Chương 10
Được cho phép chụp khỏa thân, tác giả Lee hớn hở chỉ mặc mỗi cái quần chạy biến đi đâu mất để chuẩn bị chụp ảnh đại diện. Còn cậu thanh niên thì gọi nhân viên đến hỗ trợ trang điểm tạo hình, bắt đầu bận rộn dịch chuyển và kiểm kê lại các thiết bị, xung quanh dần trở nên ồn ã hơn hẳn. Tôi không biết tác giả Lee có phải kiểu người thường hay phải làm việc đột xuất hay không, đám người đột nhiên được gọi đến này đã tiến hành công việc một cách nhanh chóng mà không hề phàn nàn gì.
Trong khi đó, tôi bị kéo đến một căn phòng nhỏ, bị đem đi ướm thử đủ loại đồ khác nhau, trang điểm và làm tóc đơn giản. Chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ mà mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Khi tôi đã sẵn sàng chỉ cần chụp hình nữa là kết thúc, quản lý đuổi hết mọi người ra và đóng cửa lại.
Cách.
Cùng với tiếng cửa đóng, quản lý mặt mày nghiêm trọng tiến đến trước mặt tôi.
"Taemin à, nói chuyện chút nhé."
Vâng, khi tôi trả lời, ông ấy ngồi xuống đối diện tôi và câu hỏi ào ào đổ ra.
"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả?? Có biết khỏa thân là thế nào không? Là phải cởi hết, cởi sạch, cởi không còn chút gì ra và chụp hình đó! Cậu dám làm thế à? Thật luôn? Có khi sau này nó còn vướng chân cậu nữa đấy... Ừ thì tác phẩm của tác giả Lee tất nhiên sẽ rất được đón nhận, nhưng chắc chắn vẫn sẽ ảnh hưởng lớn đến hình tượng của cậu. Dù vậy cậu vẫn muốn tham gia sao?"
"Vâng."
"... Cậu thật sự không sợ à? Haiz, Taemin à. Không cần chụp cũng có làm sao đâu, người mà cậu gọi trên điện thoại đã nói là sẽ giúp cậu rồi kia mà, nên chỉ cần chụp ảnh đại diện thôi là được..."
"..."
"Người đó nói sẽ giúp cậu mà đúng chứ?"
Gật đầu.
"Tác giả Lee sẽ giúp cậu chụp ảnh mà."
"Không."
"Ừ. Phải rồi, không. Gì? Cái gì?! Không á?!!"
Loảng xoảng-
Ghế đổ ra sàn nhà do đứng dậy đột ngột tạo ra tiếng ồn, nhưng ngay lập tức đã bị át đi bởi tiếng hét lớn của quản lý.
"Cậu nói thế là sao?!! Cậu đã nói là sẽ có người giúp, nên mới bảo tôi đưa đến đây đó chứ?!"
"Vâng. Nhưng tôi chưa nói là hắn ta sẽ giúp tôi chuyện này."
"Nhưng, cậu, cậu đã nói thế khi tôi hỏi lại rằng cậu có chắc không mà. Tôi đã tin nó. Tôi đã nghĩ tác giả Lee chắc chắn sẽ chụp ảnh cho cậu."
Tôi gật đầu khi nhìn khuôn mặt ông đỏ lên vì rối rắm.
"Vâng, tôi đã tin. Tin vào quản lý."
"Gì cơ? Tin tôi á..."
"Tôi nghe ông nói tác giả Lee chỉ chụp ảnh cho người mà anh ta muốn chụp. Vì vậy, tôi nghĩ khi nhìn thấy tôi, anh ta cũng sẽ muốn chụp cho tôi."
Ông ấy nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu gì, tôi từ tốn giải thích rõ cho ông.
"Quản lý là người đã tuyển chọn tôi. Ông đã nói ở tôi có một sức cuốn hút có thể hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Thế nên tôi đã nghĩ tác giả Lee cũng sẽ thấy được điều tương tự đó ở tôi."
"Chỉ vì thế... Chỉ vì tin vào cảm giác nhìn người của tôi?"
"Vâng."
"Vậy lỡ như tác giả Lee nói không muốn chụp thì sao?"
Không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác như giọng ông ấy đang run rẩy nhẹ.
