Chương 17

Ba ly nước trên bàn đặt trước mặt ba con người khác nhau. 

Có chút kỳ lạ. 

Đã được 20 phút từ lúc chúng tôi bước vào phòng, nhưng vẫn không có một ai đến ghi đơn gọi đồ uống. Trong khi tóc vàng đã ra ngoài để đi vệ sinh, người có ấn tượng hiền lành đã bắt chuyện với tôi, người đang tẻ nhạt chờ đợi.

"Sao cậu lại nhắc đến Song Yoohan?"

"Tôi biết cậu ta."

"Cậu... biết? Làm sao cậu biết?"

"Nổi tiếng mà. Trên TV đấy."

Anh ta khẽ nhíu mày rồi thấp giọng phun ra.

"Đừng có đùa với tôi."

"Quản lý của tôi là cựu giám đốc công ty quản lý của Song Yoohan." 

Sau đó anh ta như vừa chợt nhớ ra thứ gì đó và "À~" một tiếng. 

"Phải ha. Đúng là có chuyện như vậy. Quản lý của cậu Taemin từng là Tổng giám đốc của công ty XX mà nhỉ. Vậy là cậu đã nghe người ta nói Song Yoohan có đi với một nhà tài trợ nam sao?"

Thay vì trả lời, tôi chỉ nhìn anh ta và đáp lại bằng câu hỏi khác. 

"Nếu không có nhà tài trợ thì thật sự không có cơ hội lên hình sao?" 

"Cậu có ý gì?"

Anh ta nhăn mặt, tôi nhắc đến chuyện nghe được trong tiết học hôm nay.

"Kịch bản mà hôm nay giảng viên đã đưa cho chúng ta. Nói là phải tập luyện một vai phụ lời thoại 5 dòng cho đến tuần sau, người đóng đạt nhất sẽ có được cơ hội quay diễn thật sự."

Trước khi giải thích thêm, anh ta cười mỉa một tiếng.

"Cậu tin cái lời đó à?"

"Được làm diễn viên phụ chỉ là bịa đặt thôi sao?"

"Không, cái đó thì đúng. Chỉ là trước kia họ cũng thường hay ném vài cái vai nhỏ làm mồi nhử cho bọn tôi tập luyện khổ cực như thế. Tuy nhiên, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì người đóng vai diễn đó cũng đã được định sẵn rồi."

Anh ta chăm chú nhìn vào mắt tôi.

"Người như vậy thì lần nào cũng sẽ nhận được, và lần này cũng không ngoại lệ. Cho dù hắn ta có diễn xuất tệ nhất hay là ngoại hình xấu nhất thì cũng vẫn thế thôi. Tốt nhất là cậu đừng nên trông chờ gì nhiều quá."

Anh ta không nói ra tên, nhưng tôi lại tự động nghĩ đến gương mặt của gã xấu xí đã từng đá tôi trong đầu. Sau đó tôi nghe được một câu hỏi khô khốc.

"Đúng là khốn nạn, nhỉ?"

"..."

"Nếu cũng ở đây 4 năm thì cậu Taemin sẽ hiểu thôi. Đến cuối cùng thì toàn bộ những gì mà cậu cần vẫn là tiền tài và quyền lực. Dù chỉ là mấy vai nhỏ lặt vặt này."

"Lần này sẽ khác."

"Hả?"

Anh ta dỏng tai lên nghe như vẫn chưa hiểu, nhưng cuộc trò chuyện đã ngừng lại vì cửa đã mở ra và tóc vàng ầm ĩ bước vào.

"Hyung, đã chuẩn bị xong hết rồi kìa."

Ngồi xuống, cậu ta uống một ngụm nước rồi hỏi ý kiến của tôi.

"Tôi bắt đầu bây giờ được chứ?"

Cái gì? Khi tôi hỏi, cậu ta nhìn sang bên cạnh với ánh mắt bối rối. 

"Ể? Lúc em đi hyung chưa giải thích hở?"

Người có ấn tượng hiền lành chỉ cười và nhún vai.

"Biết trước thì còn gì vui nữa."

