Chương 13

Trên đường về nhà, tôi nhận được một cuộc gọi từ quản lý của tôi. Bằng một giọng nói hớn hở, ông kể lại tin tức Myungshin đã gọi điện cho trưởng phòng Park.

"Giờ thì cậu có thể lên lớp học mà không bị Myungshin cản trở nữa rồi!" 

Có một chút phấn khích trong giọng ông như thể ông vừa được nếm trải cảm giác chiến thắng nho nhỏ. Cúp máy sau khi nghe nói sẽ có buổi học chính thức một tuần sau, tôi buồn cười nghĩ "Phải đợi cả một tuần à?".

Không phải là quản lý không lo lắng về những hành động quấy rối khác của Myungshin, chỉ đơn giản là ông không hề biết mà thôi, với lại, tôi cũng không thấy vấn đề đó có gì to tát. Hoặc có lẽ là do tôi còn một vấn đề khác còn đáng bận tâm hơn. Lời nói của hắn ta vẫn trôi nổi trong đầu tôi mãi không biến mất.

- Không thể trốn được.

Cái ngày mà tôi phải trốn sẽ không bao giờ đến, và tôi cũng không yếu đuối đến mức để phải chạy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là tôi đã cảm thấy chút sợ hãi lạ thường trước lời nói đó. Có lẽ vì đó là lời nói của hắn ta nên tôi mới dễ tin tưởng hơn là chính bản thân của từng câu chữ. 

Phải rồi, hắn không phải là người sẽ mắc sai lầm đến lần hai.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã thấy được lối vào căn phòng đơn dưới tầng hầm tồi tàn được gọi là nhà. Khi tôi nghĩ đến căn phòng nhỏ không có phòng tắm và khó khăn cựa quậy khi nằm xuống đó, cơn buồn ngủ đã ập đến với tôi, dễ dàng xóa sạch đi những âu lo phù phiếm. Không còn quan trọng nữa. Dù sao thì hắn cũng sẽ chẳng ám ảnh đến mức bấu víu lấy tôi dai dẳng mãi được.

May mắn là, quản lý và Hansoo có nhiều thời gian rảnh, nên hai người họ đã dành suốt một tuần nhồi nhét cho tôi đống chỉ dẫn căn bản. Giữa chừng, quản lý đã đi đâu đó cả nửa ngày trời, đến khi quay lại, tôi thấy ông đang cầm mấy bức ảnh đại diện của tôi trên tay. Tôi có chút ngượng ngùng nên chỉ nhìn chúng giống như đang nhìn vào bức ảnh của một ai khác, nhưng cả hai người bọn họ thì lại nâng niu chúng như bức tranh của một vị thần hay gì đấy.

"Woah~ Nhìn anh cứ như một người khác luôn á!"

"Phải ha? Taemin chụp hình đẹp thật đó chứ?"

"Đúng là không đùa được đâu! Nhìn trong hình thì mắt anh trông cuốn hút hơn nhiều này. Đây, tuyệt thật đó. Đẹp gấp 100 lần bình thường luôn!"

"Đúng đúng. Ăn ảnh chết đi được~ Nếu người ta nhìn ảnh rồi nhìn vào bản chính chắc có khi còn tưởng lừa đảo ấy chứ. Haha, đúng không, Taemin?"

"..."

"..."

Đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hai người cầm bức ảnh trên tay bắt gặp ánh mắt của tôi rồi đứng lặng trong gió một hồi lâu, sau đó đã quay đi.

"E hèm, nhìn kỹ thì thật ra nó cũng không có đẹp bằng thực tế đâu." 

"Chắc chắn lấy chân cầm camera chụp ảnh rồi."