"Không thể nào. Anh ta là người được quản lý đánh giá là số một mà."
Mắt nhìn của ông không thể sai được. Tôi không cần phải nói thêm gì nữa, nhưng có vẻ như ông ấy đã hiểu. Một khoảng tĩnh lặng. Trong khi đó, biểu cảm quá khích cùng với giọng nói lớn tiếng của quản lý đã tiêu tan hết.
"Nhưng sao cậu phải để tôi mãi hiểu nhầm thế được? Với lại, rõ ràng là cậu có gọi xác nhận cho ai đó trước khi đến đây mà. Tôi cứ tưởng là cậu gọi để giúp đỡ nhưng không phải sao?"
"Là ngân hàng gọi đến. Tôi chỉ xác nhận số tiền còn lại mà thôi."
"Chỉ bất chợt thôi à?"
"Không. Tôi nghe ông nói muốn chụp ảnh phải tốn nhiều tiền mà. Nên tôi kiểm tra số dư còn lại trong tài khoản xem thử."
"..."
"Và lí do tôi vẫn luôn để ông hiểu nhầm như thế, là vì tôi thích bộ dạng đó."
"Bộ dạng tôi bị lừa à?"
Tôi nhíu mày lắc đầu.
"Là bộ dạng không thèm để ý đến mặt mũi cố gắng yêu cầu và thúc giục đối phương. Trước đây ông vẫn luôn tự hạ thấp chính mình và cúi đầu trước người khác. Thế nhưng, khi tác giả Lee xuất hiện với hình tượng mát mẻ nhảy ra chửi bới thì ông lại cười lớn và lên giọng cãi lại. Ông đã làm rất tốt đấy."
Ông ấy nhìn xuống tôi với nụ cười nhẹ, dựng chiếc ghế bị đổ lên.
"... Bởi vốn dĩ là như vậy mà."
Nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng, ông bổ sung.
"Tôi vốn dĩ chuyên dùng bộ mặt dày này đi nhờ vả người ta mà. Trước đây thôi. Nhưng mà... Từ trước đến giờ trông tôi vẫn luôn hèn nhát thế sao?"
Tôi không trả lời, nhưng kể cả thế, ông nở một nụ cười đắng trên môi.
"Đúng chứ? Tôi hèn nhát, tôi chỉ biết cúi đầu..."
Cốc, cốc...
Sau tiếng gõ cửa, tôi được gọi ra ngoài để bắt đầu chụp hình. Ngay khi tôi đứng dậy khỏi ghế ngồi, quản lý cũng đứng dậy theo, giọng nói đã bình thường trở lại, nói nhỏ.
"Cảm ơn cậu."
Quay lại nhìn, tôi thấy được khuôn mặt cười rạng rỡ của ông.
"Vì đã tin tôi."
Không có gì. Ông là người duy nhất tôi có thể tin tưởng. Tôi nghĩ là không cần thiết phải nói ra câu trả lời tận sâu trong lòng này, vì vậy tôi nắm lấy tay nắm cửa mà không nói gì, và lại nghe thấy một câu hỏi.
"Vậy rốt cuộc là cậu đã nhờ người đó cái quái gì thế?"
"Chỉ là, không có gì đặc biệt đâu."
Đúng. Không có gì đặc biệt cả.
"Có cậu thì tôi được lợi gì?"
"Thỉnh thoảng tôi sẽ cho anh đấm tôi vài phát. À, và không có hoàn trả đâu."
"Cũng vui đấy. Nhưng, tôi không muốn."
"Vì sao?"
"À, vì tôi còn rắc rối hơn thế nhiều."
"..."
"Nói thật thì cậu cũng chẳng thú vị cho lắm. Ý của tôi là, tôi vẫn sẽ đầu tư cho cậu vì đã làm tôi cười nhiều đến vậy. Trước hết tôi sẽ tin vào tương lai của cậu và đưa cậu phần đặt cọc, cậu có thể nâng cao giá trị của bản thân để tôi thấy hứng thú với cậu hơn. Thế nào, giao dịch này tốt đấy chứ?"
"Vậy nếu giá trị của tôi vẫn tiếp tục không thay đổi thì sao?"
"Tốt nhất là cậu không nên giả định như vậy. Nếu không muốn cáithân thể vô dụng của cậu bị gặm nát."