Anh ta đứng dậy khỏi ghế ngồi với đôi mắt cười và vẫy tay ra hiệu cho tôi đứng dậy. Tôi không rõ đó là gì, nên tôi không làm theo mà chỉ ngồi xem, và tóc vàng đã xúi giục tôi.

"Sao vậy, nhát gan quá đó. Đó là hiển nhiên nếu cậu muốn uống miễn phí ở cái nơi đắt đỏ này mà."

Hiển nhiên? Đứng sát vào tường à? Tôi không hiểu gì cả, nhưng trước sự thúc giục của cả hai, tôi không còn cách nào khác phải đi theo bọn họ tiến đến gần vách tường. Họ để tôi đứng ở cuối góc và tiếp tục nở nụ cười quái gở.

"Hai người định làm gì?"

"Làm cái gì? Cậu thực sự không biết sao?"

Người có ấn tượng hiền lành đáp lại, duỗi người xuống nhấn nút được giấu ở góc bàn. Sau đó, tôi nghe thấy âm thanh "Rừ~" vang lên ngay bên cạnh tôi. Tôi giật mình quay đầu lại và nhìn thấy bức tường bên cạnh đang di chuyển. Tiếng ồn ào của phòng bên cạnh cùng với ánh sáng chiếu vào qua những khe hở. Không lẽ là... 

"Chỉ là một lần blowjob thay cho đồ uống miễn phí thôi mà."

Với lời giải thích muộn màng, tay của ai đó đã đẩy mạnh vào lưng tôi. Buộc phải bước về phía trước vì bị đẩy bởi một lực không lường được, tôi lại nghe thấy âm thanh "Rừ~" phía sau lưng. Đến lúc quay đầu lại thì cửa gần như đã đóng kín. Cuối cùng, tôi nghe thấy một tiếng cười nhạo ở phía sau cửa.

"Biết gì không? Nếu dám bỏ đi khỏi đó thì cậu sẽ bị đồn khắp nơi là một tên yếu sinh lý đến việc ngậm cho người ta cũng không làm được đấy. Ông chú trong đó không biết kín miệng là gì đâu."

Tôi nhìn cửa đóng kín hoàn toàn và quay người lại, ba cặp mắt đang đồng loạt hướng về phía tôi. Ba người đàn ông ở độ tuổi từ 50 đến 60 với khuôn mặt đỏ bừng, làn da dầu nhễ nhại và đôi mắt mờ mịt. 

Phải đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng, căn phòng lúc nãy chỉ là một phòng chờ. 

Chờ khách.

Tình huống tương tự như khi đối đầu với gã xấu xí đeo găng boxing. Lời tôi nghe từ giọng nói cuối cùng đó. Tin đồn sẽ lan rộng khắp nơi. Nếu blowjob cho ba người này ở đây thì mọi chuyện sẽ chỉ trôi qua trong im lặng, nhưng nếu kháng cự thì đừng mong được nhà tài trợ nào chấp nhận chỉ vì một ai đó không biết kín miệng. 

Có lẽ kẻ được Myungshin gài vào kia đang nhắm vào cái phía sau.Vấn đề là boxing thì tôi không chịu đựng được lâu, nhưng lần này thì khác. Nói thẳng ra, tôi có thể blowjob thứ của mấy gã chỉ xem tôi như một miếng thịt mà đối xử này. 

Tôi không có lòng tự trọng nào để bảo vệ cả. 

Nói chính xác hơn, tôi không cảm nhận được giá trị nào của bản thân mình. Tháng ngày dành dụm từng đồng để trả nợ đó, chỉ có cơ thể của tôi là đang làm việc, và cho đến tận bây giờ thì cũng chỉ có cơ thể này là còn đang tiếp tục thở vì trả thù mà thôi. Vậy thì việc bò xuống dưới cái bàn cao kia và đặt mấy thứ dương v*t bốc mùi đó vào miệng cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ là...

"Nghe bảo là tân binh của Dream mà trông bình thường vậy? Ông thấy sao?"