"... Làm gì đến nỗi thế, không có dùng chân chụp ảnh đâu. Nhưng mà! Không đẹp bằng thực tế, khụ, là thật đó. Cho dù có là tác giả Lee thì cũng không thể lột tả hết vẻ đẹp của Taemin chính gốc mà, nhỉ, haha~"

"Đúng ha? Cho dù có là tác giả Lee... Mà khoan, nghĩ lại thì tác giả Lee có gửi nhờ một tin nhắn thoại cho em từ hôm qua thì phải. Haizz, anh không biết đâu, vừa hết tiết xong, em bật lên thử thì đột nhiên nghe cái gì mà "Thật mong chờ được khỏa thân lăn lộn với cậu~" làm cái giọng sến thấy ớn luôn! Xém nữa là đi tong cái điện thoại em rồi!"

Hansoo bực mình cáu tiết, quản lý nghe thấy thế liền giật mình trợn trừng mắt.

"Không phải chứ, cái thằng đó dám nói thế qua điện thoại thật á?"

"Hể? Là quản lý đưa số điện thoại của tôi cho bên đó sao?"

Bị Hansoo trở mặt quở trách, quản lý phẩy tay với vẻ mặt rối rắm. 

"Đâu, tôi đâu có định đưa số của cậu cho hắn đâu, nhưng mà tại hắn cứ nằng nặc đòi số của Taemin để bàn chuyện công việc đấy chứ. Hắn còn dọa là nếu tôi không đưa thì hắn cũng không gửi ảnh cho tôi nữa, nên tôi đành nói đó là số điện thoại diễn viên của tôi và rồi đưa số của cậu..."

"Vì thế mà quản lý mới lấy của tôi sao? Ư AA! Quản lý không nhớ là tôi với hắn từng đánh nhau hồi học trung học hả? Hắn dám nói trước mặt tôi là không chụp ảnh cho tôi vì tôi không phải gu của hắn, nên tôi còn chửi thẳng mặt hắn luôn kìa. Rồi tác giả Lee cũng nổi khùng làm loạn lên theo nữa."

Quản lý lắc lư đầu trước lời nói xối xả bộc phát của Hansoo.

"Á, thật hả? Vậy lúc đó cậu đã nói gì?"

"... Thì, tôi rủa hắn bị đá đến suốt đời."

"... Cậu quá đáng thật."

"Cái gì vậy, tôi cũng đâu có ngờ là hắn thật sự bị đá liên tục vậy đâu. Gì vậy chứ."

"Ờ thì, cũng là do cái số của hắn thôi."

Sau đó, trong khi hai người bọn họ còn đang lan man về số phận của tác giả Lee, tôi cầm lấy một bức ảnh trước mặt tôi lên và nhìn kỹ nó. 

Hạ cằm xuống và nhìn thẳng vào ống kính từ một góc hơi nghiêng. Không phải là một tư thế ngầu hay là khuôn mặt tươi cười, đó chỉ là một bức ảnh bình thường, nhưng lạ thay, nó lại thu hút lấy ánh nhìn của tôi. Có thể là vì nó phơi bày được con người của tôi. 

Tôi nhớ lại thời điểm mà tôi chụp bức ảnh này. Trong lúc chỉ đạo suốt quá trình chụp hình, anh ta đã yêu cầu tôi sử dụng ký ức của mình để kéo biểu cảm của tôi xuống.

"Thử tưởng tượng người mà cậu ghét nhất trên đời đang đứng trước mặt cậu xem."

Một gương mặt hiện lên trong đầu khi ống kính hướng về phía tôi. 

Tách, tách... 

Gương mặt đó biến mất cùng với tiếng chụp ảnh, nhưng biểu cảm của tác giả Lee khi hạ camera xuống đã cho tôi biết tôi đã thể hiện được cảm xúc của mình. Ánh mắt nhìn tôi như có gì đó ảo diệu lắm. 

Tuy nhiên, tôi lại không thể hiện ra bất kì sự căm ghét nào trong bức ảnh mà anh ta chụp. Vậy nên nó mới đập vào mắt tôi đầu tiên. Không có cảm xúc rõ ràng, nhưng tôi lại có cảm giác như bị lún sâu vào trong bức ảnh đó.

"Anh thích bức này sao?"