"..."
"Vậy cậu muốn phần đặt cọc là gì đây?"
"Anh, có bao nhiêu quyền lực trong công ty?"
"Nhiều hơn cậu tưởng."
"Vậy hãy làm cho một nhân viên bị kỷ luật đi."
"Ai?"
"Quản lý của tôi."
Tách, tách, tách...
Tiếng chụp ảnh của camera vang to đến mức có thể chạm đến trần nhà. Một ánh sáng chói lòa đổ từ trên cao xuống đầu tôi. Mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía tôi. Một đám người xôn xao. Lại là âm thanh của các thiết bị được di dịch, tiếng chụp hình tách tách của máy ảnh. Và giọng của tác giả Lee chỉ đạo cho tôi.
"Hạ cằm xuống!"
Tách.
"Nghiêng một chút rồi nhìn tôi!"
Tách, tách.
"Đừng có nhìn thế, phải dịu dàng như lúc cậu nhìn người yêu ấy!"
Tách.
Tôi gần như đã mất đi sự tỉnh táo của mình. Tất cả những gì tôi có thể làm là tập trung vào giọng nói và làm theo lời anh ta. Tôi còn không thể suy nghĩ nổi là mình trông như nào và biểu cảm sẽ ra làm sao nữa. Đứng trước camera và không có suy nghĩ gì, có vẻ như còn khiến tôi lúng túng vì ngại ngùng nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi không biết liệu có phải là do tác giả Lee vừa nhấn nút chụp camera vừa phải luôn miệng không ngừng nghỉ nên tôi mới như vậy không nữa. Cho dù bị nhắc nhở nhiều lần để thả lỏng vai ra, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng mãi cho đến khi có thể cử động được cơ thể cứng ngắc của mình. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra mình đã luôn ngu ngơ nhường nào, và nghe thấy câu hỏi của tác giả Lee lúc này đã ngừng lại.
"Hình như cậu rất ít khi chụp ảnh thì phải?"
Anh ta đang nhìn vào màn hình nhỏ để điều chỉnh lại camera.
"Cả người cậu cứ cứng ngắc như khúc gỗ vậy. Biểu cảm cũng chẳng đa dạng nữa."
"..."
"Nhưng ánh mắt cậu lại không né tránh. Cũng không hề bối rối hay xấu hổ gì."
Khi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt của anh ta nở một nụ cười kì lạ. Đối với tôi, thế này là quá mức bối rối rồi, nhưng tôi cũng không nhất thiết phải nói với anh ta, nên tôi tự giác ngậm chặt miệng lại. Có lẽ anh ta cho rằng tôi đang tức giận vì không có phản ứng nào cả, anh ta cười và nhún vai.
"À, chỉ là thấy tuyệt thôi. Vì hiếm khi có người nào lại nhìn thẳng vào camera mà không hề quan tâm đến những gì xung quanh như thế. Cậu lúc nào cũng không sợ thế à?"
Ánh mắt nhìn chằm chằm tôi hòa lẫn cả một sự kì vọng. Có phải ảo giác của tôi khi anh ta trông như đang mong chờ câu trả lời của tôi không? Có thể có một chút khác biệt, nhưng tôi đã từng nhận được những ánh mắt tương tự. Lũ đàn em mới nhập hội đua xe mà tôi từng cầm đầu, hay mấy thằng bắt nạt nhãi ranh thường ngưỡng mộ tôi mỗi khi đi trấn lột tiền. Những đôi mắt ánh lên sự tin tưởng vô điều kiện rằng mỗi lời nói của tôi đều sẽ không làm chúng thất vọng.
Đương nhiên là lúc đó tôi đã cố tình nói mấy lời ấu trĩ phô trương thanh thế để thỏa mãn hết những mong đợi đó.Nếu nói bây giờ tôi không có một chút do dự nào thì chính là đang nói dối. "Tôi không sợ.", "Đúng như anh thấy tuyệt, tôi chính là người kì lạ như vậy đấy.". Tôi rất muốn nói. Nhưng tác giả Lee trông không giống như kiểu người sẽ bị tổn thương nếu tôi nói thật cả. Và câu trả lời dễ dàng phát ra khỏi miệng tôi.