"Xem nào, là tôi thì cũng không kén chọn khuôn mặt thế đâu. Miệng lưỡi kỹ thuật tốt thì mặt mũi có dữ tợn như gấu cũng có liên quan gì? À, giám đốc Park là lần đầu phải không? Haha, đừng ghét bỏ cậu ta chỉ vì đó là đàn ông, cứ thử một lần đi. Về khoản lực mút thì phụ nữ không thể so sánh được đâu. Tuyệt vời lắm!"

Người ngồi ở giữa lúc này đã tháo dây thắt lưng và giải thích cho người đầu trọc ngồi bên trái. Nhưng mắt tôi lại hướng về một nơi khác. Trần nhà âm u trống rỗng, không thể thấy được gì ngoài đèn điện. 

Tôi chỉ vừa mới nhớ ra lúc bước vào đây. Phải rồi, có camera giám sát, với lại. Sự hiện diện của người xem camera mới là trọng tâm của vấn đề.

Bản thân tôi cũng tự hỏi vì sao lúc này tôi lại ý thức được điều đó, nhưng có một điều chắc chắn, tôi có cảm giác nếu chọn ngậm ba thứ đồ ở đằng kia thì sau này sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức xảyra. Tôi nhớ lại căn phòng đã quay lại Myungshin và cố lần theo đó tìm ra vị trí mà camera có thể được lắp đặt. Tôi cứ thế mà nhìn chăm chú vào góc trần nhà, và rồi nghe thấy một tiếng quát lớn. 

"Này, đang làm cái gì đấy hả?! Đã tới đây rồi thì bò xuống và làm việc mau lên, dẹp cái bản mặt đó ngay đi!"

Là người đàn ông ngồi giữa đang gào lên. Có lẽ ông ta chính là cái người không biết giữ mồm miệng đó. Khi tôi nhìn xuống thì lại có tiếng chửi rủa gì đó, nhưng trong đầu tôi lúc này đang bận rộn suy tính nhiều thứ. Có phải căn phòng nào cũng có camera giám sát? Hoặc là nơi nào cũng có, hoặc là đủ may mắn để có một chiếc trong căn phòng này, để nếu tên điên có thể thấy được tình hình hiện tại... 

Với cái tính cách đó thì kiểu gì hắn ta cũng sẽ xem thôi. Không đúng, chẳng có lý do gì để hắn phải làm một tên hoàng tử cầm kiếm đến cứu tôi cả. Tuy nhiên, nếu hắn có đang xem thì ít nhất tôi phải thu phí tham quan chứ. Thậm chí tôi còn phải trả phí vào cửa để vào được phòng của hắn mà. 

Tôi ngước nhìn lên góc trần nhà lần nữa và cằn nhằn trong lòng, sau đó quay lại nhìn người đàn ông ngồi ở giữa.

"Tôi nghĩ là có một sự hiểu lầm ở đây."

"Hiểu lầm? Cậu không phải tân binh của Dream?"

"Đúng."

"Lúc này còn nói nhảm cái gì đó?! Tôi thấy là cậu đang muốn chạy trốn thì đúng hơn, cậu khiến tôi bực rồi đấy, nếu giờ cứ thế mà bỏ đi thì cậu đừng hòng đặt chân lên cái giới này..."

"Tôi vốn đặt chân lên nó rồi."

Tôi ngắt lời ông ta, cố tình nghiêng người đứng và nhìn xuống. Nhìn vào căn phòng được chuẩn bị để tiếp đãi khách này, tôi không biết là điều đó cũng sẽ tương tự ở đây. Cái quyền chỉ dành riêng cho những ông chủ đó, không được đụng chạm gì khi chưa nhận được sự cho phép. Sự trung thành nực cười vốn chỉ thông hành giữa các hộp đêm, không biết bằng cách nào đó dường như cũng hữu hiệu ở nơi này.

"Tôi có nhà tài trợ đảm đương rồi. Hôm nay tôi đến chính là để gặp vị kia."

May mắn là tôi đã đoán đúng. Người đàn ông ngồi ở giữa lộ rõ vẻ hoảng loạn.

"Cái gì? Tôi không nghe là có điều đó... Là ai? Hay là cậu chỉ đang nói dối cho qua?"

