Chương 15
Tôi đi xuống tầng hầm nơi có lớp học, và nghe quản lý càm ràm về làn da sạm đi có thể là vì tôi ngủ không đủ giấc.
Ở bên này, quản lý giải thích người đứng lớp là một giảng viên danh tiếng cũng như là diễn viên giỏi, kéo cánh tay tôi lại trước khi bước vào và đưa cho tôi một thứ gì đó với một cái mỉm cười ngần ngại. Là một cái máy ghi âm chỉ dài hơn ngón tay tôi một chút.
"Vốn dĩ là đưa cho cậu để cậu nghe thử giọng của mình như thế nào, nhưng mà tôi lại nghĩ là để cậu ghi âm lại tiết học và nghe nó thì sẽ có ích hơn."
Khi tôi nhận lấy và nói lời cảm ơn, ông chỉ đơn giản giải thích sơ qua cơ cấu vận hành của nó. Trước cánh cửa khép hờ, cuối cùng tôi cũng đã có thể bước vào trong sau một khoảng thời gian dài nói chuyện. Có một vài người còn đang tụ tập trò chuyện vì lúc này vẫn chưa đến giờ vào lớp, nhưng tôi vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi bỏ máy ghi âm của quản lý vào trong túi áo rồi đến gần họ. Tổng cộng có bốn người đàn ông. Người đầu tiên đến bắt chuyện với tôi là một cậu trai tóc vàng có khí chất năng động giống như Hansoo.
"A, nghe nói là hôm nay có người mới đến. Là người đó đúng không? Từ bây giờ cậu sẽ học chung cùng một lớp với tụi tôi đó. Tôi cũng mới vào chưa được bao lâu đâu. Sau này chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé."
Khi tôi bắt lấy bàn tay đang chìa ra của cậu ta, người đàn ông đứng bên cạnh khoanh tay khịt mũi.
"Nghe nói cậu đây được quản lý casting à? Nhìn cái bộ dạng đó là biết không có tiền rồi, chắc còn chả chịu đựng được đến một tháng."
Liếc thấy bộ quần áo tồi tàn của tôi, gã ta, người xấu nhất trong cả bốn, hỏi người đàn ông bên cạnh đã nghe thấy hết từ đầu đến cuối.
"Hình như tiêu chuẩn ở đây bị hạ thấp quá rồi thì phải? Mấy cái tên hôi hám này chui ra từ đâu không biết nữa, thật là."
Sau đó, người đàn ông có vẻ ngoài sắc sảo ở bên cạnh bật cười và mở miệng với tôi.
"Thực sự không có tiền sao? Cậu tính đi theo style nỗ lực à? Gần đây nó không còn đất dùng nữa đâu đó."
Những lời lạnh lùng chỉ vào người đàn ông cuối cùng đứng bên cạnh vẫn chưa nói lời nào.
"Ví dụ điển hình luôn này. 4 năm rồi vẫn chưa được debut đâu. Vì lớn tuổi quá rồi nên không có gì để làm nữa, chỉ biết ở lại đây mà học thôi. Chính là vì không có tiền bạc hay ô dù nào đấy."
Tôi dời mắt nhìn sang người đàn ông cuối cùng đó, người có bề ngoài trông có vẻ hiền lành chạm mắt với tôi. Anh ta không nổi nóng trước những lời hạ thấp bản thân một cách công khai đó, mà chỉ cười chua xót và chìa tay ra.
"Cậu đã chọn một con đường khó khăn đấy. Nhưng dù sao thì cũng chào mừng."
Nhận lời chào của anh ta, tôi khẽ cúi đầu trước bốn người.
"Mong được mọi người chiếu cố. Tôi rất mong đợi tiết học mà chúng ta sẽ tham gia cùng nhau."
Bốn con người khác nhau có phản ứng khác nhau với lời chào bình tĩnh này. Thú vị và bực bội, vô tâm, cảnh giác. Tôi ghi nhớ những phản ứng hỗn tạp này lại trong đầu.
Sau đó, khi tôi quan sát lần lượt từng người một, tôi nghe thấy tiếng giảng viên bước vào phòng tập. Tiết học chính thức đầu tiên của tôi bắt đầu.
Máy ghi âm mà quản lý đưa tôi khá là hữu ích. Hôm nay là tiết học dài 4 tiếng luyện thanh và phát âm, việc trực tiếp tự nghe lại giọngcủa mình đã giúp tôi áp dụng được những gì đã học bằng cách biết chắc chắn chỗ nào cần sửa cho đúng. Trong ba lần nghỉ giữa giờ, tôi cố gắng bù nước, nghe lại giọng của mình và tìm cách khắc phục ngay lập tức.