"Không đâu."
Tôi từ từ nói thêm, nhìn mọi người xung quanh, các thiết bị và trần nhà trên cao.
"Bây giờ tôi đang rất sợ hãi. Chỉ là tôi giỏi che giấu thôi."
Câu trả lời này được đưa ra có lẽ vì tôi đã thay đổi, nhưng cũng có thể là do tôi cần phải làm quen với nó. Để biết rõ tôi là ai. May thay,tác giả Lee trông có vẻ không hề thất vọng với đáp án của tôi. Tôi tưởng là anh ta muốn nghiêng đầu sang một bên, nhưng thay vào đó lại nở một nụ cười trên môi.
"Ồ~ Tôi còn tưởng cậu là kiểu người chỉ thích tỏ vẻ nghiêm túc thôi chứ... Đúng là càng nhìn càng thấy hấp dẫn mà."
Anh ta thì thầm khi bước đến gần tôi với đôi mắt lấp lánh.
"Này, cậu Lee Taemin. Tôi cũng có thể nuôi cậu đấy. Nếu cậu thấy đàn ông cũng ổn thì..."
"E HÈM!!!"
Đột nhiên tôi nghe được một tiếng ho lớn, sau đó đã thấy quản lý đặt tay "bộp" lên vai của tác giả Lee.
"Tự chúng tôi sẽ nuôi Taemin thật tốt, nên đừng lo cho cậu ấy nữa mà hãy tiếp tục chụp ảnh đi."
Bị bất ngờ trước sự xuất hiện của quản lý, anh ta xụ mặt và đáp trả lại.
"Nhưng mà, tôi có thể nuôi cậu ấy tốt hơn đó..."
"Tôi còn có thể nuôi cậu ấy tốt tốt hơn nhiều."
Khi quản lý bên này trừng mắt lên phản bác, tác giả Lee đã tức run người hỏi lại."
Vậy nếu tôi có thể nuôi tốt tốt tốt hơn nữa thì sao?"
"Nằm mơ đi. Bởi vì tôi chắc chắn có thể nuôi tốt tốt tốt tốt hơn cả thế."
"Chỉ có giám đốc Choi nghĩ thế thôi, và nếu tôi nuôi cậu ấy tốt tốt tốt tốt tốt hơn..."
Trò mới à? Tôi nghi ngờ nhìn hai người bọn họ, một người phụ nữ tiến tới sửa lại lớp trang điểm của tôi và cười nói với tôi.
"Tôi nghĩ ngài Lee thích cậu Lee Taemin nhiều lắm đó. Dạo này tôi không còn thấy ngài ấy đùa khi thẳng thắn về việc nuôi ai như vậy đâu."
"Dạo này" nghĩa là trước kia đã có. Bây giờ tôi đang phải xòe ngón tay ra đếm số lần hai người kia nhắc đến chữ "tốt" khi giương cao cổ đối chọi nhau.
"Vậy tại sao dạo này không làm nữa?"
Tôi hỏi nhẹ như chỉ đang bâng quơ nhắc đến, cô ấy cũng khẽ trả lời.
"Ngài ấy bị thất tình đấy. Sau đó còn tuyên bố là sẽ chỉ yêu qua đường mà thôi... Dĩ nhiên, yêu qua đường thì lúc nào đối tượng cũng khác nhau rồi. À, xin hãy giữ bí mật về chuyện này giùm tôi với nhé."
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng cô ấy không ngừng hỏi lại cho chắc ăn. Tôi vẫn còn vướng mắc một điểm khi hai tên ngốc đó còn đang choảng nhau.
"Nghệ sĩ đã khiến anh ta thất tình đó có liên quan gì đến quản lý của tôi không?"
Trong khi quản lý trông có hơi quá khích một chút, thì tác giả Lee, người có ưu thế là một nhiếp ảnh gia hàng đầu, lại có phần lép vế hơn. Ngay từ đầu, quản lý đã có lần nói rằng có chút vấn đề với vị tác giả Lee này. Khi tôi nhìn chằm chằm cô gái vì không nhận được câu trả lời nào, cô khó xử quay lại nhìn hai người vẫn còn đang tranh cãi ở bên kia. Giờ đây cuộc chiến giữa hai người đã nâng cấp lên thành vấn đề toán học khi họ đột nhiên đếm sai số chữ "tốt" với nhau.
