Chương 11

Đó là sau khi chúng tôi ăn một bữa tối đơn giản, tôi đã phải nghe quản lý vò đầu bứt tai xin lỗi suốt cả dọc đường trở về công ty. 

"... Đừng lo mà. Haha~ Tôi sẽ mua rượu và tẩy não tác giả Lee rằng tất cả chỉ là trò đùa thôi, nên không sao đâu. Thật sự đó?"

Giống như ông đang cố tẩy não tôi chứ không phải tác giả Lee vậy. Tôi đang định nói mình bắt đầu thấy mệt rồi, thì đột nhiên nghe được một tiếng rung mờ nhạt ở đâu đó.

"Tác giả Lee tửu lượng kém lắm, nên nếu tôi nói đi nói lại trăm lần rằng đó chỉ là nói đùa thì..."

"Ông có điện thoại kìa."

Tay chỉ vào điện thoại di động đang đặt bên cạnh của ông. Ông ngừng nói và nhìn vào điện thoại, sau đó vui vẻ tấp xe vào lề đường, nhanh chóng đeo tai nghe lên kết nối vào. Khi tôi còn đang tự hỏi ai gọi điện cho ông mà lại vui vẻ đến thế, tôi đã nhìn thấy cái tên "trưởng phòng Park" trên màn hình điện thoại. 

A, trưởng phòng Park mít ướt.

 Khi tôi nhớ lại cái người đã phỏng vấn tôi đó, giọng nói của quản lý ngồi bên cạnh tôi đột nhiên trở nên lạ thường.

"... Dạ? Trưởng phòng Park, ý ngài là sao... Vì sao tôi lại bị kỷ luật chứ? ... Vâng. ... Vâng, đúng là có chuyện đó. Nhưng, không phải là tôi có ý kháng nghị gì mà là do tất cả các tiết học đã hẹn trước đột nhiên đều bị hủy bỏ hết đấy chứ, nên tôi chỉ muốn hỏi..."

Trong lúc vô thức lớn tiếng, ông ấy nhìn tôi rồi hạ thấp giọng xuống. 

"Không phải do lỗi của công ty nên các tiết học đã đăng ký ban đầu đều bị hủy bỏ sao? ... Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu. Nhưng mà trưởng phòng Park đã kiểm tra vì sao lại bị hủy chưa ạ? Không, tôi không có ý bao biện gì cả, tôi chỉ đang cần giải thích vì sao tôi lại bị kỷ luật vì chống đối với nhân viên phụ trách thôi. Và nếu tôi không có quyền ý kiến nhiều như vậy thì sao tôi lại có thể làm một quản lý được chứ... Vâng, vâng. ... Tôi hiểu rồi."

Tút...

 Quản lý cúp máy với khuôn mặt ngưng trọng, nhìn vào màn hình điện thoại một hồi lâu. Sau đó vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy và mở miệng.

"Taemin à, sao cậu không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì đi?"

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Ông ấy ngước mắt lên. Biểu cảm của ông vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt của một con người bình thường luôn hiền lành giờ đây đã chuyển sẫm màu, cho thấy rõ ràng là ông đang tức giận.

"Cậu nhớ sáng nay tôi có gọi điện cho người phụ trách về các tiết học bị hủy bỏ của cậu chứ? Vấn đề ở đó đó. Tôi bị báo cáo về hành vi đe dọa một nhân viên nên giờ phải chịu phạt từ cấp trên đây. Nên tôi sẽ không được trả phí hoạt động cơ bản trong vòng 1 tháng." 

Có một nụ cười nhạt nhòa trên khuôn mặt ông, nhưng ánh mắt thì vẫn tối sầm như thế. Thay vì im lặng, tôi chậm rãi lên tiếng.

"Vậy thì chịu thôi, cũng không còn cách nào khác. Đành phải từ bỏ các tiết học vậy."

"..."

"Không sao đâu. Học tập đâu nhất thiết phải lên lớp mới học được." 