"Nếu ông hiểu rõ cái giới này thì đừng nên hỏi đó là ai."

Khi tôi dứt khoát lên tiếng, ông ta đã mím chặt mồm ngay lập tức. 

"Vị kia vốn rất dễ ngại ngùng, và cũng chẳng thích tên tuổi của mình bị nói qua nói lại như vậy đâu. Nhưng chắc chắn vẫn sẽ quan tâm đến những chuyện liên quan đến bản thân mình. Ví dụ như..."

Tôi quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào trần nhà, nơi mà camera có thể được lắp đặt.

"Cho dù có là sản phẩm nổi tiếng đi nữa thì nếu như có một phần nhỏ không thích thôi thì hắn vẫn sẽ ra tay không chút thương tiếc. Vậy thì giúp tôi phá hủy một sản phẩm cho hắn cũng không thành vấn đề gì, không phải sao?"

Tôi hi vọng tôi không phải là kẻ duy nhất nói xàm một mình với cái trần nhà. Nếu không nhận ra là hắn ta phải có một lí do gì đó mới muốn giúp đỡ tôi thì tôi đã không làm cái việc này rồi. 

Nhưng nó chắc chắn sẽ kích thích được hắn ta.

"Mặt ngoài cứ giả vờ đang giúp đỡ tôi là được."

Khi tôi hạ đầu xuống, ba tên ma men chau mày lại như tự hỏi "Cậu ta đang nói cái quái gì thế?" với ánh mắt mơ hồ. Tôi giải thích đơn giản.

"Nói cách khác, nếu chạm vào tôi, người đã có chủ, không biết chừng mấy ông sẽ không còn chỗ chen chân trong cái giới này nữa, vì những tin đồn ác ý có thể sẽ lan ra."

Lời này thì hình như họ có thể hiểu được. Hai người ở hai đầu hoang mang nhìn nhau. Còn người đàn ông ngồi giữa mặt đầy nghi ngờ lại không dễ dàng tin tôi như thế.

"Cậu rõ ràng là một người mới, nên những gì tôi nghe được chỉ có mời gọi tận hưởng mà thôi. Tôi chưa từng nghe cậu ta nói là cậu đã có nhà tài trợ bao giờ cả."

Chắc chính Myungshin đã gọi ông đến đây tận hưởng một người mới chứ gì?

"Cậu nghĩ tôi đã phải đối mặt với kẻ như cậu chỉ một hai lần thôi à? Cậu chỉ đang bịa ra thôi đúng không?"

Ông ta nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt sắc bén. Có vẻ như tôi sẽ bị bắt bất cứ lúc nào nếu thả lỏng dù chỉ một chút hay là lỡ thể hiện ra vẻ lo sợ của mình. Cho dù có đang say xỉn nhưng ánh mắt hung ác đó cho tôi biết, ông ta không hề dễ đối phó như tôi đã tưởng. Có thể kéo dài được bao lâu? 

Nếu cứ một mực như vậy thì sẽ bị phát hiện sớm thôi. Tôi đang lo lắng không biết liệu tôi có phát mệt khi phải kéo dài thời gian mà chẳng làm được gì hay không. Thấy tôi chỉ im lặng và đứng yên như thế, ông ta hằn học nhìn tôi và cười nhếch mép.

"Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với những kẻ đã lừa gạt tôi nhỉ? Nhìn cho rõ cái giới này..."

Đột nhiên.

Tiếng cửa đột nhiên mở ra sau lưng đã cắt ngang lời ông ta. Đến khi quay đầu lại, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt đầy ân cần của người quản lý câu lạc bộ qua cánh cửa đang mở.

"À, thì ra là cậu ở đây. Tôi tìm cậu đã lâu rồi. Ngài giám đốc cũng đã chờ cậu được một lúc rồi ạ."

Ông ấy mỉm cười ôn hòa khi chạm mắt với tôi. Tôi muốn nhìn cái gương mặt trợn trừng mắt của người đàn ông kia nhiều hơn, nhưng người quản lý đã đi ra ngoài, nên tôi cũng nhanh chân bước theo vì không muốn để lỡ mất. 