"Ừm, vốn tôi không định kể cho cậu đâu, nhưng cậu đã ở trong giới này rồi thì kiểu gì cũng sẽ biết thôi... Cậu đoán đúng rồi đấy."
Câu trả lời của cô ấy không nhịn được mà để lộ một chút ý cười. Sẽ không có mấy người lại có thể vừa là đối tượng đồng tính của tác giả Lee và vừa là cựu nghệ sĩ của một quản lý không thích nhà tài trợ như thế. Đi đâu tôi cũng có thể nghe thấy tên cậu, Song Myungshin.
"Là Song Yoohan."
Mặc dù không có trả lời nào được đưa ra nhưng cũng không sao. Ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy đã nói lên tất cả rồi.
Tôi để quản lý ở lại phía sau và trở về chỗ đậu xe trước để xem những bức ảnh đã chụp trong 2 tiếng. Có lẽ là do phải làm những công việc không hề quen thuộc nên tôi mới cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đang cất bước đi bộ muốn được ngồi vào trong xe thì từ phía sau có ai đó gọi tôi lại.
"Hừmm, cậu Lee Taemin."
Tôi đứng lại ở cổng bãi đậu xe và xoay người lại nhìn tác giả Lee. Anh ta nhanh chóng đến gần và ho thêm lần nữa, liên tục nhìn đằng sau như đang sợ có ai đó đuổi theo anh.
"Hừmm, cậu đi đâu vậy?"
"Bãi đậu xe."
"Tới bãi đậu xe làm gì?"
"Tôi định nghỉ ngơi một chút trong xe của quản lý."
Sau đó anh ta bỗng mở to mắt.
"Mệt sao? Tốt lắm! Nếu cậu muốn thì có thể đến nghỉ ở chỗ của tôi trên tầng 2 đó! Nhân tiện chúng ta cũng có thể bàn về dự án khỏa thân ở đó luôn~"
Anh ta trả lời, đưa tay chỉ hướng lên trên đầy phấn khích, mắt tôi cũng nhìn theo anh ta.
"Không cần đâu."
Đến khi tôi hạ tầm mắt xuống vì không nghe thấy lời đáp lại, tôi thấy anh ta đứng sững lại với tay giơ lên.
"... Vì sao? Vì giám đốc Choi, quản lý của cậu Taemin à?"
"Không phải."
"Vậy à? Tôi... Hay là cậu không thích? Cậu thấy khó chịu với đàn ông sao?"
Chắc là 32 hoặc 33 tuổi? Anh ta trông tầm khoảng chừng đấy với những nếp nhăn mờ nhạt quanh viền mắt. Nhưng cái biểu cảm thất vọng trên khuôn mặt anh ta lại trông như một đứa trẻ vậy. Tôi có cảm giác như nếu không có tài năng chụp ảnh thì anh ta sẽ khó mà sống được trên đời này. À không, có lẽ chính vì anh ta rất có năng lực nên mới trông ra như vậy. Cũng giống như khi bị thất tình thì anh ta vẫn sẽ vượt qua được bằng cách tìm kiếm một tình yêu mới.
Có lẽ hầu hết bất cứ ai cũng đều như vậy. Ngay cả khi bị thất tình hay bị phản bội, họ đều không chọn cách trả thù như tác giả Lee và quản lý, vì vậy Myungshin mới có thể yên bình mà đứng ở vị trí hiện tại. Tuy nhiên, đó chỉ là hầu hết, không phải ai trên thế giới này cũng vậy. Myungshin có lẽ đã bỏ qua điều đó. Vẫn có người bằng vào thời gian và sức lực chân chính của bản thân sẽ khiến cậu phải trả giá. Như tôi đây.
"Tôi không ghét bỏ điều đó. Cũng không khó chịu. Nhưng, cũng chẳng có nghĩa là điều đó sẽ ổn nếu cứ lăn lộn quanh đây và chơi đùa đâu. Thế nên, đi tìm một ai đó làm đối tượng thật sự của anh đi."