Thế là nụ cười còn lại của ông cũng biến mất theo.

"Không thể ổn được. Bởi vì vô lý quá đi mà. Rõ ràng là các tiết học đã được hẹn trước của cậu đều bị Myungshin hủy hết chứ đâu..." 

Vừa dứt lời, ông ấy ngậm chặt miệng lại và hạ mắt xuống như đang suy nghĩ về cái gì đó trước khi nâng chúng lên.

"Đúng vậy, là Myungshin sai trước. Mắc gì tôi phải bị kỷ luật chứ? Cái thằng ranh này."

Lần đầu tiên nghe thấy tiếng chửi Myungshin phát ra từ miệng ông ấy khiến tôi mỉm cười trong lòng.

"Vậy giờ ông định làm gì?"

"Chết tiệt, tôi phải đến công ty mới được, cho dù không thể lật tẩy hết mọi việc thì cũng phải xóa bỏ được lỗi lầm của tôi chứ. Đáng ra tôi nên đến công ty ngay từ đầu mới đúng. Chắc chắn là do tôi bị mấy lời nói của cậu dọa cho ngu người rồi..."

Ông ấy tự chửi mắng bản thân rồi thô bạo khởi động xe lái đi. Khi xe đã lăn bánh, tôi tựa lưng vào ghế xe và mở miệng với quản lý. 

"Hãy thử gọi một cuộc điện thoại để lật tẩy mọi việc khi đến văn phòng xem."

"Cuộc gọi gì cơ?"

 Ông ấy hỏi lại, tôi quay qua nhìn ông.

"Đến gặp trưởng phòng Park trước đã."


Văn phòng của trưởng phòng Park ở tầng trên cùng của tòa nhà. Các văn phòng điều hành đều tụ lại một chỗ, nên chúng tôi phải đi qua nhiều cửa đóng với các cấp độ xác minh khác nhau từ lối vào cho đến sảnh, nhờ quản lý la lối với trưởng phòng Park mà chúng tôi mới có thể vào được.

 Tôi dẫm bước trên tấm thảm không một tiếng động và đi vào văn phòng cách lối vào không xa. Sau đó, trong một phòng họp nhỏ, tôi thấy trưởng phòng Park đã ngồi ở phía đối diện với một biểu tình nghiêm túc. Vì biết chúng tôi đến đây là để kháng nghị, anh ta bày ra một khuôn mặt gom đủ những đường nét rắn rỏi của một người đàn ông, nhưng mà có vẻ không được hiệu quả cho lắm, vì tôi đã biết anh ta là một người mít ướt từ trước rồi. 

"Quản lý Choi rất mạnh miệng nên tôi mới bảo hai người lên đây cùng nói chuyện, nhưng nói trước là sẽ không có tác dụng đâu." 

Anh ta mạnh mẽ nói thêm với quản lý để anh ta dẫn dắt lại vấn đề trước.

"Tôi đã liên lạc với nhân viên mà ông gọi điện lúc sáng và họ nói đúng là ông có ý định chống đối họ. Tất nhiên quản lý Choi có vẻ là người bị hại nhưng mà..."

"Thì ra ngài còn biết là tôi bị ai đó hại."

Quản lý cắt ngang và tiến tới gần khiến trưởng phòng Park ngậm chặt miệng với vẻ mặt bối rối. Sau đó, quản lý gằn ra tên của cậu ta. 

"Yoohan, là Song Yoohan đúng chứ?"

"Khụ, để xem nào. Tôi không biết nữa. Nếu ông chỉ nói khơi khơi thế mà không có bằng chứng..."

"Haha, tôi có thể đưa ra bằng chứng cho ngài xem luôn đây."

Nói xong, ông dùng điện thoại gửi tin nhắn đi đâu đó. Không lâu sau khi kết nối điện thoại với chiếc loa ngoài ông lấy từ trong xe, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Quản lý cười, đưa điện thoại về phía trưởng phòng Park.

"Nghe kỹ nhé. Alo? Myungshin đúng không?"

