vang dội đầy kịch liệt.

ĐÙNG, RẦM, RẦM, CHOANG! 

Người và vật xô đẩy nhau, tiếng chai lọ vỡ liên tục vang lên. Loại âm thanh này rất thân thuộc đối với tôi. Khi tôi vừa rẽ vào góc đường thì thấy bốn người đàn ông đang xúm lại đánh một ai đó. Đương nhiên, cái người cố chống lại đó đang bị dồn về thế phòng thủ, nhưng nhìn chung tình hình thì hai bên lại gần như ngang tài ngang sức.

Tôi đã nghĩ cái tên đó chắc hẳn phải đánh đấm rất giỏi, không phải vì hắn có thể một lúc chống lại nhiều đối thủ như thế. Bọn chúng khoảng tầm 20-25 tuổi, trông chỉ như loại côn đồ dởm mà hay nhè đêm đêm mới dám thó đầu ra.

Mấy thằng như này tôi cũng tự xử được. Điều khiến tôi ngạc nhiên ở đây là cái tên đó đánh nhau chỉ với một tay. Một tay khác của hắn thì đang bị băng bó lại, thế nhưng hắn ta vẫn có thể giữ cái khuôn mặt vô cảm đó mà đánh lại cả bốn một cách thong thả.

Tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng khá chắc là người đàn ông băng bó kia sẽ thắng. Nếu không phải lúc đầu bị một từ kia kích thích thì tôi đã không có hứng gì với vụ việc này, nên tôi xoay người định về. Nhưng rồi chợt thấy một trong những kẻ côn đồ đó lấy thứ gì ra trong lúc đánh nhau. Đó là dao găm mà tôi từng quen thuộc. Loại dao cùng kiểu tôi hay dùng hồi trước đang ở trong tay gã đó.

Trong vô thức, chân tôi đã tự động di chuyển. Đến khi tôi tỉnh táo lại, tay của tôi cũng đã hành động.

"Kuakk!"

RẦM. 

Tên côn đồ đánh rơi dao và kêu gào khi bị tôi giữ lấy tay bẻ vặn. Có lẽ là do gã bị tôi áp chế và quặt tay chỉ trong thoáng chốc, trước khi tôi nhận ra, trận đánh đã ngừng lại và mọi ánh mắt đều đổ về phía tôi. Tiện thể, ánh mắt của mấy thằng này trông như vừa thấy cái gì hoang đường lắm ấy.

"Mày là thằng nào?"

Một tên côn đồ ngớ người ngạc nhiên hỏi. Tôi liếc nó một cái rồi lại đấm vào mặt của cái gã còn đang gào thét kia.

Huỵch−

Chờ gã ta ầm ầm lăn được vài vòng trên mặt đất, ba tên đồng bọn nhanh chân chạy tới đỡ rồi lại nhìn tôi chòng chọc.

"Đậu má, mày cùng phe với thằng chó đó chứ gì?"

Tôi lắc đầu mà không thèm nhìn cái người mà gã ta chỉ vào. Nhưng một tên khác đã bắt đầu nhảy dựng lên với vẻ mặt như gặp chuyện gì sốc lắm.

"Lũ khốn đê tiện! Bọn mày dám chơi đâm lén sau lưng?! Lũ hèn..."

Thế bốn đứa đánh hội đồng một người thì không hèn chắc? Tôi nhìn cả đám thảm hại kêu gào như thế rồi kéo tên đồng bọn còn đang quay cuồng dưới đất lên chạy mất. Chắc chúng sợ khi phải đối mặt thêm tôi trong khi một người đã đủ làm bọn nó vật vã rồi.

Tôi hướng mắt nhìn theo cho đến khi bọn chúng biến mất rồi quay người lại. Giờ thì về đánh một giấc thôi. Đặt ra mục tiêu trong đầu và nhấc chân đi, thì người còn lại đã lên tiếng.

"Này, thỏ."

Thỏ? Tôi tự hỏi trong chốc lát mới chợt nhớ ra là mình vẫn đang mặc bộ đồ thú bông. Bảo sao bọn côn đồ đó nhìn tôi ngơ ngác thế. Tôi nghe thấy một giọng nói trầm nhẹ trong khi nhớ lại cái đám đã chạy đi lúc nãy.

"Cậu định chịu trách nhiệm với tôi thế nào đây?"

Lấy một điếu thuốc ra rồi đặt lên miệng, hắn giải thích, mắt hững hờ nhìn.