Nói thật, khi tôi nghe nói anh ta từng bị Myungshin đá rất thảm, không phải là tôi không nghĩ đến liệu có thể lợi dụng chuyện này được không. Thế nhưng, quản lý là đủ quá rồi, tôi không muốn lôi kéo thêm một ai đó không muốn trả thù vào đây nữa. Tôi không biết rõ tác giả Lee sẽ làm gì sau khi bị đá, nhưng có vẻ như anh ta đã quyết tâm sẽ không hẹn hò với nghệ sĩ nào nữa. Vì vậy, tôi cố tình nói ra bằng một giọng điệu khô khốc để người đối diện có thể nghe ra sự lạnh nhạt trong đó. Sau khi khuôn mặt đờ đẫn được một hồi lâu, anh ta lại mở miệng.
"Ư... Woa! Làm sao đây! Tôi sắp đổ cậu mất thôi!"
... Hả? Tôi tự hỏi liệu tôi có nghe nhầm không và nhíu mày lại, giọng nói đầy hưng phấn của anh ta vang lên đã xác nhận suy nghĩ của tôi.
"Không sao, tôi không cần cậu phải có cảm giác gì với tôi! Cứ để tôi lăn lộn chung với cậu đi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà. Hửm?"
Anh ta không phải người như quản lý. Anh ta chỉ là một tên ngốc mà thôi.
"Cậu muốn cái gì? Tôi quen biết nhiều người lắm, tôi có thể liên hệ họ quay CF (quảng cáo) ngay và luôn. Hay là, tôi cũng biết một đạo diễn phim điện ảnh này, nếu cậu muốn thì ngay lập tức..."
"Không cần!"
May mắn thay, một giọng nói lớn đã cắt ngang lời của tác giả Lee. Quản lý vừa chạy vừa thở hồng hộc đến đứng chắn trước mặt tôi và hất cằm lên.
"Đủ rồi đấy! Tôi tự nuôi diễn viên của mình được nên tác giả Lee hãy từ bỏ đi."
"Nhưng mà, tôi có thể cho Lee Taemin những gì cậu ấy muốn!"
"Gì chứ? Làm sao cậu biết Taemin muốn thứ gì? Taemin à, cậu đã nói hắn ta là cậu muốn trả thù Myungshin chưa?"
Chưa, nhưng giờ ông nói hết rồi đấy.Tôi đáng lẽ nên nhận ra kể từ cái lúc ông ấy đem hết nỗi lo của ông về chuyện học phí của bọn nhỏ nói cho một tên nhân viên giao hàng lạ mặt chưa gặp bao giờ rồi chứ. Thật không may, tác giả Lee đã đứng bên cạnh dỏng tai lên nghe hết trước khi kịp phản bác lại quản lý, anh ta phản ứng.
"Trả thù? Sao, cậu tiến vào giới giải trí để trả thù à? Myungshin là ai?"
Chỉ ngay lúc đó quản lý mới nhận ra và thở hắt "A!", nhưng tác giả Lee đã quay đầu qua với một tốc độ ánh sáng.
"À, Myungshin là tên thật của Song Yoohan!"
"Hơ! Tác giả Lee còn không biết tên thật của Yoohan đấy à?"
Quản lý tốt tính xác nhận cho anh ta. Lúc này mắt tác giả Lee bỗng nhiên mở to ra, anh ta quay sang nhìn tôi.
"Woa, cậu thực sự định trả thù Yoohan sao? Tuyệt thật đấy~"
Thay vì nhìn anh ta, tôi lại quay qua nhìn quản lý. Ông ấy chạm mắt tôi và rùng mình một cái, lùi lại một bước nắm lấy cánh tay của tác giả Lee đang vui mừng tột độ.
"Này, tác giả Lee, tôi, tôi chỉ đang đùa thôi ấy mà. Haha, trả thù cái gì đâu chứ..."
Quản lý cố gắng sửa chữa trong muộn màng nhưng không ai có thể tin tưởng được, ngay cả tác giả Lee ngốc nghếch này cũng không thể tin.
"Không thể nào. Trên mặt của giám đốc Choi cũng đang viết rõ đó là thật kia kìa. Vậy là, cậu muốn trả thù cho giám đốc Choi sao? Á Á, cho tôi vào đi! Tôi cũng muốn trả thù này!"
... Tự nhiên tôi chẳng muốn trả thù nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top