Sau khi kết thúc một tiết học khá dài, tôi đang dọn dẹp đồ đạc bỏ vào túi xách thì giảng viên gọi tôi lại. Có lẽ vì là lần đầu nên giảng viên chỉ dẫn tôi chỉnh sửa chỗ này chỗ kia, tôi cố gắng ghi nhớ lại và gật gật đầu.
"Tôi nghe là cậu chưa từng học diễn xuất bao giờ, nhưng phát âm của cậu khá là tốt. Giọng cũng to rõ nữa."
Giọng to rõ có thể là vì phải la hét khi đánh nhau trong quá khứ. Tôi chỉ cúi đầu trước lời khen ngợi của giảng viên, nghĩ rằng không nhất thiết phải giải thích rõ ra. Sau khi tạm biệt giảng viên, tôi trở về chỗ túi xách và chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng lại không thể tìm thấy áo khoác mà tôi đã cởi ra ở đâu nữa.
Trong thoáng chốc, tôi nhận ra mình là người duy nhất còn lại trong phòng tập, nên tôi nhặt túi xách lên và nhìn xung quanh. Rõ ràng là tôi đã bỏ áo vào trong túi xách. Ngoài ra, bên trong áo khoác còn có máy ghi âm mà quản lý đã đưa cho tôi. Để phòng khi tôi tìm sót chỗ nào đó, tôi nhìn quanh trong phòng tập một lần nữa và có ai đó thò đầu ra qua cánh cửa đang mở.
Khi đầu tóc vàng nổi bật đó nhìn thấy tôi, cậu ta rướn nửa thân trên ra và vẫy tay gọi tôi. Lúc tôi tiến lại gần, cậu ta hỏi bằng giọng điệu nghiêm trọng.
"Cậu có mất thứ gì không?"
"Có."
Trước câu trả lời của tôi, cậu ta cắn môi dưới, "À..." một tiếng rồi kéo tôi đến nhà vệ sinh. Bên trong, người đàn ông mà tôi có ấn tượng là tốt bụng và đã ở đây nghe giảng được 4 năm, đang dùng ánh mắt trầm trọng nhìn vào buồng vệ sinh trong cùng đã mở cửa ra. Anh ta nhìn thấy tôi bước vào liền lấy tay chỉ vào bên trong.
Di chuyển chân và bước đến trước buồng mà anh ta chỉ.Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp, chính là áo khoác ngoài phủ trên nắp bồn cầu đã dựng lên. Trên đó có một dòng chữ mực đen viết "Cút khỏi đây, thằng ăn mày". Nhưng so với nó, làm tôi khó chịu hơn cả là trong bồn cầu vẫn còn thứ nước tiểu màu vàng.
Máy ghi âm tôi làm mất đang nằm bên trong đó. Nếu không phải vì một điều này, tôi vốn đã có thể bỏ qua mấy trò đùa ấu trĩ như tụi con nít tiểu học này. Và nếu nó không phải là máy ghi âm mà quản lý đã đưa cho tôi.
Tôi biết để mua chiếc máy nhỏ này ông ấy đã phải chịu đựng gánh nặng lớn đến mức nào. Trong suốt tuần qua tôi đã ở cùng với ông và thấy ông chỉ lấp đầy bụng bằng ba bữa mì gói một ngày. Khi tôi không để mắt đến, gần như ông đều phải nhịn đói hoàn toàn. Ông ấy không thèm quan tâm chăm sóc cho bản thân đến mức độ mà Hansoo phải chạy đôn chạy đáo đem thứ này thứ kia về cho quản lý, lo lắng liệu ông có khi nào kiệt sức vì bị thiếu dinh dưỡng hay không.
Vì thế có thể nói rằng. Cái máy ghi âm nhỏ đó đối với ông ấy cũng lớn như hàng trăm triệu vậy.
"Xem thường người khác chỉ vì không có tiền, và giờ thì ấu trĩ đến mức làm ra việc này..."
"Thật đáng xấu hổ, tôi không biết là hắn ta còn làm ra cái gì được nữa."
Người đàn ông có ấn tượng hiền lành chậc lưỡi và cậu trai tóc vàng cũng đồng tình đã cho tôi biết thủ phạm là ai. Có lẽ đều chỉ về gã xấu nhất đó. Tôi bước lên trước và thò tay vào trong bồn cầu không chút chần chừ.
Tóc vàng ở phía sau nhìn thấy hết, bắt đầu rên la và buồn nôn, nhưng kể cả thế, tôi vẫn lấy chiếc máy ghi âm ra từ trong đống nước tiểu vàng. Khi tôi xoay người lại, hai người bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, sau đó nhanh chóng tránh đường đứng sang một bên.