Khi tôi ngước mắt lên, Hansoo đang ngồi đối diện chúi đầu tới nhìn vào bức ảnh. Quản lý ngồi bên cạnh cũng duỗi người xuống vì tò mò.

"À, đó là bức ảnh mà tác giả Lee rất thích đấy. Lên hình đẹp ghê ha? Đây là bức ảnh đem lại một loại cảm giác có chút tinh tế mỗi khi nhìn vào nó. Thế nên, mặc dù thật ra tôi phải chọn một bức ảnh cậu cười cho ảnh đại diện, nhưng tôi cứ vướng mắc mãi cái này không thôi ấy. Hansoo à, cậu thấy sao?"

Hansoo cầm lấy tấm ảnh và cân nhắc kỹ lưỡng câu hỏi của quản lý. 

"Hmm, mặc dù trông nó có một cảm giác gì đó mãnh liệt, nhưng mà..."

Cậu ấy soi xét bức ảnh như một chuyên gia thực thụ, sau đó nâng mắt lên và tiếp tục.

"Nhìn anh buồn quá."

Cậu ấy nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến, và ngay sau đó đã chuyền bức ảnh qua cho quản lý ở bên cạnh. Quản lý nhìn kỹ bức ảnh hơn, gật đầu như thể cũng đồng ý với lời nói đó, và hai người bọn họ cùng thì thầm bàn luận thêm gì nữa nhưng tôi lại không thể nghe thấy. Chỉ có những bức ảnh mà người quản lý đưa cho tôi một lần nữa lại đập vào trong mắt. 

Tôi chạm mắt với chính tôi. 

Đối diện với gương mặt mà tôi đã nghĩ đến khi chụp hình, nhưng lúc này tôi lại không có cảm giác gì nữa.Ngay trước ngày nhập học, tôi nhận được một tin nhắn giống hệt trước đó.

"Đến đây ngay."

Tôi bực bội vì bị gọi đến đột ngột mà không báo trước, nhưng cũng đành phải lết dậy và đi thẳng đến cửa hiệu trước đó tôi đã tới. Tôi nhàn nhã như vậy là vì tôi không thấy có gì phiền phức ở đây. Kì lạ là, tôi chưa bao giờ thấy vui mừng mỗi khi gặp hắn, nhưng tôi cũng không hề có cảm giác chán ghét gì khác. 

Tại sao? Rõ ràng là tôi vẫn có lúc tức giận. 

Tôi ném nỗi nghi ngờ lại sau lưng và đến gần cửa vào, nhân viên bảo vệ lúc trước tôi thấy đã nhận ra tôi ngay lập tức. 

"Ngài Lee Baekwon. Tôi đã nhận được tin là ngài sẽ đến."

"..."

Tôi dừng lại và đo lường chiều cao của người bảo vệ. Nếu dùng đòn đá bay ở đây thì có thể đá trúng đầu anh ta không? Tôi nghiêm túc suy tính, trong lúc đó, anh ta đã dẫn tôi ra phía sau, không phải lối vào mà tôi đã đi xuống lần trước. Khi tôi đã theo sau anh ta một dãy hành lang dài ở tầng 1, tôi gặp một cầu thang còn nhỏ hẹp hơn so với lối đi.

"Nếu đi xuống theo hướng này, phía dưới sẽ có người dẫn đường cho ngài."

Anh ta lịch sự cúi đầu khẽ gật nhẹ khi chỉ tay xuống phía dưới cầu thang. Cho đến cuối cùng, anh ta vẫn thể hiện sự thân thiện ở sau lưng tôi.

"Chúc ngài có một khoảng thời gian vui vẻ, ngài Lee Baekwon." 

Sau khi được tiễn đi xuống cầu thang để gặp người dẫn đường tiếp theo, tôi nhận ra là đã quá trễ và rắc rối để có thể sửa lại đúng tên của bản thân. Một gương mặt xa lạ đang chào đón tôi ở dưới với một nụ cười tỏa sáng.