「Ông nói thế là có ý gì? Cảm ơn vì tất cả đều nhờ có tôi là sao?」

Tôi có thể nghe thấy giọng nói đầy bực tức của Myungshin thông qua loa ngoài. Giờ đây, quản lý chỉ cười tủm tỉm đối với cậu ta chứ không còn phải cúi đầu như trước kia nữa.

"A, tất nhiên là cảm ơn vì đã lo lắng cho người mới của tôi rồi. Tất cả đều nhờ có cậu cả đó. Cảm ơn cậu vì đã lấy đi hết các tác giả studio đã ký hợp đồng với công ty mà chúng tôi mới có thể được tác giả Lee của studio XX chụp ảnh cho đấy."

Khi Myungshin hỏi lại "Tác giả Lee?" như không thể tin được, quản lý liền cười lớn.

"Đúng là tác giả Lee đó. Haha, với lại, tôi cũng đã khiếu nại với công ty vì các tiết học đăng ký mà lại không dành cho những người mới không biết gì cả rồi. Vì vậy mà trưởng phòng Park đã cho chúng tôi một giảng viên chuyên dụng riêng đó! Há há, không phải nhờ vào cậu thì là gì nữa. Thật sự rất cảm ơn cậu nha. Lần này người được đưa tới là một giảng viên đại học..."

Tít, tít, tít~ 

Có vẻ đối phương đã cúp máy nên chỉ còn lại tiếng điện thoại phát ra từ loa. Sau đó, quản lý cũng tắt máy và ngẩng đầu lên nhìn trưởng phòng Park.

"Nếu bây giờ tôi kiến nghị với trưởng phòng Park về giảng viên chuyên dụng, vậy thì tôi nói đúng rồi chứ?"

Khi được quản lý hỏi, trưởng phòng Park lấy tay đỡ trán vì có chút nhức đầu.

"Tôi biết là đúng, nhưng mà ông nói dối như thế lỡ cậu ta tìm hiểu được rồi thì sao? Việc được chụp hình bởi tác giả Lee của studio XX thì chỉ cần kiểm tra..."

"Là thật."

"Hả?"

"Tôi mới đưa Taemin chụp hình ở đó về đây mà."

Quản lý nói bằng một giọng điệu tự đắc. Đúng là có chút khác biệt so với hình ảnh một quản lý phải chạy đôn chạy đáo ôm đống lon nước trên tay mà tôi gặp ngày trước. Đứng thẳng lưng và nhìn người đối diện đầy tự tin. Trưởng phòng Park chắc hẳn đang thấy ngạc nhiên, sau đó chớp mắt tằng hắng một tiếng.

"Khụ, vậy lỡ tôi không nhận được cuộc gọi nào thì sao?"

"Cậu ta sẽ gọi thôi."

"..."

"Vậy nếu có điện thoại gọi đến thì xin hãy để Taemin tham gia các tiết học đúng như theo hợp đồng ban đầu. Tôi cũng chẳng quan tâm nếu có mất có phí hoạt động đâu."

Trưởng phòng Park im lặng nhìn quản lý lên tiếng bằng giọng điệu nghiêm túc và gật đầu.

"Được. Tôi sẽ. Chắc chắn."

"Xin cảm ơn. Trưởng phòng Park. À đúng rồi, nhân tiện Taemin nói là có điều muốn hỏi ạ."

Ông ấy nhớ lại yêu cầu của tôi trước khi đến đây và hỏi trưởng phòng Park. Sau đó, trưởng phòng Park đột nhiên có chút cảnh giác như nhớ lại cái cảnh tượng tôi cầm dao đe dọa đó.

"Hừm, cậu muốn biết cái gì?"

"Xin hãy cho tôi biết đó là ai."

"Ai cái gì cơ?"

"Người đã ra lệnh kỷ luật quản lý của tôi."