"Cậu, cậu định làm gì với cái đó?"
Làm gì sao.
"Phải đi sửa lại."
Tôi trả lời, rửa tay và máy ghi âm ở bồn rửa. Họ đều nói thủ phạm là gã xấu xí đó, nhưng tôi biết rõ vẻ mặt của gã ta khi nhắc đến quản lý của tôi. Vẻ mặt đắc thắng giống như không xem quản lý của tôi là cái đinh gì cả. Nói cách khác, tôi không đáng để anh ta phải quan tâm.
Nếu không phải là gã, vậy thì chỉ còn một điều khiến tôi phải bận tâm. Cái người có mối liên kết với Myungshin. Tôi nâng mắt nhìn vào mặt gương. Và thấy được hai người kia đang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Có thể là ai trong số hai người bọn họ? Thằng chó dám vứt máy ghi âm của tôi vào bồn cầu.
"Tuyệt thật."
Tôi dừng bước trước lời cảm thán nghe được khi ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi đã rửa với nước, nhưng có lẽ vì cậu ta nghĩ tôi vẫn còn bẩn nên không dám tiến lại gần, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như thấy điều gì đó thần kỳ.
"Nếu tôi mà là cậu thì đã tức điên lên chạy loạn rồi chứ, nhưng trông cậu chẳng có gì như đang giận dữ hết. Jimin hyung cũng thấy vậy mà đúng không?"
Anh ta gật đầu khi cậu trai bên cạnh hỏi. Cũng giống vậy, trong mắt anh ta cũng chứa đựng vẻ thần kỳ.
"Tính cách cool ghê ha. Thích thật đó. Thế nào, đi với bọn tôi không? Tôi định đi uống với Hyungseok này."
"Đúng đó, đi cùng đi."
Tôi chậm chạp nhìn qua lại giữa hai người, rồi lắc đầu.
"Lần sau đi. Bây giờ quản lý đang chờ tôi."
Tôi tưởng đó chỉ là một câu trả lời bình thường không có vấn đề gì, nhưng kì lạ là biểu cảm của hai người họ lại thay đổi. Lí do đã được cậu trai tóc vàng tên Hyungseok nêu lên.
"Woah... thật sự có quản lý kìa. À, chỉ là lần đầu tiên tôi thấy thôi, tại hầu như không có người mới nào mới tham gia lớp học mà đã có quản lý rồi cả. Tất nhiên là cũng có, nhưng mà thường là có ngoại hình siêu nổi bật nên mới được công ty đẩy mạnh, còn không thì phải tự bỏ tiền túi ra thuê quản lý cho riêng mình."
Hàm ý trong đó đã quá rõ ràng. Tôi không giống bất kì trường hợp nào. Họ nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt tò mò như thể đang chờ tôi xác nhận. Tôi lần lượt nhìn hai người bọn họ rồi chậm chạp mở miệng.
"Vậy chắc là trường hợp thứ ba rồi."
"Trường hợp thứ ba?"
"Không có ngoại hình hay ô dù mà vẫn có khả năng."
Những lời này đối với họ có thể chỉ là sự tự mãn ngu dốt của một người mới. Đôi mắt họ phảng phất ý cười, nhưng chúng đã tan biến ngay lập tức sau lời nói tiếp theo của tôi.
"Đó là phương pháp chọn lọc cơ bản nhất, không phải sao."
Trong chốc lát, người đàn ông có ấn tượng hiền lành hiện lên chút cay đắng trong mắt.
"Nhưng đây là nơi mà điều cơ bản đó không vận hành."
Sau đó, anh ta nghiêng đầu sang một bên và cười tươi.
"Sau này đi uống được chứ? Tôi biết một nơi tuyệt lắm. Đó là nơi mà chỉ có những nhân vật tai to mặt lớn mới đến được, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng sẽ có cơ hội đến đó vài lần."
Tóc vàng nhỏ giọng thì thầm như đang thấy ngạc nhiên.
"Hyung, anh định đưa cậu ta tới đó hả?"
"Ừ, ổn thôi. Tụi mình cũng được miễn phí mà."
Tóc vàng lầm bầm "Nhưng mà...", liếc nhìn tôi rồi bất mãn thốt ra. Vẫn bằng một giọng đủ để tôi có thể nghe.
"Đã nói là không được mang theo ai rồi mà."
Sau đó, người đàn ông có ấn tượng hiền lành mở miệng.
"Nếu cậu ta không có ngoại hình hay hậu thuẫn mà vẫn có khả năng thì sẽ không sao đâu, đúng không?"
Anh ta quay sang nhìn tôi cũng với biểu cảm đó.