"Xin mời, ngài Lee Baekwon."

Nơi mà nhân viên có nụ cười gây ấn tượng đó đưa tôi đến không phải là căn phòng lần trước. Thứ duy nhất mà tôi quen thuộc là dãy hành lang. Con đường thoát ra khỏi mê cung nơi nhân viên thường xuyên tới lui. Tôi thử nhìn xung quanh để tìm căn phòng mà tôi đã đến lúc trước, không lâu sau, nhân viên đã đứng trước gõ một cánh cửa nào đó. Sau đó lùi sang một bên và ra hiệu bảo tôi vào trong. 

"Ngài ấy đang đợi ở bên trong ạ."

Cảnh tượng giống hệt một tuần trước. Tôi cũng hỏi một câu tương tự như lúc đó khi tôi hỏi người quản lý câu lạc bộ.

"Người ở bên trong đó là ai?"

Lần này tôi có thể nghe thấy được một đáp án đúng chuẩn.

"Là Tổng giám đốc của chúng tôi thưa ngài."

Người giám hộ muốn lên sàn rồi sao? Tôi có chút buồn cười nghĩ trong đầu, mở cửa ra và đột nhiên nghe được một giọng nói đầy cộc cằn.

"Cậu chính là Lee Baekwon đã câu dẫn Jay?"

Tôi nhíu mày, ánh mặt đặt lên người đàn ông đang đứng đối diện này. Một ông chú trong độ tuổi 40 cơ bắp lực lưỡng quá mức thường hay thấy ở các phòng tập gym, đứng khoanh tay dùng mắt đánh giá tôi ngay khi cửa đóng lại. Ông ta có thật là một người giám hộ không vậy? Tôi bật cười. 

Nếu phải chọn một người trên thế giới này làm người giám hộ, tôi chắc chắn sẽ không đề cử ông ta. Ngược lại, hình tượng của ông ta trông giống như một kẻ thao túng tất cả sau bức màn đen thì hơn. Vậy nên câu hỏi đó nếu được nghe từ những ai ngưỡng mộ hắn ta và coi tôi là tình địch thì sẽ hợp lý hơn nhiều. Đừng nói là tôi sẽ phải nghe ông chú này càm ràm mãi đó chứ.

"Gì đây? Trông chẳng có gì đặc biệt hết thế này?"

Ông chú bất mãn nhả ra và sải một bước dài đến trước mặt tôi. 

"Rốt cuộc thì cậu dùng cái gì mà câu dẫn được hắn hả?"

Câu hỏi đó của ông ta khiến tôi nổi xung lên và phun ra một câu. 

"Dùng tiền."

"Cái gì?!!!"

Có vẻ là ông ta thực sự đã rất sửng sốt, đến mức phải lùi lại một bước.

"Cậu, cậu dùng bao nhiêu mới dụ dỗ được hắn?"

"... 200 won."

"!"

Mặt ông ta đờ ra vì giật mình, mắt nhìn chằm chằm tôi suốt một khoảng thời gian. Một lúc sau, ông ta thay đổi biểu cảm và thấp giọng phun ra.

"Cậu cũng được lắm."

Hả? Lần này đến lượt tôi giật mình nhìn ông ta, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ ông chặn lại những gì tôi đang thắc mắc.

"200 won không phải là lượng tiền, mà là tên của cậu. Nói cách khác, cậu đang ẩn ý nói rằng cậu dùng bản thân mình để dụ dỗ hắn. Đồng thời, cậu cũng muốn cứu vãn tình thế bằng cách làm tôi cười, đúng chứ? Hừ, cũng thông minh đấy."

Đó là một lời khen nhưng tôi lại không thấy vui tí nào. Tôi chỉ im lặng trước sự vô lý kèm theo cơn bực bội trong người, và sau khi tự biên tự diễn xong, ông ta đã lại khoanh tay và ung dung quan sát tôi. Tôi cũng nhìn kỹ ông ta và cảm nhận được khí chất của một vị giám đốc từ trên người ông. 