"Nhờ cậu mà mấy thằng nhóc tôi đang chơi đùa chạy mất rồi." "..."

"Tôi đang hỏi cậu đấy, Jihwaja karaoke."

Hắn đọc tên của phòng karaoke trên phần quảng cáo tôi đặt trước ngực bằng giọng lạnh tanh. Nếu là người khác đọc lên cái tên này thì nghe kiểu gì cũng thấy buồn cười, nhưng từ miệng hắn ta lại như đang nói về một thứ gì đó máu me vậy. Tôi buộc phải quay người lại nhìn thẳng vào hắn.

"Thì sao?"

"Cậu phải chơi với tôi."

Hắn ta mấy tuổi nhỉ? Tôi nghĩ là tầm hơn 25, nhưng nhìn vào mắt hắn thì khó mà xác định được. Đó là ánh mắt tôi thường hay thấy khi còn làm việc ở văn phòng cho vay, ánh mắt của những ông chủ có tiếng là khốc liệt trong ngành. Một đôi mắt dường như không thuộc về con người, không hề suy suyển dù có nói đến loại chuyện gì. Ngữ điệu thong dong là thế, nhưng đó ngược lại là lí do khiến tôi căng thẳng.

Tôi cũng tự nhận mình là một kẻ tàn nhẫn, nhưng tôi học được một điều khi làm việc trong một thế giới tàn nhẫn hơn thế. Đó là, không nên đối đầu với những người mang ánh mắt như vậy.

Tôi nhìn xuống cánh tay đang băng bó của hắn. Hắn có một thân hình cao lớn giống những kẻ mà tôi từng cố đánh thắng trong quá khứ. Nếu gặp phải hắn 1 năm trước, chắc tôi đã không suy nghĩ nhiều mà xông lên rồi. Mà không, có thể đối phương đang không dùng được một tay, vậy thì cũng đáng thử một phen lắm.

Đánh đấm không khó. Dù sao đó cũng là kỹ năng duy nhất mà cơ thể tôi thuần thục. Tuy nhiên, hôm nay tôi lại không có hứng. Trong lòng tôi đang rất bức bối, có cảm giác như nếu bây giờ đánh nhau thì sự bức bối này chỉ có tăng lên chứ không có giảm. Dường như cho rằng ý nghĩa cho biểu hiện của tôi là không muốn trả lời, hắn ném thuốc lá đã cháy hết 1/3 xuống đất rồi mở miệng.

"Nếu không thích thì tôi chỉ có thể ép cậu chơi thôi."

Nhìn thấy hắn bắt đầu tiến lại gần, tôi buột miệng nói một điều gì đó đến tôi còn không hiểu nổi.

"Anh có được với đàn ông không?"

Dừng bước. Hắn hiểu ra ý của tôi và lần đầu tiên nở nụ cười. Giọng nói biếng nhác của hắn chảy vào tai tôi.

"Nếu tôi là người đâm vào trong."

Tôi leo lên ngồi trên thân thể của người đàn ông khi đã cởi sạch bộ đồ thú bông chỉ chừa lại phần mũ trên đầu. Không ai trong tôi và tên băng bó này cười cả, dù tôi trông có hài hước cỡ nào với cái đầu to tròn như Chupachup kia.

Tôi vốn đã không thể cười nổi rồi, bởi vì lối vào bị rách ra và chân thì run lẩy bẩy ngồi xuống khi lần đầu tiên tiếp nhận dương vật vào lỗ phía sau, hắn ta thậm chí còn khuyên tôi "Từ từ là được" một cách nghiêm túc.

Một cuộc làm tình kì lạ. Không dạo đầu, chỉ cởi đồ, và cũng chẳng làm gì khác ngoài đau đớn, tôi còn không thể cương cứng mà chảy máu, chỉ thầm mong nó sẽ kết thúc nhanh chóng. Cho dù vậy, tôi cũng không định nói người đàn ông phía dưới phải dừng lại.

Không hiểu vì lí do gì hắn ta lại cứng lên, vì tôi đã đau đớn đến kiệt sức và không thể tự di chuyển được nữa, hắn ta ngay từ đầu đã không bỏ qua cảm giác xuất tinh và dồn dập thúc lên. Mặc kệ phía sau tôi có chảy máu hay không, hắn nắm lấy eo tôi với cái tay lành lặn và kìm chặt không cho tôi chạy trốn, cứ thế đâm chọc trong người tôi suốt một khoảng thời gian.