"Cậu sẽ đi với bọn tôi chứ? Ngày kia được không? Ngày kia quản lý cũng phải bận rộn đợi cậu à?"
Một nửa là để hỏi, một nửa là để khiêu khích. Anh ta đang thấy thú vị về điều gì đó, không giống như tóc vàng lúc này đang có chút lo lắng, tôi gật đầu.
"Ngày kia thì được."
Khi tôi quay đi, người đàn ông có ấn tượng hiền lành đó hỏi.
"Cậu không thắc mắc lí do tôi không hỏi cậu ngày mai sao?"
"Ừ."
Tôi đáp gọn rồi định quay người đi tiếp, nhưng anh ta lại bật cười với khuôn mặt lúng túng.
"Haha, tính cách của cậu thú vị thật. Ngày mai, cậu Taemin có vài việc phải cẩn thận đấy."
Tôi quay đầu đi với cơ thể hơi nghiêng người của mình, anh ta nhún vai.
"Tôi không biết là cậu có biết hay không, nhưng tôi có học nhiều môn thể thao như một phần của lớp động tác. Tiết học ngày mai sẽ có chút khó khăn..."
Tôi lắc đầu với vẻ mặt không muốn anh ta nói gì vào thời điểm này.
"Ngày mai gặp lại. Nếu anh nói trước với tôi thì tôi cũng chỉ biết sợ mà thôi."
Giọng nói bên ngoài chứa đựng sự lo lắng, nhưng đôi mắt tràn ngập ý cười cho thấy đó chỉ là những lời lịch sự cho có. Tóc vàng đứng ở bên cạnh nghiêng đầu qua một bên không thể thấy được để bụm miệng cười. Tôi gật đầu trước lời nhắc nhở rồi quay đi. Máy ghi âm ướt đẫm trong tay cảm giác như một miếng sắt mát lạnh.
Cứ hai ba tháng một hoặc hai lần, tôi nhận được cuộc gọi từ chỗ làm thêm tôi chỉ đến vào cuối tuần, lúc này Hansoo đang giải thích về những người học cùng lớp với tôi.
"Woah~ Anh đụng phải thằng cha ghê gớm nhất rồi đó. Cái người mặt ngựa ăn nói cộc cằn này rất có tiếng trong công ty luôn. Hình như bố của hắn là chủ tịch hiệp hội tín dụng gì gì ấy? Bởi vậy nên có rất nhiều tiền, ngay khi mới vào công ty đã đổ một đống tiền để mặt hắn được lên sóng truyền hình nhiều lần, nhưng mà em nghe nói giờ hắn ta phải đi học lại căn bản vì không thể đổ tiền được nữa, mà hắn thì lại không giỏi diễn xuất. Em chỉ mới thấy hắn từ xa thôi, nhưng cái thằng cha đó lúc nào cũng tưởng mình là top star trong khi mới đóng được vài cái vai phụ. Hắn từng chối bay chối biến là không muốn học lại luyện thanh từ đầu, nhưng từ khi giám đốc Yoon trở về mấy tháng trước thì trực tiếp tắt đài luôn. Lúc đó đúng là chấn động thật. Nếu không tuân thủ chính sách của công ty hay là bị xem như không đem lại lợi nhuận thì hợp đồng sẽ bị chấm dứt không thời hạn..."
Hansoo ngừng lại và nghiêng đầu.
"Em tưởng em sẽ là người bị đuổi việc đầu tiên, nhưng lại không thấy nói gì cả. Sao thế nhỉ?"
Trước khi bước lên sân khấu, cậu ấy mặt trát đầy phấn trắng lắc lư qua lại như con lật đật. Ừ thì, tất cả đều có lí do cả. Và lí do này có lẽ sẽ được tìm thấy trong vở diễn của Hansoo mà một lát nữa tôi sẽ được xem. Tuy nhiên, cái con người này vẫn không hay biết gì mà chỉ lắc đầu tự hỏi nhưng vẫn tiếp tục giải thích.
"À, em nghe nói có người vì thấy quá tự hào về việc mình thuộc về công ty này nên từ lúc bắt đầu trau dồi kiến thức căn bản vài tháng trước anh ta đã vừa ăn mù tạt vừa khóc đấy. Em có nghe. A, đúng rồi. Em còn nghe nói trong lớp học có một người diễn xuất siêu đỉnh, nhưng mà em không nhớ ra là ai..."
Trong khi Hansoo nghiêng đầu lần nữa cố nhớ lại, lúc này quản lý vừa đi gặp gỡ bên phận sự diễn kịch về đã tiến đến gần.
"Các cậu đang nói về gì vậy?"
"Giám đốc, đó là ai nhỉ? Tôi nghe nói là có cái người mà diễn xuất rất tốt trong lớp học của anh ấy."