Có nhiều lý do vì sao tôi lại yêu cầu tên điên đó kỷ luật quản lý của tôi, nhưng lý do lớn nhất vẫn là tôi muốn biết danh tính của hắn. Tôi vốn có thể dễ dàng hỏi hắn, nhưng tôi muốn kiểm tra lại trước khi hắn nói tôi biết. Tôi tự hỏi liệu hắn thực sự có thể làm được bất cứ điều gì mà tôi yêu cầu hay không. Và giờ thì cơ hội đã đến. Nhưng phản ứng của trưởng phòng Park có một chút quái lạ.

"Hả?"

Anh ta có vẻ rất bất ngờ nên chỉ trố mắt nhìn, tôi lại hỏi thêm một lần nữa.

"Nói thật thì, rất là kỳ lạ. Tại sao lại ép buộc kỷ luật chỉ vì một cuộc gọi còn không tính là kiến nghị chứ. Giống như có ai đó ở sau màn thao túng mọi chuyện vậy."

Tất nhiên đó là tôi rồi.

"À... Đó là... Nó..."

Anh ta sửng sốt mở miệng nhưng chỉ ấp úng phát ra âm thanh như một kẻ ngốc với đôi mắt mở to. Nhưng sao anh ta lại phải bất ngờ như vậy? Dù tôi biết có lẽ anh ta sẽ không trả lời dễ dàng được, nhưng không ngờ anh ta lại ngạc nhiên đến thế.

"Có phải vì cái người gây áp lực cho anh đó là một nghệ sĩ không?" 

Quản lý vẫn luôn theo dõi bên cạnh bỗng nổi đóa lên hét lớn trước câu hỏi của tôi.

"Nghệ sĩ? Không lẽ lại là Song Yoohan? Cái thằng..."

"A, không. Không phải Song Yoohan. Cũng không phải nghệ sĩ." 

Lần này đến lượt tôi sững sờ khi thấy anh ta phẩy tay phủ nhận. Hửm? Không phải nghệ sĩ sao? Vậy hắn ở một địa vị khác có thể ra lệnh cho anh ta? Tôi nhíu mày, hỏi lại trưởng phòng Park để xác nhận thêm lần nữa.

"Thật sự không phải là nghệ sĩ sao?"

Gật gật.

"Vậy sao anh phải ngạc nhiên như thế?"

Tôi không nhịn được mà hỏi, trưởng phòng Park nuốt nước miệng một cái và nói.

"Đúng là tôi rất ngạc nhiên. Tôi không ngờ là cậu thật sự sẽ hỏi câu đó."

Thật sự sẽ hỏi?

"Thực ra tôi có nhận được một mệnh lệnh."

"Mệnh lệnh... gì?"

"Khi có ai đó hỏi tôi về người kỷ luật thì hãy trả lời như thế này." 

Anh ta lúng túng nhìn tôi và khó khăn mở miệng.

"Bớt lo chuyện của người khác đi 200 won, đồ ngu à. ... Là vậy đó." 

Tôi xoay lưng lại, cố gắng nuốt những lời chửi rủa trong lòng sắp bộc phát tuôn ra. Được rồi, tôi thừa nhận. Hắn đúng thật là rắc rối hơn thế nhiều.

Quản lý và trưởng phòng Park đều tò mò không biết 200 won là đang nói về cái gì, nên tôi phải mất một lúc lâu mới chuyển được chủ đề và rời khỏi công ty. Tôi từ chối ý tốt của quản lý và một mình đi bộ đến trạm xe buýt. Sau đó lên chuyến xe ngược hướng với đường về nhà mà tôi thường hay đi. 

Có một lý do.

 Bởi vì vừa ra khỏi công ty, đúng lúc đó, tôi đã nhận được một tin nhắn như thể chỉ chực chờ tôi đi ra. Tên địa chỉ và số điện thoại. Và một ghi chú bên dưới.

"Đến đây ngay."

Người gửi là [Tên điên].