Tôi đóng cánh cửa sau lưng lại và thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đã vượt qua được một cơn khủng hoảng, nhưng vẫn còn một đợt khủng bố hơn đang đợi tôi phía trước. Tôi không hề lo sợ, nhưng không hiểu sao lại thấy thật khó chịu, nên tôi có chút do dự mở cửa ra và đi vào trong. Nhưng lời đầu tiên mà hắn nói lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

"Cậu đã hối lộ cái gì với quản lý vậy?"

Toàn bộ căng thẳng trong cơ thể vụt tắt ngay lập tức chỉ vì câu hỏi phi lí đó.

"Chưa từng đưa."

Hắn có vẻ như không tin tưởng, nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt khép hờ. Tôi không thể nhịn được nữa mà phải nói thêm.

"Nếu có hối lộ để đưa thì tôi thà tự tiêu nó còn hơn."

Sau đó, hắn ta lẩm bẩm "Ừ" rồi gật đầu. Nhưng vẫn còn nét nghi hoặc trên mặt hắn.

"Vậy thì tại sao người vẫn luôn chỉ lo làm việc của mình như ông ấy lại cố tình nói cho tôi biết?"

"Nói cho anh biết gì?"

"Cậu đã đến đây. Ông ấy thậm chí còn tốt tính ghi lại cả số phòng mà cậu đã vào trong giấy ghi chú và đưa cho tôi."

"Chắc là tưởng tôi đến để gặp anh."

"Nghe nói cậu đến đây với một nhóm khác? Quản lý không phải kẻ ngốc. Phải biết là nếu không được gọi mà vào phòng của tôi thì đã bị xử lý rồi."

"..."

"Hmm, lạ thật."

Được rồi, tôi cũng thấy lạ thật. Cảm giác có chút rối loạn, tôi nhớ lại đồng 100 won mà tôi đã đưa cho ông ấy. Ông ấy định chia ra mỗi lần trả lại 10 won đấy à? Tôi thận trọng nghi ngờ về điều đó, và lại nghe được một câu hỏi.

"Cậu đã xem hết rồi?"

Hắn khẽ tựa hông vào lưng ghế sofa và chỉ vào thứ trong tay tôi. Đó là quyển kịch bản tôi đã đọc ngày hôm kia và hôm qua. Đáng ra hôm qua tôi không cần phải đến vì nghe quản lý nói là hắn ta sẽ không ở đây, nhưng thật sự là tôi rất muốn đọc cho xong quyển kịch bản đó nên đã phải lết cái cơ thể mệt lử này đến để đọc hết. Tôi tưởng theo lẽ đương nhiên thì hắn ta sẽ hỏi những gì đã xảy ra ở căn phòng trước đó, nên có một chút lúng túng và gật đầu.

"Ừ."

"Thấy sao?"

"Thấy bực mình."

Hắn nở một nụ cười quanh khóe môi mà đã lâu rồi tôi chưa thấy. Nhưng đôi mắt hắn vẫn không cười, tôi không thấy chút ý cười nào trong đó.

"Sao nữa?"

"Tình tiết người cha đột nhiên xuất hiện vào phút cuối. Không hiểu sao lại tìm ra được người cha giàu có của mình đúng ngay lúc cần tiền nhất, buồn cười thật."

Hắn gật đầu "Đúng thế" tỏ vẻ đồng ý. Nhưng ngay sau đó hắn đã đứng về phía kịch bản nhạt nhẽo đó.

"Thế nhưng, nếu không nhờ người cha thì con gái của nhân vật chính sẽ chết trong đau đớn, và nhân vật chính rồi cũng sẽ đi đến kết cục bi thảm khi đâm đầu theo một tên tội phạm để kiếm được tiền."

"Đó mới là hiện thực."

"Phải. Đó là lý do tại sao mọi người đều không muốn nhìn thấy hiện thực cho dù đó chỉ là một bộ phim dài 2 tiếng."

Hắn thản nhiên ném kịch bản xuống sàn rồi giở một giọng điệu khô khốc.