Mặc dù chiều cao có chút khiêm tốn và hình thể to lớn đóng góp một phần, nhưng ông ta là kiểu người biết thể hiện sức mạnh của mình ra bên ngoài. Là một người đủ tư cách làm một nhà lãnh đạo.

"Tuy nhiên, cậu phải có gì đó đặc biệt hơn mới được Jay đưa vào phòng làm việc như thế. Nói về Jay, hắn là kiểu người thậm chí còn không thèm liếc nhìn bọn nhóc nào cầu xin được vào đó. Đặc biệt! Là đàn ông. Vậy thử cho tôi xem đi. Rằng cậu có gì đó hơn hẳn bọn họ."

"Sao tôi phải làm vậy?"

Ông ta đáp lại ngay lập tức như thể đã đoán trước được câu hỏi này sẽ tới.

"Nếu không, tôi sẽ không bao giờ cho phép cậu đặt chân đến đây nữa."

Tôi nghĩ là trên miệng tôi có hơi mỉm cười khi nghe được tin vui này. Ông ta đã bắt gặp thấy nó và nhíu chặt mày lại.

"Ý cậu là điều này nực cười lắm sao? Thế mà lại cười thản nhiên như thế trước mặt tôi. Cái đó cũng chỉ biểu lộ được một chút những gì tôi muốn thử nghiệm cậu mà thôi! Được, ít ra thì lá gan không bé bằng hạt đậu. Rất có khí phách của một người đàn ông!"

Cuộc diễn giải vô nghĩa vẫn kết thúc bằng một lời khen ngợi. Và sự bực bội của tôi cũng vẫn tiếp tục như thế.

"Nào, hãy chứng minh bằng cái tinh thần đó đi."

"Không thích."

Ông ta sững người, sau đó lại miễn cưỡng tỏ vẻ chân thành như sắp mất kiên nhẫn mà phun ra.

"Phù~~ Quả nhiên, ý cậu muốn nói là cậu không có dễ dãi như vậy chứ gì? Sự tự tin và dũng khí đáng khâm phục đấy. Cả cái ngữ khí đó nữa. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với tôi, thế nhưng tôi cảm nhận được dư âm cho thấy là cậu vẫn chưa thể sắp xếp để giải thích rõ với tôi. Được thôi, cứ để cậu ở lại trước đã rồi xem sao."

Mọi chuyện cứ thế đi đến hồi kết. Tôi nhìn kỹ vào mắt ông ta trong khi ông kết luận bằng một giọng điệu trầm thấp và đanh thép. Phê thuốc sao? Tôi dùng con mắt ngờ vực dò xét của mình, nhưng chỉ đi đến một kết luận không mong muốn. Không ngờ là ông ta vẫn giữ một đôi mắt trong suốt và rõ ràng như thế khi đã ở độ tuổi này. Cảm giác càng sốc hơn khi biết là ông ta vẫn còn đang tỉnh táo, tôi đang thấy hoang mang trong lòng thì nghe thấy một đề nghị vang lên. 

"Thắc mắc gì thì cứ hỏi đi."

Thắc mắc cái gì? Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, ông ta giải thích như sắp bị bức điên lên.

"Cậu đã vượt qua được phỏng vấn khó khăn đầu tiên của tôi, cho nên cậu có thể hỏi tôi bất cứ điều gì mà cậu thắc mắc."

Cái từ "phỏng vấn đầu tiên" đó thu hút sự chú ý của tôi hơn là "bất cứ điều gì", vậy tức là sau này vẫn còn lần phỏng vấn khác nữa? Tôi tự nảy ra câu hỏi, nghi ngờ liệu có khi nào tôi bị cái tên điên đó làm cho sập bẫy rồi không.

"Tên điê... Jay hắn tên là gì?"

"Tên? Thì tên Jay đó."

"Không phải đó là tên tiếng Anh sao? Hắn phải có tên thật chứ." 