Ánh đèn ở khu phố giải trí sáng rực hơn so với ban ngày khiến tôi có chút hoa mắt. Ở những nơi khác thì lúc này đang là thời gian nghỉ ngơi sau một ngày dài, chỉ còn nơi đây là vẫn nhộn nhịp như thường. Dòng người tấp nập chảy trôi trên phố, hàng dài những quán hàng vỉa hè, xe ô tô di chuyển chậm chạp cố gắng vượt qua con đường chật hẹp. Trò chuyện, cười đùa, âm thanh hào hứng hòa vào những bài nhạc thịnh hành len lỏi qua các tòa nhà. 

Mọi người cứ như bị mê hoặc mà cuốn vào bầu không khí náo nhiệt đó. Những thứ không liên quan đến tôi. Âm nhạc, tiếng ồn, đèn neon đều không để lại cho tôi ấn tượng gì. Tôi vẫn chưa quên cái thú vui cười đùa và uống rượu cùng mọi người khi đó. Có lẽ là do đã nhiều năm tôi chưa hề đụng đến nữa, phần quá khứ tận hưởng lạc thú đó dường như đã bị một lưỡi dao cắt đứt đi mất. Từ khoảnh khắc đó vào 5 năm trước. 

Vậy nên, tôi có cảm giác như nó sẽ không bao giờ thay đổi cho dù đã trôi qua chừng ấy thời gian. Giống như tôi không thể quay lại. Không thể quay đầu lại được nữa.Tôi dừng bước và nhìn vào biển hiệu treo ở lối vào dẫn xuống phía dưới. Kiểm tra lại dãy tên tiếng Anh trông như phông chữ điện thoại, tôi tiến vào. Sau đó, một người đàn ông lực lưỡng trong bộ âu phục màu đen ngay cạnh lối vào đứng ra cản tôi lại.

"Cậu không được đi lối này."

Tôi nhìn xuống cầu thang, kiểm tra lại cái tên lần nữa và đi tiếp. Tôi phớt lờ anh ta và di chuyển, nhưng cái người trông có vẻ là một bảo vệ này lại tiếp tục đưa tay ra chắn trước mặt tôi.

"Đây là câu lạc bộ theo chế độ hội viên, nếu cậu không phải hội viên thì không thể vào được."

"Nếu tôi là hội viên thì sao?"

Khựng lại. Bảo vệ ngập ngừng rồi lùi lại một chút, quan sát tôi từ dưới lên. Sau đó, anh ta hỏi, dùng ánh mắt nghi ngờ như đang nghĩ rằng tôi không phù hợp với tiêu chuẩn mà anh ta đặt ra.

"Cậu là hội viên?"

"Không phải."

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của anh ta, tôi chỉ xuống phía dưới. 

"Nhưng mà, cái người đang đợi ở dưới đó là một hội viên."

Nhân viên bảo vệ ngay lập tức xin lỗi và hỏi gì đó vào máy thu tín hiệu được kết nối với tai nghe. Tôi đang thấy bực bội vì hắn ta lại bảo tôi đến một nơi phiền phức như thế này. Vì vậy, tôi đứng hơi nghiêng một chút, bảo vệ đang kiểm tra thì đột nhiên hỏi tôi.

"Tên người đồng hành của ngài là gì?"

Cái đó...

"Có thể cho tôi biết tên người đồng hành với ngài được không?"

 "..."

"Ngài phải đưa tên cho tôi thì mới có thể kiểm tra được..."

"Thử hỏi xem có ai giống một tên điên trong đó không."

"Hả?"

Anh ta nâng cao giọng và nhăn mặt. Nếu được, anh ta có thể sẽ dùng vũ lực đuổi tôi đi nên tôi lùi về phía sau một bước lớn. Vậy đi, dù sao thì hắn ta cũng chỉ nói tôi đến tận đây mà thôi, tôi đã làm rồi đấy, nên giờ tôi có bỏ đi cũng chẳng làm sao. Nếu hắn có tìm tới thì tôi cứ lấy cớ biện minh là được, thế nên tôi xoay người lại. 

Khi tôi định nhanh chân rời đi thì hình như nghe thấy tiếng ai đó chạy lên cầu thang và gọi tên tôi lại.