"Ồ, đúng là có. Cậu có nói nếu chỉ xem một lần thôi cũng đủ thán phục... Mà đó là ai nhỉ?"
Quản lý cũng giống Hansoo bắt đầu lắc lư qua lại như con lật đật. Họ lắc đầu chăm chỉ đến nỗi không thể nói là họ không hề tò mò chút nào. May mắn, đúng lúc này tôi nhận được một cuộc gọi từ chỗ làm thêm của tôi. Khi tôi thấy số điện thoại hiện ra và trả lời "Alo", tôi nghe thấy đầu bên kia hỏi tôi có thời gian vào cuối tuần sau hay không. Tôi đã định từ chối ngay lập tức, nhưng chợt nghĩ đến máy ghi âm trong túi áo nên tôi chỉ cúp máy trả lời rằng tôi vẫn cần suy nghĩ thêm. Công việc này trả lương rất hậu hĩnh vì rất khổ cực.
Khi cúp điện thoại, tôi di chuyển vào hậu trường để kịp thời xem vở kịch của Hansoo sắp bắt đầu. Quản lý nói nhỏ dẫn tôi đến cuối khán phòng nhỏ hẹp chưa đầy 100 chỗ ngồi.
"Dù tôi không nhớ ra ai là người diễn xuất tốt học cùng lớp với cậu, nhưng mà giờ cậu cứ xem Hansoo đi, cậu sẽ thấy điều đó không còn quan trọng nữa đâu. Rất có giá trị đấy, nên hãy xem kỹ đi nhé. Chà, ngay cả công ty hà tiện chỉ biết đến lợi nhuận như thế cũng nhận ra điều đó, vậy nên họ mới không muốn buông tha cho Hansoo đó."
Tôi cảm thấy bất mãn với từ "hà tiện" nhưng nó đã tác động theo một ý nghĩa khác đối với tôi. Cái từ đó đã xóa bỏ sự mờ nhạt của một vấn đề mơ hồ được chôn vùi từ bao giờ. Một thứ gì đó, và một người xuất hiện rõ dáng hình. Đó là khuôn mặt của tên điên đã tự giới thiệu mình là một cổ đông của Dream.
Phải, tôi hiểu ra rồi.
Sao tôi lại thấy khó chịu với sự giúp đỡ của hắn ta. Ngay từ đầu tôi đã không thể tin tưởng rằng hắn giúp tôi chỉ đơn thuần vì thấy tôi thú vị. Không tìm ra được lí do khác nên tôi đặt lời nói đó vào vị trí của một lí do hoàn hảo, nhưng giờ tôi đã phát hiện ra những gì mình đã bỏ lỡ trong lời của quản lý.
Công ty keo kiệt chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Myungshin, kẻ mà tôi muốn phá hủy, là một ngôi sao đang trên đà phát triển và mang lại lợi nhuận cho công ty. Trong khi đó, tôi lại chỉ là một tân binh tầm thường, không ngoại hình, không hậu thuẫn. Vì thế, càng không có lí do gì để tên điên, một cổ đông ở đó, lại đi giúp đỡ tôi.
Ngay cả khi có xảy ra thứ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhảm nhí đó, tôi có thể chắc chắn việc tìm kiếm đầu tư vào những bộ phim có lợi nhuận cao vẫn là ưu tiên hàng đầu của hắn. Cuối cùng thì hắn ta vẫn phải có một lí do khác. Lí do mà hắn lợi dụng tôi để phá hủy Myungshin trong khi bản thân cố ngụy trang việc đó thành sự giúp đỡ. Thằng khốn nạn chết tiệt.
Đột nhiên, tôi ngước mắt lên nhìn xung quanh, sự tĩnh lặng ập đến như thể không còn một ai trong khán phòng. Ánh sáng trắng chiếu xuống tạo ra một khoảng tròn trên sân khấu trước mắt chúng tôi. Một người con trai với nụ cười đê tiện trên môi bước vào khoảng tròn và bắt đầu độc thoại. Giọng nói u ám trầm thấp của Hansoo dần dần ngự trị thế giới bên trong.
Quản lý đã nói đúng, màn trình diễn của Hansoo rất có giá trị. Ngay cả khi tôi không thể lấy tư cách của một diễn viên thực thụ ra để đánh giá, nhưng đó là một diễn xuất có sức mạnh lớn đủ để lôi kéo được thứ gì đó ra từ sâu trong tâm. Suốt cả màn trình diễn, cậu ấy biến đổi nhiều đến mức tôi gần như không thể nhớ ra cậu ấy vốn là như thế nào.