"Hay là cậu thích một hiện thực ở trong căn phòng đó bò trên sàn nhà liếm mút ** của đàn ông?"

Tôi nhìn thẳng vào hắn trước chủ đề đã thay đổi, nói ra kết luận trọng yếu.

"Để tôi nói trước, tôi không định cảm ơn anh."

Hắn lại nhếch môi lên.

"Tôi biết. Nếu cậu chỉ nhìn vào camera và gửi tín hiệu cầu cứu thì tôi tuyệt đối sẽ không kéo cậu ra. Nhưng vì là ngược lại, nên tôi mới giúp cậu. Nếu không có tôi, cậu có lẽ vẫn sẽ bình thản làm theo những gì mà họ muốn."

Ngữ điệu chậm chạp quen thuộc vang bên tai, nghe thật lạnh nhạt như chỉ đang miêu tả một món đồ nào đó. Tôi chợt nhận ra là suy nghĩ của mình đã đúng. Lý do hắn muốn giúp đỡ chẳng phải vì muốn đâm vào tôi hay là thấy hứng thú gì hết. Tôi cố khiêu khích hắn bằng cách nhìn vào camera trên trần nhà, nhưng tôi thực sự muốn biết khi trực tiếp gặp mặt hắn.

"Cũng giống anh thôi. Tôi chỉ đơn giản là muốn phá hủy một sản phẩm của công ty."

Hắn cong mắt như nhớ lại lúc đó.

"À, đúng vậy. Lúc cậu nhìn lên trần nhà và nói ra chuyện đó thật sự rất thú vị. Nghe có vẻ khó tin, nhưng mấy năm gần đây cậu là người đầu tiên khiến tôi vui đến như vậy."

"Vì sao? Tưởng tôi ngu nhưng lại không phải à?"

"Cũng giống vậy thôi. Tôi tưởng là cậu vốn đã để ý đến tôi trước mà không thể nghĩ ra được gì khác, nhưng tôi biết là không phải."

Tóm lại là đang nói cái gì vậy hả. Tôi rất muốn nói cho hắn biết những gì hắn đã làm với tôi. Nhưng hắn lại nghiêng đầu như thể không hiểu hành động vừa rồi có thể xem là một lời thổ lộ tình cảm hay không.

"Hơn nữa, vì tôi rất dễ.ngại.ngùng, nên hiếm khi có thể đối xử chân thành được với cậu."

À thế à, tôi lại thấy cú đấm lúc đầu của anh hết sức chân thành luôn đấy. Tôi định đáp trả nhưng lại có cảm giác sẽ chỉ hại miệng. Tôi có chút sợ ánh mắt của hắn ta khi phun ra cái từ "dễ ngại ngùng" mà tôi đã dùng để tả hắn ở căn phòng trước đó.

"Dù sao thì chính anh cũng muốn Myungshin bị phá hủy mà." 

Nhưng tôi lại không ngờ được câu trả lời của hắn.

"Tôi không quan tâm đến việc Song Myungshin có bị hủy hoại hay không."

"Hả? Nhưng mà, cậu ta là một sản phẩm tốt..."

"Nghĩa là vấn đề không phải Song Myungshin."

"..."

Hắn im lặng nhìn tôi rồi hạ tầm mắt nhìn xuống kịch bản hắn ném trên sàn.

"Muốn tôi kể gì đó thú vị không? Kết cục của nguyên tác mà đạo diễn đã viết giống như hiện thực mà cậu nói đấy. Nhưng không có ai định đầu tư cả, ở một nơi mà tôi khó khăn lắm mới tìm thấy, họ đã tự ý thay đổi kết cục thành như vậy. Cả bộ phim cứ thế hoàn toàn bị hủy hoại."

Tôi nhíu mày trước chủ đề đột nhiên lại thay đổi rồi cũng dời mắt nhìn xuống sàn nhà. Thì ra là một bộ phim đã được phát hành. Tuy nhiên, nhìn vào tựa đề của kịch bản tôi lại không có bất kì ấn tượng nào cả. Sau đó hắn đã trở lại chủ đề ban đầu.