"Là cậu Lee Taemin phải không ạ?"

Đó không phải tên thật của tôi, nên tôi nghĩ là sẽ ổn nếu cứ thế chối bỏ và rời đi. Thế nhưng, tôi đã không nhịn được mà quay ngoắt lại trước lời xác nhận kế tiếp đó.

"À vâng, Lee Taemin chỉ là nghệ danh, còn tên thật là Lee Baekwon, nếu đúng là cậu thì xin mời..."(Edit: Lee Baekwon là 200 won á mn =)))))))

Khi tôi đảo mắt qua, tôi thấy bảo vệ đang đỏ mặt ngạc nhiên trước cái tên thật đó của tôi. 

Vì cái tên thật Lee Baekwon mà tôi phải tin tưởng theo sau người được gọi là quản lý câu lạc bộ này xuống phía dưới. Khác với suy đoán rằng cửa hiệu có cái tên tiếng Anh dài dòng này sẽ chỉ trông như một quán bar thông thường, bầu không khí ở đây lại như thuộc về một nhà hàng cao cấp, sang trọng và yên tĩnh. Giai điệu cổ điển vang lên, đèn chùm gắn trên trần nhà và những bức tranh treo khắp nơi trong hội trường nhỏ.

 Xung quanh hội trường, các lối đi chật hẹp uốn cong theo nhiều hướng khác nhau kéo dài đến ba nơi, tạo cho nơi này cảm giác như trung tâm của một mê cung vậy.

"Bên này ạ."

Ngay lúc tôi dừng lại và quan sát xung quanh, ông khẽ gọi và dẫn tôi vào lối đi ngoài cùng bên trái.

"Những người mới đến lần đầu thường dễ đi lạc lắm, nên xin hãy theo sát phía sau tôi nhé."

Có lẽ ông ta nói không sai, lối đi kỳ lạ lại gặp thêm nhiều hành lang khác và lại tiếp tục rẽ nhánh, dường như tôi thực sự sẽ phải lạc đường nếu bỏ lỡ mất người quản lý. Dấu hiệu duy nhất để phân biệt là cánh cửa nằm ở hai bên các hành lang, tất cả chúng đều là những thiết kế khác nhau. Người quản lý dừng lại trước một trong số đó, mở cửa ra và đưa tay hướng vào trong.

"Cậu có thể đợi ở đây một lát được không?"

Tiến vào một căn phòng nhỏ có nội thất trông như một phòng bar bình thường, tôi hỏi nhờ ông ấy đóng cửa lại.

"Bao lâu?"

Ông đang định đóng cửa thì dừng lại, mỉm cười trả lời.

"Sẽ không quá 30 phút đâu."

Cạch. 

Sau khi cửa khép lại, tôi nhìn xung quanh căn phòng yên ắng, ngồi xuống ở cuối dãy ghế sofa dài và kiểm tra lại thời gian. 

9 giờ 29 phút. 

Đến nhanh lên đi, tôi đang lầm bầm thì đột nhiên cửa mở ra và ai đó bước vào.

"Chào ngài."

Một cô gái xinh đẹp tiến đến gần và chào hỏi. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng trông như bước ra từ tranh và làn da sạch bóng không tì vết. Được tôn lên nhờ vào bộ váy đỏ rực khoét sâu lộ ra phần cổ cao dưới mái tóc uốn bồng bềnh, trông nó càng trắng nõn đến phát sáng. Cô gái này trông còn đẹp hơn phần lớn nghệ sĩ trong giới, đến mức có thể khiến người đang đi trên đường đều phải ngoái đầu lại nhìn một cái, đang cầm một khay đựng ly và chai rượu Tây trên tay.

Tuy nhiên, có thể thấy ngay rằng cô ta rõ ràng không phải là một nhân viên phục vụ bưng bê ly nước gì cả. Với chiếc váy đỏ xẻ tà một bên và trang sức hoa lệ đó, cô ta trông giống như một nhân viên tiếp khách hơn. Vấn đề là tại sao nhân viên tiếp khách lại vào đúng căn phòng này. 