Sau đó, đến khi vở kịch kết thúc, cậu ấy bước ra chào cùng các diễn viên khác, tôi mới cảm thán từ tận đáy lòng "À, đó là Hansoo".
Nói thật, tôi không nhớ được nhiều về vở kịch. Nó không thú vị, nhưng cũng một phần vì tôi mải tập trung vào diễn xuất của Hansoo. Thật là buồn cười khi tôi nói điều này chỉ sau vài ngày bước chân vào giới với đầu óc tràn ngập biểu cảm, giọng nói và cách biểu lộ mà tôi nhận được, những thứ bình thường tôi không bao giờ suy nghĩ đến, nhưng dường như tôi đã cảm nhận được một chút về những gì tôi nên làm từ Hansoo, người như biến thành một con người khác trên sân khấu, hạ thấp giọng và thay đổi biểu cảm. Tuy chỉ là lờ mờ, nhưng dường như tôi đã nắm bắt được hướng đi của diễn xuất.
Nhưng lúc sau, khi quản lý hỏi cảm giác của tôi như thế nào, tôi chỉ đáp lại "tốt lắm". Tôi đang mong muốn có thể nhận ra thêm nhiều hơn, nhưng tôi không thể nói thật được. Tôi không muốn ông ấy đặt kì vọng vào tôi quá nhiều, và tôi cũng không mong đợi gì nhiều hơn từ ông. Như một minh chứng cho điều đó, khi vở kịch kết thúc, những luồng gió lạnh thổi đập vào người, trong đầu tôi lúc này đã lấp đầy bởi những suy nghĩ khác.
Nhưng tại sao tên điên chết tiệt đó lại muốn phá hủy Myungshin? Hiển nhiên đó không phải là vì thù oán như tôi. Khi nói chuyện với Myungshin, hắn ta không đặt bất cứ cảm xúc nào trong đó. Trái lại, đó là một thái độ không hề coi trọng gì Myungshin. Không phải thật kì lạ sao? Myungshin là một sản phẩm tốt mà đúng chứ?
Hôm nay không có cuộc gọi nào, nhưng tôi vẫn tự nguyện đến quán bar trông như mê cung đó. Tuy nhiên, tôi cố tình đến đây và không gặp hắn không có nghĩa là tôi phải bị gọi là Lee Baekwon nhiều lần. Thay vào đó, người quản lý dẫn tôi vào phòng như thể đã biết tôi sẽ đến, nhiệt tình mở chuyện.
"Hôm nay tôi sẽ là người kiểm tra bài tập cho cậu."
Mặc dù nhìn chằm chằm mà không nói một lời nào, ông ấy nở một nụ cười hiền hòa như một con robot, truyền tải chân thực những gì mà tên điên nói.
"Nếu cậu thấy buồn ngủ thì có thể dùng cái này để lấy cà phê từ máy bán hàng tự động."
Ông lịch sự đưa tôi một đồng xu 100 won. Tôi không nhận lấy mà nhìn đồng xu trong tay ông ta, nâng mắt lên.
"Tôi dùng chừng này mua kiểu gì?"
"Ngài ấy bảo tôi phần còn lại của 200 won thì cậu phải tự bỏ tiền của mình ra ạ."
"..."
"Cậu muốn tôi đổi đồng xu cho cậu không, thưa cậu Lee Baekwon?"
Nó có thể được coi là một cái nhìn không thua kém gì người khác, nhưng trước mặt một đối thủ mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán, nó hoàn toàn vô dụng. Đúng, nhìn một con robot chỉ tổ hại mắt mà thôi. Tôi nhặt đồng xu 100 won từ trong tay ông ta, người mà có khi ai đó trần truồng nhảy múa trước mắt, ông cũng sẽ không đánh mất đi nụ cười ôn hòa của mình mà thậm chí còn tốt bụng nói thêm "Để tôi bật nhạc cho cậu nhé?".
"Nếu tôi không buồn ngủ thì có thể cuỗm luôn được chứ?"
Tôi lãnh đạm hỏi một câu, nụ cười robot của ông ta đậm hơn một chút.
"Vâng. Tôi sẽ giữ bí mật."
Công việc nhàm chán của ngày hôm nay, được miêu tả như bài tập, chính là đọc một quyển kịch bản dày cộp. Một kẻ chưa đụng tới bất kì quyển sách nào ngay cả khi còn là học sinh dù đã nhiều năm bỏ học như tôi, giờ đây suy nghĩ chắc cũng phải mất đến mấy ngày ngồi đọc mới hết được chỉ riêng một quyển đó.
Hơn nữa, cấu trúc này thật lạ lẫm. Không có mô tả, chỉ có những dòng thoại và giải thích tình huống cứng ngắc trên trang giấy làm tôi không thể hiểu được nội dung cốt truyện ở đây. Bên cạnh đó còn có những ký hiệu và thuật ngữ khó hiểu cũng làm chậm tốc độ đọc của tôi lại.