Khi giám đốc biểu hiện ra một phản ứng như thể không lường trước được, tôi cũng tự chuẩn bị tinh thần cho mình trước để tránh bị bất ngờ lần nữa. Quả nhiên ông ta đã trố mắt ra và ngạc nhiên. Sau đó lại nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu rồi mới nhỏ giọng thì thầm.

"Tên thật à... Không ngờ là cậu lại hỏi câu đó. Cậu đúng là không hề tầm thường chút nào."

Giờ tôi chỉ biết để những lời diễn giải cường điệu này trôi tuột ra một tai khác.

"Jay là tên tiếng Anh, nhưng cũng là tên tiếng Hàn."

Sau khi giải thích, không hiểu sao ông ta lại thở dài rồi nói ra một cái tên.

"Haizz, tên thật của hắn là Han Jay."

Hoặc là do vẻ mặt của ông giám đốc nên tôi mới không phản ứng ngay lập tức được. Sau khi nói ra cái tên, khuôn mặt của ông nhìn vào khoảng không một chốc, không hiểu sao tôi lại nhìn ra được chút tiếc thương trong đó.

 Vẻ mặt đó đã tan biến trong nháy mắt, nhưng nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Sao ông ta lại phản ứng như vậy chỉ với một cái tên? Sau đó, tôi nhớ lại cái tính thích cường điệu mọi thứ của ông ta và sự nghi ngờ của tôi cũng dập tắt ngay lập tức. Kệ đi, dù sao cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Với lại, nếu họ của hắn là Han thì ít nhất hắn sẽ không phải là giám đốc Yoon. 

"Đẹp đúng không?"

Tôi nghe thấy một câu hỏi bằng giọng điệu tươi sáng bất ngờ. 

"Ông muốn nói về cái gì?"

"Thì cái tên đó. Huhu, thực ra khi còn nhỏ Jay rất ghét tên riêng của mình, nhưng khi sang Mỹ thì lại yêu thích nó như một đứa trẻ, nói là không cần phải đặt tên nước ngoài làm gì. Tất nhiên, cậu ấy là một chàng trai tốt đẹp đúng như cái tên vậy. Nhất là khuôn mặt cười lên tựa như thiên thần đó."

"... Đang nói về ai vậy?"

"Nói về Jay đó. Jay. Gì vậy, tôi đang nói chuyện với cậu mà cậu nghĩ đi đâu đấy? À há~ Tôi biết rồi, vì tôi nhắc đến tên nên cái tên độc nhất vô nhị của cậu lại hiện lên trong đầu, và thế là cậu hồi tưởng lại quá khứ đau buồn và đẫm nước mắt liên quan đến cái tên Lee Baekwon chứ gì! Khi có ai đó hỏi mượn tôi 200 won để mua cà phê ở máy bán hàng tự động, nếu có hiểu lầm như thể tôi sắp trao đi bản thân cậu thì tôi cũng sẽ tha thứ cho một tuổi trẻ đầy thương tâm vì cảm giác lẫn lộn về danh tính của mình mà. Tôi không nhỏ mọn thế đâu. Hahaha~"

Thà rằng đừng tha thứ cho tôi đi còn hơn. Nhưng vì rộng lượng quá nên còn chưa kịp nhận lời giải thích của tôi thì ông ta đã đẩy tôi về phía cửa phòng sau khi nhìn vào đồng hồ.

"Được rồi, Jay đang đợi cậu đó, nên là hãy đi đi nào."

Vì không chống lại được sức đẩy, tôi đành phải xoay người lại, nắm lấy tay nắm cửa và mở nó ra. Tôi không nói nhiều, nhưng lại thấy mệt mỏi hơn bất cứ cuộc trò chuyện nào khác. Suy nghĩ thà đối mặt với tên điên thì tốt hơn, tôi vội vàng bước về phía trước, nhưng ông ta đã gọi tôi lại.

"A chờ đã, cậu Baekwon."

"..."

"Hở? Gì vậy, cậu mới vừa bị sốc đúng không?"