Không phải là tôi chưa từng đến một nơi như thế này trong quá khứ nên tôi biết rõ, trừ khi tôi là một khách hàng thân thiết thì rượu và phụ nữ sẽ không bao giờ tự động được dâng đến. Cảm thấy khó hiểu, tôi nhìn cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. 

Trước ánh nhìn của tôi, cô gái tiến đến ngồi sát tôi hơn và mỉm cười.

"Trong lúc chờ thì chúng ta trò chuyện thư giãn một chút nhé." 

"Không cần."

"A, ngài không thích bị làm phiền sao? Vậy thì..."

"Tôi không cần."

Nhìn chằm chằm vào cô gái, tôi lạnh lùng phun ra. Trên mặt người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện một tia lúng túng, nhưng tôi không còn cách nào khác. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, nghề của họ là tiếp khách nên dù người đàn ông ngồi trong phòng có từ chối thì họ cũng không thể tự nhiên rời đi được. 

Tôi không quen với việc này, nên tôi tưởng chỉ cần từ chối một lần là xong. Vì vậy, dù tôi có xui thế nào thì cũng phải nói rõ ràng ra mới được.

"Mang ra khỏi đây."

Tôi chỉ vào đồ uống và thấp giọng yêu cầu. Cô gái ngừng thở trong giây lát, nhìn tôi và nhận ra đó là sự thật, miễn cưỡng nở một nụ cười trên môi.

"Ngài không hài lòng với em sao? Hay là để em đi đổi rượu khác?" 

Ngay lập tức đã có thể trở lại giọng nói tươi sáng vốn có, cho thấy cô gái rõ ràng đã được đào tạo tốt đến cỡ nào. Từ cả ngoại hình cho đến việc đào tạo. Vì được nhắc đến là theo chế độ hội viên, nên chất lượng ở đây chắc hẳn có thể tính vào mức khá cao. Có khi chỉ riêng chai rượu đó cũng tương đương nửa năm tiền lương của tôi rồi.

"Hãy nói cho em biết nếu ngài thích loại rượu nào nhé. Ngài ấy đã dặn là nói ngài không cần phải bận tâm đến tiền bạc mà chỉ cần thoải mái chờ đợi thôi ạ."

Giọng nói ngọt ngào tựa tiếng chim hót. Tôi sẽ rất biết ơn nếu được uống thứ rượu đắt đỏ miễn phí, nhưng mà...

"Tôi không uống. Vậy nên hãy mang nó đi đi."

Đến lần thứ hai, cuối cùng cô gái cũng chịu đứng dậy khỏi ghế ngồi. Tuy nhiên, cô gái để rượu ở lại và mỉm cười bước ra khỏi cửa.

"Có vẻ là ngài không hài lòng với em. Em sẽ gọi người khác đến ạ." 

Cô gái đã rời đi trước khi tôi kịp cự tuyệt, và một lúc lâu sau, thực sự có ai đó tìm đến. Lần này là một anh chàng đẹp trai. Quả nhiên, cũng là một gương mặt có vẻ ngoài đẹp mắt hơn đa số nghệ sĩ trong giới, anh ta mỉm cười với tôi và tiến vào phòng.

"Woah, ngài thật đáng yêu..."

"Đi ra."

Tôi nói, không hiểu sao tôi lại có một cảm giác bất an rằng những lời này sẽ còn phải tiếp tục phát ra từ miệng tôi.

9 giờ 59 phút. 

Khi đồng hồ điểm đúng giờ, tôi đã đứng dậy khỏi ghế ngồi ngay lập tức. Từ lúc nãy, nam nữ có đủ hết, lần lượt thay phiên nhau tiến vào, khiến tôi cũng vì thế mà phải liên tục lớn tiếng đuổi họ ra ngoài, và cuối cùng 30 phút cũng đã trôi qua. 