May mắn thay, có một cuốn từ điển chuyên dụng để nhận biết được các thuật ngữ kịch bản, nên tôi có thể tra từng từ một và đọc quatừng trang mà không di chuyển trong nhiều giờ. Đã được một nửa.Nội dung đã không còn trong đầu tôi từ lâu, nhưng tôi vẫn muốn đọc hết cho đến cùng. Nhưng khi vừa đọc được một nửa, người quản lý robot đã ngăn cản tôi lại.
"Hôm nay dừng ở đây thôi ạ."
Tôi hướng mắt nhìn về phía đồng hồ treo trên tường khi ông ấy đến và nhìn tôi từ ngưỡng cửa.
2 giờ sáng.
Dù cho nơi đây có thực sự không phải là một căn phòng trống vô chủ thì tôi vẫn sẽ cố chấp đọc hết cho đến cùng, nhưng giọng nói vững chắc của quản lý đã nhắc lại cho tôi biết nơi này là đâu.
"Đến giờ đóng cửa phòng giám đốc rồi."
Nơi này là công viên giải trí nào chắc? Khi tôi nghe thấy đã đến giờ đóng cửa, tôi gần như sắp phá lên cười nhưng vẫn cố nuốt lại trong miệng. Đúng, con người robot đó có tội gì đâu. Tôi đóng quyển kịch bản mà tôi đang xem và đứng dậy theo ý của ông.
Cảm giác có hơi khó chịu sau một khoảng thời gian ngồi cứng đờ tại một chỗ. Tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu từ trái sang phải và đưa 100 won trong túi ra cho người quản lý đang đứng đợi tôi ra ngoài. Sau đó, lần đầu tiên, tôi thấy một tia nghi ngờ xuất hiện trên mặt của ông.
"Sao cậu lại đưa nó cho tôi?"
"Phí vào cửa."
Nhìn thoáng qua, ông ấy đang mỉm cười nhìn đồng 100 won trong tay. Khác với mê cung bên trong, con đường phía sau là của nhân viên nên rất bình thường, tôi có thể đi lên cầu thang một mình mà không cần đến sự hướng dẫn của người quản lý. Quản lý cũng biết điều đó nên không đi theo sau tôi, nhưng tôi bất ngờ dừng bước lại ở lối đi hẹp dẫn đến cầu thang rẽ ra dãy hành lang dài.
Bốn nhân viên đang đứng thành hàng cúi thấp đầu xuống và một ai đó đang đứng trước bọn họ với vẻ mặt giận dữ. Nhìn thì sẽ thấy được bầu không khí này thật khác thường, nhưng tôi dừng bước lại không phải vì điều đó. Mặc kệ là ai đang kỷ luật nhân viên hay là la mắng họ, tôi cũng chẳng cần bận tâm vì lúc này tôi cần cơ thể mỏi nhừ của mình được nghỉ ngơi trước. Nói thật, tôi đang rất muốn ngủ. Nhưng vấn đề ở đây là "ai".
"Như đã nói từ trước, tôi biết tất cả mọi thứ."
Là giám đốc của nơi này đang biểu tình nghiêm túc mở màn trước. Ông ta lại đưa ra lời răn đe với các nhân viên cúi đầu và hất cằm lên trong tư thế giống như một con robot cứng nhắc hay được lắp ráp khi còn nhỏ.
"Trí tuệ và đôi mắt tinh tường này của tôi có thể nhìn thấu được lời nói dối của các người chỉ trong một lần liếc qua đấy. Thế nên bỏ cái ý định ăn nói linh tinh ra khỏi đầu các người đi. Hiểu chưa?"
Tôi gần như sắp phá lên cười vì cái từ "trí tuệ và đôi mắt tinh tường" đó. Từ cuộc đối thoại trước đó, đáng lẽ tiếng cười phải bật ra khi nghe thấy trí tuệ nhanh nhạy cùng đôi mắt kinh người của ông ta, nhưng phản ứng của mấy nhân viên lại cứng đờ trước lời nói đó. Một trong số đó còn run rẩy như thể lời của ông ta là bộ phim kinh dị nào, quỳ gối xuống và òa khóc.
"Hức hức- Tổng giám đốc, tôi, tôi xin lỗi! Thực sự, tôi thực sự không có ý đó đâu, chỉ là..."
Khi cậu ta cúi đầu xuống sát sàn nhà và khóc, giám đốc cúi đầu nhìn xuống và cắt ngang lời nhân viên.