"Kể cả khi Song Myungshin, người đang ở thời kỳ đỉnh cao, là một bộ nguyên tác thú vị đến mức nào, một khi các nhà đầu tư đã muốn can thiệp vào quá trình làm phim thì không phải cậu ta đã lỗi thời sao?"

Bỗng dưng lại cảm thấy thật may mắn vì mình không phải kẻ trì độn gì. Tôi khó có thể trả lời được trước ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc đó của hắn. Cứ luôn có cảm giác nếu không phải nhờ vậy thì tôi đã bị gắn cho các mác ngờ nghệch không hiểu chuyện chỉ tổ làm gai mắt hắn rồi. Không biết vì sao tôi lại quan tâm đến chuyện này như thế.

"... Nhà tài trợ. Cái mà anh nhắm vào là nhà tài trợ của Myungshin, đúng chứ?"

Ý cười vui vẻ lan ra khắp cả khuôn mặt của hắn. Nhưng đối với tôi, đó là một sự phẫn nộ vô cùng lớn.

"Lão ta là một ông già khiến người khác phải khó chịu đấy."

Ngày hôm sau khi kết thúc lớp học, khi gặp lại tóc vàng và người có ấn tượng hiền lành, cả hai đã nhận ra điều gì đó về việc hôm qua. 

"Không phải cậu đang nổi giận đấy chứ?"

Nhìn lại người có ấn tượng hiền lành, tóc vàng dính theo thành bộ, trong mắt cậu ta mang ý cười nhàn nhạt.

"Thôi mà, tôi muốn đùa cậu nên mới không nói trước cho cậu thôi. Nhưng chắc cậu phải đoán trước được rồi mà nhỉ?"

Tôi lần lượt nhìn cả hai người rồi gật đầu tỏ ý vẫn ổn.

"Nếu hôm qua không có chuyện gì thì tức là cậu đã làm rất tốt chứ hả?"

Tóc vàng thắc mắc và hỏi ngay lập tức. Người ở bên cạnh cũng tò mò điều tương tự. Có lẽ là vẫn chưa nghe được gì từ Myungshin nhỉ. Tôi nghĩ là sẽ rất bất ngờ khi biết được làm sao tôi có thể thoát ra khỏi đó đấy, vậy thì tốt nhất là nên tự mình nghe từ Myungshin đi. 

"Vâng, mọi chuyện vẫn tốt đẹp không có vấn đề gì cả. Cũng không có gì to tát đâu."

Người có ấn tượng hiền lành ác cảm với đàn ông khẽ nhíu mày. Bên kia, tóc vàng thấy kì diệu và cười lên.

"May thật. Cậu thế mà không chống cự luôn."

"Vâng, đúng thật là may mắn. Không biết chừng còn may mắn bằng Song Yoohan nữa đấy."

Cái tên này đã là lần thứ hai ra khỏi miệng tôi, nhưng một trong hai người vẫn giữ cái biểu cảm cứng nhắc như ngày hôm qua. 

Quả nhiên, chính là mày. 

Tôi quay đầu đi với một xác nhận không chút thú vị. Từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn lờ đi một ánh nhìn chăm chú đầy dữ tợn, nhưng gã xấu xí đã tiến đến lại gần tôi. Đến khi tôi quay lại thì hắn đã đứng gần đó và lên giọng như vẫn đang chờ đợi.

"Đừng có mà bỏ tiết học thể dục tuần sau đó. Rõ chưa?!"

Gã dùng cả cơ thể tung gợi ý rõ đến mức mà một tên ngốc cũng biết được ngày hôm đó sẽ có gì đó được sắp đặt. Tôi gật đầu trước sự cố gắng hết mình của gã.

"Để xem."

Gã ta phấn khích đến độ mặt đỏ bừng và hét lên.

"Đờ mờ! Mày phải ra đấy thằng chó! Tao đã chuẩn bị sẵn một thứ sẽ khiến mày phải mỏi mắt mong chờ rồi!"

Tôi đã quay người lại, nhưng vẫn mong chờ vào những gì mà gã ta nói. 

Phải, tôi hy vọng anh đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đáng để khích được tôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top