Tôi thật sự rất muốn rời khỏi căn phòng này vì tôi đã chịu đựng đủ quá rồi, nhưng cánh cửa lại bật mở ngay trước khi tôi kịp chạm vào nó.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi lâu. Tôi đến để đón cậu đây."

Ngay khi khuôn mặt của quản lý câu lạc bộ đã dẫn tôi đến đây lần đầu tiên đập vào mắt tôi, tôi thực sự đã muốn chửi thề. Chỉ cần nhanh chân hơn một bước là có thể rời đi được rồi mà. Tôi cố kìm nén sự tiếc nuối trong lòng và lại bị kéo đi theo ông ta qua mê cung hành lang. Rẽ phải, rẽ trái, rồi lại rẽ phải. Tôi đã băng qua những lối đi này đủ để phía sau dần biến mất khỏi tầm mắt, nhưng tôi lại không hề thấy nhàm chán. 

Việc ngắm nhìn sự biến chuyển của những cánh cửa cũng là một điều khá kỳ diệu đối với tôi. Tôi nghĩ là đã từng thấy cảnh tượng này trong một truyện cổ tích nào đó thì phải. Mê cung hành lang cùng những cánh cửa khác nhau. Cô bé trở nên khổng lồ và cũng có thể thu nhỏ lại, và một chú thỏ xuất hiện...

"Cậu có muốn vào trong không?"

Khi tôi ngước mắt lên, tôi thấy ông ấy đã mở một cánh cửa sắt ở cuối hành lang và chỉ vào bên trong. A, cô bé đã bước vào nhầm cánh cửa, gặp rắc rối và rơi vào một xứ sở diệu kỳ. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác nếu bước vào trong đó, tôi cũng sẽ rơi vào một xứ sở diệu kỳ nào khác. Nhưng cảm giác đó đã tan biến chỉ trong phút chốc.

"Cậu Lee Baekwon?"

Tôi lừ đừ phản ứng với cái tên khiến tôi không thể không tỉnh lại trước thực tế. Người quản lý đã ngoài 40 bước vào trong trước và tốt bụng giải thích.

"Chúng ta sắp đến rồi. Thưa cậu Lee Baekwon."

"..."

"Cậu Lee Baekwon có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không có."

Tôi đáp gọn để xác nhận với ông. Hiển nhiên là ông ấy không có ý gì khi gọi tôi như vậy. Dù thế, con người vô tội ấy vẫn cảm thấy khó xử trước ánh nhìn chăm chú của tôi và bước vào trong. Đó là một kho chứa với đồ đạc chất đống ở hai bên, nhưng ông ta lướt thẳng qua chúng và mở tiếp một cánh cửa ở phía đối diện rồi đi vào. 

Sau đó, một hành lang nữa lại xuất hiện. Nhưng hành lang này lại có một chút khác biệt. Không bài trí, không âm nhạc, giống như một hành lang dành cho những nhân viên chỉ biết bận rộn di chuyển. Người quản lý băng qua lối đi chật hẹp, đến trước một cánh cửa gần đó, gõ "cốc cốc" và quay lại nhìn tôi.

"Ngài ấy đang đợi ở bên trong."

Sau đó, ông nhẹ nhàng mở cửa ra và lùi sang một bên. Tôi quan sát xung quanh một lần nữa trước khi bước vào. Có được một căn phòng tận sâu bên trong xứ sở diệu kỳ này, có nghĩa ít nhất hắn ta không thể chỉ là một vị khách được. 

Hay hắn ta là chủ của nơi này? 

"Người ở bên trong là ai vậy?"

Tôi thử hỏi, ông ấy có hơi bối rối nhưng ngay lập tức đã mỉm cười đáp lại.

"Tất nhiên là người đang đợi cậu rồi, cậu Lee Baekwon."

Tôi chợt thấy hối hận vô cùng, khi mà trong túi tôi chỉ còn có 200 won vào cái ngày đầu tiên tôi gặp hắn ta đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top