Thực sự là quá sức của tôi khi phải chịu đựng trong đau đớn và mệt mỏi như thế, nhưng tôi chợt để ý đến vài thứ khi hắn vào trong tôi lần cuối cùng. Tôi đã luôn không hay biết gì vì mải thở gấp, tôi đang khóc. Thở ra làn hơi nóng hổi dưới mũ, tôi chợt nhận ra mặt tôi đã tèm lem nước mắt nước mũi từ bao giờ. Có vẻ như tôi đã khóc khá lâu rồi, tôi nghĩ thế khi đặt tay sờ lên bụng của người đàn ông đã ngừng chuyển động và giữ vững thân trên.

Chắc vì tôi muốn cảm nhận một chút hơi ấm.

Thế nhưng, tôi, một kẻ đáng bị trời phạt, không thể nhận được sự ấm áp hoàn thiện. Tôi tự hỏi nếu đây là cái giá của sự đau đớn mà tôi phải chịu đựng từ một cuộc làm tình 20 phút, vậy thì tôi chấp nhận.

Thế nên đó là lí do mà tôi khóc? Nước mắt tôi không ngừng rơi khi còn đang giữ thứ đó ở trong cơ thể, đến lúc tôi ngẩng đầu lên, tầm mắt tôi chạm phải hắn cũng đang nhìn tôi một cách vô cảm.

"Cậu, khóc xong rồi thì cởi mũ ra."

Có một thứ sức mạnh vô hình tự nhiên toát ra từ lời yêu cầu của hắn. Đáng lẽ tôi đã nghe theo mà cởi mũ ra, nhưng thay vào đó tôi lại cố đẩy bản thân ra khỏi bụng dưới của hắn.

Cảm giác được dương vật vốn đang chôn sâu bên trong trượt ra khỏi phía sau tôi một cách rõ ràng. Theo sau là tinh dịch chảy từ bên trong xuống, nhưng tôi lờ đi và mặc quần vào. Nhận thấy ý định rời đi của tôi, hắn đứng dậy với đôi mắt tối sầm lại.

"Này, thỏ. Muốn được yêu thích thì ngoan ngoãn nghe lời đi."

Nghe thấy lời đe doạ đầy nặng nề, tôi lại gần hắn khi chỉ mới mặc quần xong. Hắn nhìn tôi ngồi xuống trước mặt hắn, tôi hỏi.

"Thế giới này có tồn tại 'trời phạt' không?"

"Không."

Tôi chậm rãi gật đầu trước câu trả lời ngay lập tức này.

" Đúng vậy. Chẳng có thứ gì gọi là "trời phạt"cả."

Thực tế cho dù có là một kẻ đáng bị trừng phạt thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ chỉ tiếp tục làm điều ác và sống tốt mà thôi. Đúng, tôi không bị trời phạt. Tôi chỉ là ăn đủ hậu quả của những gì tôi đã gây ra. Thiên phạt có lẽ quá xa xỉ đối với tôi.

Để xoá bỏ mọi tội lỗi của tôi bằng cái thiên phạt không hề tồn tại này. Tôi không cần phải ảo tưởng như thể tôi là kẻ duy nhất xui xẻo ở đây nữa. Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói từ tốn của người đàn ông.

"Nhưng mà, nhân quả thì có."

"..."

"Đó là lí do thế giới này rất thú vị."

Một lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện trên khoé môi hắn. Khoảnh khắc đó, tôi đưa tay ra, cố nhớ lại cái biểu cảm đáng yêu không phù hợp này của hắn. Và,

"Hự!"

Người đàn ông khuỵu xuống, dùng tay kia nắm lấy cánh tay đang bị băng bó, thở hắt ra. Nếu cẩn thận nhìn kỹ sẽ thấy trên bàn tay bị băng bó có vết bầm tím sưng tấy, có vẻ như hắn chỉ vừa mới bị thương chưa được bao lâu. Tôi đã vặn cánh tay đó, nên chắc thời gian bó bột sẽ phải lâu hơn rồi.

Tuy thấy có lỗi với hắn, nhưng tôi không có nhiều thời gian chơi đùa ở đây đâu. Tôi nhặt bộ đồ thú bông lên vắt lên tay rồi lấy tiền ra khỏi túi. Lương nhận được mỗi ngày mặc bộ đồ thỏ ra ngoài phát tờ rơi là 20000 won. Tôi ném tiền tới trước mặt hắn và nói thêm.

"Chi phí vì đã chơi với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top