Tôi không thể không ngạc nhiên khi thấy ông thắc mắc như vậy. Đúng là tôi có một chút sốc nhẹ ngay tại thời điểm mà ông ta gọi tôi lại. Nhưng làm sao ông ta lại nhận ra được khi tôi không có biểu hiện chút gì ra khuôn mặt? Tôi đã quay đầu lại ngay khi bị gọi bởi cái tên Baekwon đó như thể đó đúng thật là tên của tôi, vì thế tôi đã sốc một chút và khựng lại trong thoáng chốc.

"Ông còn gì muốn nói sao?"

"À, tôi quên nói điều này. Làm ơn hãy giữ bí mật chuyện tôi nói cậu tên thật của Jay đấy nhé."

Nói cái tên thôi thì có cái gì quan trọng? Hơn nữa, tôi chỉ biết thêm được họ của hắn là Han. Việc ông ta cứ nhắc đi nhắc lại một chuyện nghe có vẻ nghiêm trọng với tôi làm tôi không thể hiểu nổi.

"Càng tuyệt đối không thể nói với Jay là tôi đã nói cậu. Biết chưa? Nhất định phải giữ bí mật..."

"Bí mật gì?"

Câu hỏi phía sau đó không phải của tôi. Ngay lập tức, tôi quay đầu về phía giọng nói vang lên ở sau lưng, và thấy được tên điên đang dựa người vào khung cửa.

"Bí mật gì mà tôi tuyệt đối không được biết?"

Hắn cong mắt cười lên và nhẹ nhàng hỏi. Thế nhưng, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống một cách nhanh chóng. Giám đốc sững người hơi hé miệng ra như không hề bị nụ cười đó đánh lừa như tôi. Nhưng ngay sau đó đã đằng hắng một tiếng và phản ứng có chút dữ dội.

"Hả? Cậu đang nói cái gì vậy? Bí, bí mật gì đâu chứ. Tôi có nói bí, bí mật gì à?"

Cảm giác như 100 cái bí mật có thể do một người nói vậy. Và trong khi rõ ràng là không thể nào mà tên điên không nhận ra được, hắn ta chỉ im lặng nhìn giám đốc và nhẹ nhàng ra hiệu là mình đã biết.

Giám đốc, người tự dưng phản ứng quá khích, cuối cùng cũng thả lỏng vai và ra lệnh cho cả hai người chúng tôi.

"Nếu đã biết rồi thì cả hai người ra ngoài hết đi. Còn Jay, cậu đừng có lảng vảng ở cửa hiệu của tôi nữa. Ngày nào cũng làm việc tới tận sáng sớm rồi mấy nhân viên cũng bắt chước theo cậu mà bận bịu theo luôn, vì việc đó mà tôi đang áp lực vấn đề tiền lương quá đây này! Gánh nặng chung thì vui lắm hả? Hôm nay mau mau mà về nhà đi. Có thuốc bổ hay hồng sâm gì quanh đó thì uống rồi đi ngủ, được chứ hả? Nói chung là cứ biến mất khỏi tầm mắt của tôi đi, tôi mệt cái bản mặt của cậu rồi."

Giọng điệu như đang thấy phiền phức vô cùng, nhưng nội dung thì lại tương phản đến kì lạ. Hơn nữa, ông ta nổi giận kêu hắn ra ngoài, nhưng trên tay lại cầm hai hộp thuốc bổ dành cho tên điên đó. 

Không ai đụng đến chúng, nên ông ta dùng ánh mắt ghét bỏ mà đưa chúng cho tôi, mặc dù phía trên đó có ghi rõ "của Jay". Tất nhiên là tôi không muốn nhận. Nhưng tôi buộc phải cầm lấy chúng và đi ra ngoài, trước khi cửa đóng lại hoàn toàn, tôi nghe thấy một lời cảnh cáo đầy u ám.

"Nếu cậu dám ăn của Jay, cậu sẽ chết đấy."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top