"Đủ rồi! Tư thế gục ngã của cậu đã lộ tẩy hết mọi thứ! Không phải là do sức chân cậu yếu, mà cậu chỉ đang cố tình giả vờ sụp đổ mà thôi, trông khiên cưỡng thế mà, và cùng lúc đó cậu còn duỗi tay ra chạm sàn trước nữa. Rõ ràng đó là phản xạ theo bản năng vì cậu biết trước là mình sẽ ngã xuống. Cậu nghĩ chỉ mình cậu đại diện nhận tội rồi rút lui là xong à? Hử? Trông tôi nhân từ thế cơ à?! Hơn nữa, đó là ngón tay yếu nhất trong số bốn ngón cậu đặt trên sàn, nhưng nó lại duỗi thẳng ra và chỉ về hướng nào đó. Ô hô~ Đó là lời nói của sự oan ức trong vô thức để cho biết thủ phạm thực sự! Và hướng nó chỉ vào, là cái cậu ở phía cuối kia!"
Giám đốc chỉ ngón tay về phía cậu nhân viên đứng ở cuối hàng.
"Cậu chính là thủ phạm thật sự!"
Thủ phạm thật sự được phơi bày ra ngoài ánh sáng một cách phi lí. Trên mặt ai nấy cũng đều bật khóc và ngỡ ngàng.
"Hư-ức! Tổng, tổng giám đốc... Đúng là hắn biết mọi thứ đó ạ!"
"Tổng giám đốc làm ơn tha thứ cho tôi! Huhuhu..."
Đầu óc vốn đã ngơ ngác vì buồn ngủ, giờ lại càng choáng váng hơn khi chứng kiến tài suy luận tuyệt vời của giám đốc.
Có hai cú sốc.
Suy đoán ngược đời của giám đốc trở thành sự thật, và niềm tin của nhân viên với suy đoán của ông. Tôi lặng lẽ xoay người trở lại hành lang. Lời van nài của các nhân viên túm chặt lấy đai quần của giám đốc và tiếng cười thỏa mãn của giám đốc vì cái suy nghĩ "Biết ngay mà" xen lẫn vào nhau phía sau lưng.
"Kkkkkk~ Quả nhiên suy luận của mình đúng là hoàn hảo!"
Chung hàng với tác giả Lee, tôi đặt ông ta vào danh sách những người tôi không nên gặp thường xuyên, và tôi đã gặp lại người quản lý câu lạc bộ ở góc hành lang. Ông thấy tôi quay ngược trở lại, có lẽ vì đã nhận ra tình hình ngay lập tức nên đã lên tiếng đề nghị dẫn đường cho tôi. Sau đó, ông nhìn lại tôi và nghiêm túc nói, trước tiếng cười của giám đốc.
"Không phải suy đoán của tổng giám đốc chúng tôi rất đáng sợ sao?"
"..."
"Sao cậu đột nhiên ngừng lại vậy?"
Tôi còn sợ ông hơn, nói thật từ tận đáy lòng. Nhưng thay vì câu trả lời chỉ có thể nghẹn ứ trong cổ họng, tôi đáp gọn một câu.
"Vâng, thật đáng sợ."
Ông ấy lễ phép nở nụ cười robot an ủi tôi.
"Nếu cậu không che giấu điều gì thì ngài ấy vẫn sẽ rất thân thiện với cậu."
Tôi cũng đặt ông quản lý vào danh sách những người không nên gặp thường xuyên. Lúc này tôi chỉ muốn thật nhanh chóng rời khỏi đây, nên tôi đi lên cầu thang mà người quản lý đã chỉ, và rồi ông ấy gọi tôi lại từ đằng sau. Khi quay đầu lại, tôi nghe thấy giọng nói robot giống hệt với nét mặt của ông.
"Ngài giám đốc sẽ ở đây vào ngày kia ạ."
Bất ngờ, tôi chỉ nhìn xuống ông ấy chỉ trong thoáng chốc. Tôi hoàn toàn chưa thấy một ai đưa cho tôi loại thông tin như thế. Nếu hắn ngày kia mới đến, vậy thuận tiện ngày mai tôi cũng không nhất thiết phải tới, nhưng vì sao ông ấy lại nói cho tôi biết trước như vậy.
Nụ cười của ông ấy trở nên khác một chút khi biểu cảm của tôi có hơi lộ ra vẻ không ngờ.
"Đây là đáp lễ cho phí vào cửa."
---------------------------------------------------------------
Ghi ra cho đỡ nhầm lẫn, ông chú là Tổng giám đốc, còn tên điên là Giám đốc nha, nhưng trong lời kể thì tui vẫn gọi ông chú là giám đốc cho gọn, khi nào đặt chung thì tui sẽ ghi rõ ra cho :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top